Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 6


Khi Minh Nhã và Diệp Dao vừa bước vào lớp thì tiếng chuông báo giờ học cũng vang lên vào cô giáo dạy toán bước vào.

“Oh Lâm tiểu thư đã đi học rồi sao? Tôi còn tưởng em sẽ nghỉ học luôn chứ”. Cô giáo dạy toán này không hề thích Minh Nhã 1 chút nào vì Minh Nhã hay gây chuyện và hay trả treo với bà ta.

“Học hay không là quyền của tôi . Ba mẹ đóng tiền cho tôi học còn nhiệm vụ của cô là dạy học thôi”. Minh Nhã liền phản bác lại bà cô dạy toán ngay.

“Em… em…” Cô dạy toán tức giận không nói nên lời. Sau đó bà ta liền quay trở lại việc dạy học của mình. Còn mọi người trong lớp không mấy ngạc nhiên vì đây là chuyện như cơm bữa.

10 phút sau

“Minh Nhã… Minh Nhã… em có nghe tôi gọi em không?” Cô dạy toán gọi Minh Nhã không được thì bà ta liền lấy cục phấn chọi ngay chỗ Minh Nhã.   Nhờ ở kiếp trước mình là sắt thủ nên khả năng cũng nhạy bén khi xuyên qua đây nên khi cô dạy toán vừa chọi phấn thì cô liền chụp ngay. Mọi người trong lớp đều trầm trồ khen cô thủ pháp tốt.

“Cô à cô định ám sát em đấy à” Minh Nhã châm chọc nói.

“Tôi thấy em quá nhàn nhã rồi. Nếu như vậy thì lên làm bài tập cho tôi”.

“Oh được nếu em làm được cô cho em ra ngoài nha”. Minh Nhã cô chán ở đây lắm rồi những thứ này cô đều học qua tại sao phải học lại chứ.

“Được. Nếu em làm được thì em có thể ra ngoài”. Cô dạy toán đồng ý ngay vì bà ta biết rằng Minh Nhã không làm được. Còn bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía Minh Nhã chờ coi kịch hay trừ Diệp Dao.Cô thấy Diệp Dao lo cho mình thì cô khẽ lắc đầu ý nói không có sao đâu.

2 phút sau Minh Nhã đã làm xong 1 bài toán phức tạp thế là kịch hay cả lớp mong chờ đều đổ vỡ. Còn Minh Nhã thì nhanh chóng bước ra ngoài trước khi đi cô còn nói 1 câu khiến bà cô chết đứng tại chỗ.”như cô đã hứa em làm rồi giờ em đi đây”.

Lên đến sân sân thượng Minh Nhã nhanh đi tìm 1 chỗ thích hợp cho công việc quan trọng của cô đó chính là ngủ. Sau khi tìm được cô liền nhắm 2 mắt ngủ.

Từ đằng xa có 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm Minh Nhã. Cô đang ngủ lại cảm nhận được 1 đôi mắt đang nhìn mình thì cô mở mắt ra ngồi dậy. Nhìn theo hướng đôi mắt đang nhìn cô. Thì nhìn thấy 1 chàng trai có mái tóc màu vàng ánh kim, mũi cao, mài kiếm.

Người đang nhìn cô không ai khác đó là nam chủ Lãnh Thiên Vũ 1 trong số nam chủ không yêu thích nữ chủ cho lắm. Cái này có phần hơi lạ mà thôi kệ chuyện này không liên quan gì đến mình cần gì phải bận tâm.

Trong lúc cô đang châm chú đánh giá Thiên Vũ thì Thiên Vũ cũng ngầm đánh giá lại cô.

Tóc nâu hạt dẻ, mũi cao, môi đỏ mộng như trái cherry nhìn gần lại càng xinh đẹp.

“Nhìn cái gì mà nhìn”. Minh Nhã lên tiếng trước. “Không ngờ lại có người cúp học lên đây giống tôi. Nhưng đây là địa bàn của tôi đấy chị gái à. Hay chị làm bạn gái tôi đi tôi cho chị ở đây chị thấy sao?” Thiên Vũ đề nghị.

