Tan nát hết rồi, hết thật rồi… Các bảo bối của cô, đây là những món đồ cô đã tỉ mỉ chọn. Tự tay sắp xếp chúng sao cho hợp lí. Tốn biết bao nhiêu thời gian, còn có cả bức tranh mà cô yêu thích khó khăn lắm mới có được.
Phải vắt óc suy nghĩ lời lẽ để thuyết phục chủ nhân của nó để nhường lại cho cô. Người chủ này cực kỳ khó tính.
Quan trọng hơn hết là mấy chai rượu mà cô không nỡ uống. Cô chỉ dám nhìn và cất trêи kệ cũng bị lấy ra làm vũ khí.
Máu điên trong người cô nổi lên rồi đó. “CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?” Cô xoắn tay áo lên rồi bước vào cuộc chiến. “Cho chừa nè… Bỏ nghe chưa… Dám phá nhà bà hả…”
“Ây da chị tiểu Nhã… Em vô tội mà…” Người đầu tiên bị Minh Nhã cho ăn hành là Lãnh Thiên Vũ, cậu nhìn cô với ánh mắt vô “số” tội.
“Tiểu xinh đẹp, mình bị oan mà…”. Người kế tiếp bị ăn hành là Diệp Hạo Phong.
“Oan quá ha”. Lúc này Diệp Hạo Phong đang nằm sấp xuống Minh Nhã ngồi ở trêи tay nắm tóc Diệp Hạo Phong tay còn lại cú vào đầu anh 1 cái thật mạnh.
“Anh không biết gì hết, anh là vô tội”. Lạnh Thiên Hàn chịu đau lên tiếng. Anh vừa mới bị cô véo trêи eo, nếu không kêu đau cũng không ai biết.
“Không… Không phải anh Nhã Nhi tất cả là do… Lâm Minh Thiên đúng tất cả đều là do anh ta. Anh ta là chủ mưu của tất cả mọi chuyện”. Nam Cung Ngạo đổ tất cả tội lỗi lên đầu Lâm Minh Thiên.
“Là anh sao?” Cô liếc nhìn tên đầu sỏ đã gây ra chuyện. Cô cẩn thận bẻ lại cái khớp ngón tay nghe tiếng kêu “răng rắc”. Rồi cô tung 1 cái vào mắt bên phải của anh. Chưa hả dạ cô đặt tay phải lên vai anh rồi cho thêm 1 cú vào bụng anh.
Rất may mắn là anh kịp né và cú đấm này đã rơi xuống đầu Lãnh Thiên Hàn. Cú đấm này là toàn bộ sức lực cha sanh mẹ đẻ để tung ra cú đấm này.
Hoạ đến bất ngờ nên Lãnh Thiên Hàn không kịp né tránh, nên đã hưởng trọn cú đấm này. Từ trước đến nay không ai dám đối xử với anh như vậy trừ cô gái trước mặt này. “Đáng lắm”. Có liếc nhìn người vừa hưởng cú đấm vừa rồi.
Sau khi xả giận được một ít, cô lại kìm nén lại cơn giận đó. Nhịn, mày phải nhịn Minh Nhã à. Vì việc lớn sau này, mày nhất định phải nhịn. Rồi cô liếc từng người “Đi ăn cơm”.
Cả 5 người thở phào nhẹ nhõm.
Phòng bếp
Vì Thiên Vũ nhanh chân vào trước nên được ngồi kế Minh Nhã. Kế bên là Diệp Hạo Phong, anh nở nụ cười đắc thắng.
“Để mình bới cơm cho cậu” anh nhanh tay lấy chén Minh Nhã bới cơm vào đó.
Vừa bới xong cơm cho cô và mình thì 4 cánh tay cầm chén đã đưa đến trước mặt. ” Cái gì đấy” Diệp Hạo Phong nghi hoặc hỏi.
“Bới cơm” 4 người đồng thanh nói.
“Các người có tay sao không làm”. Diệp Hạo Phong đáp lại rồi hiển nhiên ăn cơm.
“Chú em không bới cơm thì ai làm, không lẽ để Nhã Nhi làm”. Nam Cung Ngạo lên tiếng rồi đưa mắt nhìn cô.
“Phải đấy cậu ngồi kế nồi cơm không lẽ kêu từng người đi qua đi lại bới cơm sao?” Lâm Minh Thiên cũng đồng tình.
“Tôi… Tôi…” Diệp Hạo Phong cứng họng. Được lắm xem như các người thắng, rồi anh cầm chén bới cơm cho từng người.
Nhìn từng người ăn cơm ngon lành cô cười thầm trong lòng. Ăn đi, ăn cho nhiều vào…
Thiên Hàn thấy Minh Nhã có điểm lạ, sao ai cũng ăn sao cô lại không đụng đến. Hay thức ăn có vấn đề. “Nhã Nhà sao em không ăn cơm?” Anh thắc mắc hỏi.
“Tôi… Tôi à lúc chiều tôi có ăn quà vặt trêи đường. Nhìn chúng rất hấp dẫn nên tôi đã ăn rất nhiều. Nên bây giờ còn no cảm thấy không muốn ăn”. Cô bối rối tìm chuyện bịa ra. Vì biết hôm nay không ăn cơm nên tren đường về nhà đã tìm cái gì đó ăn rồi.
Quả nhiên thức ăn có vấn đề. “hừ” anh gắp 1 đũa đưa lên mũi ngửi chính là nó.
“Nếu chị thấy no để em ăn thay chị”. Thiên Vũ miệng đầy thức ăn.
“Ừ… Ừ để do tớ ăn cho, nấu ăn ngon như thế bỏ đi thì phí quá”. Miệng Diệp Hạo Phong cũng chẳng kém gì Thiên Vũ.
“Thế thì được rồi cứ ăn cho nhiều vào. Tôi mệt rồi về phòng đây, ăn xong thì tự chọn đẹp. Nghiêm cấm mọi hành vi phá nhà, không được làm ồn”. Nói rồi cô bước về phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả: mình bỏ truyện lâu rồi nay viết lại, tay nghề đã kém đi có sai sót m.n thông cảm bỏ qua nha.