Khắp người hắn đều có dấu giày màu đen, khuôn mặt cũng biến dạng, đừng nói cường giả nhân tộc như Tề Hùng, ngay cả tất cả Yêu Vương giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người.
“Cái này là cái gì?”
“Chết tiệt, Hắc hổ”
Vẫn là Huyết Hổ Yêu Vương nhận ra đầu tiên, hắn gầm lên một tiếng lao tới, chộp lấy Hắc Hổ Yêu Vương sắp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy sự quan tâm.
“Hắc Hổ, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, trả lời ta đi.”
Hắn lo lắng hỏi, trong khi Hắc Hổ Yêu Vương đầu óc choáng váng không còn tỉnh táo, nhất thời không thể định thần lại.
Hơn nữa Huyết Hổ không ngừng kêu lên ở bên cạnh, càng làm cho đầu óc hắn ong ong.
“Đừng kêu nữa.”
Cuối cùng sau khi hoàn hồn, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, nếu bản thân không phải Yêu Vương, e là hắn sẽ không thể tỉnh lại.
Nhìn Huyết Hổ ở bên cạnh đỡ lấy mình, trong mắt Hắc Hổ hiện lên một tia cảm kích, quả nhiên là huynh đệ tốt.
Nhưng sau đó hắn nhìn thấy Hồng Tôn trên bầu trời, trong mắt hiện lên một tia tức giận, hắn lớn tiếng quát.
“Hồng Tôn”
Hắc Hổ Yêu Vương đương nhiên không thể quên những gì đã xảy ra trước khi hắn hôn mê, nhưng Hồng Tôn đã hét lên giận dữ trước khi hắn kịp mở miệng.
“Giỏi lắm Hắc Hổ, ngươi có ý đồ gϊếŧ đệ tử Đạo Nhất tông của ta, kích động chiến tranh giữa người và yêu, phá hủy hiệp ước giữa hai tộc. Ngươi còn có gì để nói?”
Ban đầu muốn quay lại chiến trường, nhưng nghe những lời của Hồng Tôn, Hắc Hổ sững sờ và vô thức gầm lên.
“Ta không có, ngươi đừng vu oan cho ta.”
Ta gϊếŧ đệ tử Đạo Nhất Tông của ngươi khi nào? Nghe được lời này, tất cả Yêu Vương cũng lần lượt nói.
“Không sai, ngươi nói đúng là đúng hay sao, ngươi có chứng cứ không?”
“Miệng nói không bằng chứng, đây đều là lời nói một chiều của nhân tộc các ngươi.”
“Đưa bằng chứng ra xem.”
Đối mặt với tiếng quát lạnh lùng của tất cả yêu vương, Hồng Tôn lộ ra một tia cười lạnh lùng.
“Chứng cứ? Được, ta đưa cho các ngươi.”
Nói xong, Hồng Tôn quay đầu nhìn Hắc Hổ, trầm giọng hỏi.
“Hắc Hổ, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?”
tuy rằng lúc này Hắc Hổ đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn chút lảo đảo, nghe vậy liền đáp lại không chút nghĩ ngợi.
“Ta vốn định đi đến suối Phi Ưng tìm Huyết Hổ, nhưng trên đường lại gặp ngươi.”
Hắn kể lại toàn bộ sự việc, vốn nghĩ rằng lời giải thích đã rất rõ ràng, nhưng ai biết được, sau khi nghe được điều này, Hồng Tôn đã chế nhạo và nói với mọi người có mặt ở đây.
“Lời nói dối thô thiển như vậy, chư vị có tin không? Mấy lời này đi lừa một đứa trẻ ba tuổi cũng không ai tin.
Thực ra, Hắc Hổ phát hiện hôm nay đệ tử Thần Kiếm phong của ta sẽ đến doanh trại gần bờ để đổi đội canh phòng, cho nên cố ý ngăn cản giữa đường, với ý đồ gϊếŧ đệ tử Thần Kiếm phong của ta.
Mục đích chuyện này rất rõ ràng, chính là khơi dậy chiến tranh giữa hai tộc.
Các ngươi thử tưởng tượng, nếu như hôm nay lão phu không đi theo thì đông đảo đệ tử Thần Kiếm Phong đều sẽ bị tàn sát, sau đó chiến tranh giữa hai tộc sẽ nổ ra.
Vậy nên, những gì Hắc Hổ đã làm là nuôi dưỡng ý định xấu xa và gieo rắc bất hòa.
Hắn không chỉ là kẻ địch lớn của nhân tộc chúng ta, mà còn là gián điệp của yêu tộc các ngươi, trong lòng hắn nhất định có ẩn giấu bí mật không thể cho người ta biết, lão phu đề nghị hãy giao hắn cho Đạo Nhất tông ta, để Đạo Nhất tông nghiêm hình tra khảo hắn.”
Hồng Tôn nói xong, Hắc Hổ sửng sốt, hắn muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai tộc khi nào?
Hơn nữa, ngươi có thể nói mình nhân tộc ngươi được rồi, nhưng ta có ý phản bội yêu tộc ta hồi nào?
Hắc Hổ nhìn Hồng Tôn đầy phẫn nộ, hắn giận dữ hét lên.
“Hắn nói nhảm, hắn đang vu khống ta, hắn đang vu khống ta… khụ khụ.”
Vì quá kích động, hắn ta đυ.ng phải vết thương, lại nôn ra vài ngụm máu.
Đối mặt với sự tức giận của Hắc Hổ, Hồng Tôn từ tốn uống một ngụm rượu rồi bình tĩnh nói.
“Xem kìa, hắn đang lo lắng. Đây là phản ứng khi bị lão phu nói trúng sự thật. Tham vọng dơ bẩn của Hắc Hổ giờ đã lộ rõ
ràng. Hắn đã phản bội yêu tộc các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi vẫn còn ngu ngốc đến mức bị hắn che mắt trong bóng tối mãi sao?”
Hồng Tôn càng bình thản, Hắc Hổ càng lo lắng, ngay cả Huyết Hổ cũng không nhịn không được nói.
“Hồng Tôn, ngươi đừng ở đây ly gián chúng ta.”
“Ly gián các ngươi? Ha ha, vậy ta hỏi ngươi, tại sao Hắc Hổ này lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở con đường mà các đệ tử Thần Kiếm Phong của ta tất phải đi qua?”
“Lúc nãy ta đã nói là trùng hợp mà.”
“Trùng hợp? Nếu ngươi nói như vậy, ngày mai ta đi Hổ Lĩnh các ngươi đi dạo một vòng cũng là trùng hợp?”
“Cái này…”
Huyết Hổ không nói nên lời, Hồng Tôn nói tiếp.
“Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, ta nói cho ngươi biết, Hắc Hổ xuất hiện ở nơi đó hoàn toàn có mục đích, mục tiêu chính là đệ tử Thần Kiếm phong ta.
Đây hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một hành động được lên kế hoạch và tính toán trước.
Chính là Hắc Hổ ngang nhiên vi phạm hiệp nghị giữa hai tộc.”
Càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, Huyết Hổ vội vàng phản bác.
“Nếu là như vậy, Hắc Hổ cầu cứu ta làm gì?”
Nghe vậy, Hồng Tôn nhìn Huyết Hổ Yêu Vương như nhìn một tên ngốc và nói.
“Ngươi còn không tin đầu óc chính mình có vấn đề à, vừa rồi ta nói, nếu không phải vì lão phu thì Hắc Hổ đã thành công rồi, hắn không nghĩ tới lão phu đây xuất hiện, khiến kế hoạch của hắn thất bại, hắn cũng đánh không lại ta. Đó là lý do tại sao hắn cầu cứu ngươi.
Mọi chuyện đã rất rõ ràng, hơn nữa ta đã cho ngươi chứng cớ, cho nên chuyện này phải là Yêu tộc các ngươi cho chúng ta một lời giải thích.”
Nói xong, Hồng Tôn quay đầu lại và gầm lên với lũ Yêu Vương.
Sau một hồi đôi co, Tề Hùng, Bách Hoa và các cường giả từ các môn phái khác nhau đều có một tia nhìn kỳ lạ trong mắt họ.
Chỉ có điều trong mắt Thạch Tùng lộ ra một tia trí tuệ nhìn thấu mọi thứ, có cảm giác mọi người đều say chỉ có một mình hắn còn tỉnh.
Tình huống này chẳng phải giống với những chuyện đã từng xảy ra với Lạc Hà tông lần trước sao?
Nhưng lần trước là đệ tử của Hồng Tôn – Từ Kiệt mở miệng, bây giờ đến lượt đích thân sư tôn ra trận.
Trước đây, hắn cứ cảm thấy những lời của Từ Kiệt đều đâu ra đó, hơn nữa câu nào cũng có lý, khiến người ta không thể phản bác.
Bây giờ xem ra đã tìm ra ngọn nguồn của chuyện này, đúng là thầy nào trò nấy, nhưng so với Từ Kiệt, Hồng Tôn rõ ràng sắc sảo và tinh tường hơn.
Rốt cuộc sư tôn của ngươi vẫn là sư tôn của ngươi.
Một đám Yêu Vương bị Hồng Tôn nói đến mức không nói nên lời, Hắc Hổ tức giận đến hộc máu, thấy vậy Hồng Tôn không quên bổ sung một câu.
“Các ngươi xem, ta nói không sai, Hắc Hổ không còn lời nào để nói, xấu hổ đến hộc máu, đây chính là chứng cớ tốt nhất.”
????
“Ta bị thương thổ huyết, xấu hổ cái đầu ngươi.”
Những Yêu Vương còn lại cũng vẫn không hiểu gì, nhưng rõ ràng chúng sẽ không chịu thua như thế này, ngay lập tức có một Yêu Vương lên tiếng.
“Hồng Tôn, đừng nói lung tung nữa, đây chỉ là lời nói một bên của ngươi, nếu có bản lĩnh, ngươi đưa ra chứng cứ thực tế đi.”
Hắn bám chặt đòi chứng cứ, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, tiếng la hét của rất nhiều đệ tử của Thần Kiếm Phong từ bên dưới truyền đến.
“Ta chứng minh.”
“Đúng vậy, Phong Chủ nói không sai, là do Hắc Hổ Yêu Vương, chính là do hắn.”
Một đám đệ tử vẻ mặt căm phẫn lần lượt la hét, tất cả đều chỉ tay vào Hắc Hổ Yêu Vương.