“Thôi khỏi không có hứng chỗ này trả cho nhóc”. Nói rồi cô đi chỗ khác. Còn Thiên Vũ thì cứ mãi nhìn theo Minh Nhã.

Sau khi Minh Nhã rời đi từ sân thượng thì cô ra sân sau vì chỗ này khá mát mẻ. Cô tìm 1 cái cây to rồi nằm gần đó ngã người ngủ. Không ngờ ở trên cây có người nhìn cô say đắm. Chết tiệc ở đâu cũng có người.”nhìn đủ chưa?” Cô lại hỏi.

” Chưa à… rồi… rồi… Cô là ai tại sao không vào học mà lại ở đây?” Anh nhìn Minh Nhã đến ngây người. Cô ấy là ai tại sao trong trường lại có người đẹp đến như vậy? Mặc Lâm tự hỏi mình.

Minh Nhã nhắm mắt trả lời “cúp tiết”.

Câu trả lời của cô rất ngắn gọn.

Mặc Lâm hơi ngạc nhiên với câu trả lời này của Minh Nhã. “Là em bị phạt nên mới cúp tiết hay sao?” Mặc Lâm tiếp tục hỏi.

“Ừ”. “Vậy anh có thể nói chuyện với em không?” Anh đợi thật lâu không thấy Minh Nhã trả lời thì ra cô đã ngủ từ đời nào rồi chắc cô mệt lắm. Mặc Lâm ngắm cô 1 lát rời đi.

Minh Nhã ngủ 1 giấc tới giờ ra chơi cảm thấy hơi đói nên cô đi vào căn tin. Cô không ngờ căn tin ở đây như 1 cái nhà hàng 5 sao vậy. Đúng là ở đây giàu thật. Vừa hay lúc này Diệp Dao đi  tới.

“Nhã Nhã ăn gì mình lấy cho” Diệp Dao nhiệt tình hỏi.

“Cho mình 1 phần mì ý và 1 pepsi”. “Vậy Nhã Nhã đợi 1 lát”. Nói rồi Diệp Dao chạy mất dạng. Cô lắc đầu nhìn Diệp Dao. Rồi cô tìm 1 chỗ gốc khuất ngồi. Vừa hay nhóm nữ chủ đi tới.

“Nhã Nhã cũng tới đây sao?”  Không nói cũng biết đó là giọng của ai Minh Nhã ngước lên nhìn Mộc Hạ hỏi ngu.

“Đến đây để ăn không lẽ đến để cúng bái nhau à. Bộ đây là căn tin nhà cô hay sao mà tôi không được tới”.

“Ý mình không phải vậy hay mình ngồi cùng cậu nha” nói rồi Mộc Hạ tự ngồi xuống khi Minh Nhã chưa trả lời.

Minh Nhã đứng dậy “con người cô cũng tuỳ tiện ghê. Chỗ không thiếu hay cô thích chỗ này tôi nhường cho cô” nói xong Minh Nhã bỏ đi.

“Mộc Hạ cậu đừng buồn tại con con nhỏ Minh Nhã đó hiểu sai ý cậu thôi” Mẫn Nhi tức thay cho Mộc Hạ nói.

Minh Nhã tìm 1 bàn khác ngồi đúng là xui xẻo đi đâu cũng gặp. “Nhã Nhã mình mua cho cậu rồi nè. Lúc nãy mình thấy Hạ Lưu tìm cậu. Cậu có sao không?” Diệp Dao bưng đồ ăn để xuống và mình cũng ngồi xuống.

Minh Nhã lắc đầu” xem ra cậu rất thích cái tên Hạ Lưu thì phải”. “Ừ mình rất thích cậu làm gì tớ đều thích”. Minh Nhã chỉ cười thật ra cô rất thích Diệp Dao vì cô gái này như 1 cái đuôi nhỏ ngây thơ và đáng yêu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận