Chương 16: Bắt gian
Nếu ban đêm mở cửa gặp được mỹ cảnh nhân gian thế này nhất định sẽ có không ít người miên man bất định. Nhưng bây giờ là ban ngày, mới bốn giờ chiều, nắng còn chưa tắt….
Hà Song Diệp cảm thấy Kiều Nhất có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng thật sự là không nhớ ra. Nhưng tướng mạo xuất sắc thế này chắc là cũng có xuất hiện trên truyền thông rồi.
Kiều Nhất thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, sao còn chưa cho anh vào, mặc áo choàng tắm đứng ngoài đường thế này thật sự rất kì quái.
“Ách…”, Kiều Nhất vò đầu tóc ướt đẫm, có chút không biết mở miệng thế nào.
Hà Song Diệp bừng tỉnh, cảnh giác nhìn Kiều Nhất: “Xin hỏi, anh có chuyện gì sao?”
Biệt thự của cô cũng có sân, bất quá cũng không có khóa từ bên ngoài rào như biệt thự của Lưu Năng. Bây giờ thấy có một người xa lạ tới tận cửa bấm chuông, Hà Song Diệp có chút không yên lòng, xem ra cô cũng nên cảnh giác lắp một cái.
Thật ra cửa rào của Hà Song Diệp cũng không an toàn lắm. Hàng rào của nhà Lưu Năng là loại cao, bằng sắt có đỉnh nhọn, cài đặt các loại thiết bị bảo vệ an ninh hiện đại, phía dưới còn trồng một hàng xương rồng lớn, kẻ đột nhật muốn trèo vào chắc chắn sẽ biến thành nhím. Hàng rào của Hà Song Diệp thì lại khác, vì mỹ quan cho nên hàng rào cũng chỉ cao đến ngang ngực, đều là loại hàng rào gỗ xinh xắn, trong trong cũng chỉ trồng mấy loại hoa màu sắc sặc sỡ mà thôi.
Kiều Nhất ngạc nhiên, không lẽ Hà Song Diệp không nhận ra anh là ai?
Kiều Nhất có chút chột dạ, chính mình còn nói nữ nhân này tâm cơ sâu. Bây giờ nghĩ lại người ta cũng chẳng giả bộ gì, là không biết anh là ai thật, cũng chẳng thấy sắc sinh tham.
“Thật ngại quá, hệ thống nước của nhà tôi chưa hoàn thiện.”
Nói tới cái này, Kiều Nhất thực sự muốn bóp chết Lưu Năng, đội thi công hệ thống nước này cũng quá là nghiệp dư rồi, vừa ở chưa được mấy ngày ống nước liền vỡ. Không có biện pháp tắm rửa, giặt giũ, nước còn tràn đầy nhà. Sau khi gọi Lưu Năng tìm người sửa, Kiều Nhất lập tức kêu khổ, anh còn tắm chưa xong, đành phải chạy sang hàng xóm nhờ vả một chút vậy.
Hà Song Diệp hỏi lại: Thì sao?
Cái này cũng là tình tiết của tiểu thuyết đúng không? Hệ thống nước nhà mỹ nam sẽ vừa vặn hư vào lúc người chưa tắm xong, khiến anh ta phải chạy đến nhà nữ chính tắm nhờ?
Chỉ là cô không phải nữ chính thôi!
Hà Song Diệp không yên tâm, lúc này trong nhà cũng chỉ có một mình cô, cô suy nghĩ một chút, hỏi: “Nhìn anh rất quen mắt, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi?”
Kiều Nhất còn đang lúng túng liền sửng sốt.
Sắc mặt Hà Song Diệp, phối hợp khẳng định cho Kiều Nhất biết rằng cô thật sự không biết anh là ai. Kiều Nhất có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Tôi là Kiều Nhất, là diễn viên…”
Diễn viên?
Nhìn sắc mặt lúng túng đến đỏ bừng của đối phương, Hà Song Diệp mở rộng cửa: “Vào đi.”
Nếu như người kia có ý xấu gì, cô chỉ cần hành động một chút, trong nhà có thiết bị báo động, không lo.
Kiều Nhất vào nhà, nhìn tủ giày có một đôi dép nam liền hỏi có thể dùng không. Được Hà Song Diệp đồng ý, anh thở dài nhẹ nhõm.
“Ống nước bị bể nên anh không thể tắm tiếp?” Hà Song Diệp nhìn chút bọt xà phòng còn đọng trên tóc ướt của Kiều Nhất, hỏi.
Kiều Nhất gật đầu: “Đúng vậy, đã gọi người đến sửa nhưng mà đang tắm giữa chừng thì có chút khó khăn…”
Hà Song Diệp gật đầu, dẫn Kiều Nhất lên phòng tắm lầu ba, hai phòng tắm còn lại cũng không mấy khi dùng, đồ đạc đương nhiên sẽ không đủ. Trong khoảng thời gian này cô cũng chú ý quan sát Kiều Nhất, người này sau khi vào cửa cũng không tò mò nhìn lung tung, rất quy củ mà nhìn thẳng phía trước hoặc nhìn dưới chân. Điều này là Hà Song Diệp đánh giá rất cao.
Sau khi chỉ phòng tắm cho Kiều Nhất, Hà Song Diệp chỉ giá khăn nói: “Khăn tắm đều là khăn sạch, nếu cảm thấy không tiện thì tôi đi lấy cho anh cái mới.”
Kiều Nhất nào dám đòi hỏi nhiều như vậy, anh vốn là không thân quen gì với cô, cô lại còn là một mỹ nhân, dám để cho anh tiến vào đã là tốt lắm rồi, còn dám nói gì tới việc đòi hỏi.
Sau khi hướng dẫn Kiều Nhất xong, Hà Song Diệp trở lại phòng khách, tra cứu về Kiều Nhất một chút.
Khá lắm, đang là một Ảnh Đế, năm nay chỉ mới 25 tuổi, thành công từ rất trẻ.
Nhìn liếc qua bộ phim mới của Kiều Nhất, cũng có không ít bình luận tiêu cực, nói anh ta là đi cửa sau mới có được cúp, chiếc cúp này phải thuộc về Lam Thành Lý mới đúng.
Lam Thành Lý là ai?
Hà Song Diệp nghi hoặc, xem ra thế giới này cũng có nhiều điểm khác biệt so với thực tế của cô, mấy minh tinh này cô hoàn toàn không biết tới.
Bất quá Hà Song Diệp cũng không để ý lắm, buông điện thoại trở vào bếp bận rộn làm Soufflé. Tranh thủ một chút, đưa qua cho bọn họ trước giờ cơm tối mới được. Nghĩ tới chuyện này, Hà Song Diệp nhắn tin cho Ngô Minh Húc, hỏi hắn địa chỉ trụ sở.
Soufflé khi nướng xong xẹp nhanh hay chậm có liên quan trực tiếp đến độ nóng của nguyên liệu vì vậy vẫn nên tranh thủ thời gian một chút mới tốt. Rất nhanh Soufflé trong lò nướng đã bắt đầu phồng lên….
Lúc này Kiều Nhất đã tắm rửa xong, đã nhờ vả người khác nên anh cũng không tiện tắm lâu, theo đường cũ xuống lầu liền ngửi thấy mùi hương ngọt ngào xông vào mũi.
Đồ ngọt…
Kiều Nhất hít sâu một hơi, xuống lầu, cố tình không thả nhẹ bước chân, thành công đem Hà Song Diệp đang bận rộn nhận ra anh đã xuống lầu.
Hà Song Diệp từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một đĩa bánh macaron, bận bịu hỏi: “Anh định về sao?”
Kiều Nhất gãi gãi đầu, hôm nay thật sự là nhờ ơn Hà Song Diệp: “Đúng vậy, cảm ơn cô. Lần sau chỉnh tề hơn sẽ cảm tạ đàng hoàng.
Hà Song Diệp bật cười: “Không có gì, không cần phải câu nệ”, nói xong liền nâng đĩa macaron lên, “Muốn thử macaron không?”
Kiều Nhất:….
Cuối cùng lúc Kiều Nhất ra về, trong tay còn mang theo một túi giấy xinh đẹp, bên trong có chứa 4 chiếc macaron.
Lúc nào làm đồ ngọt Hà Song Diệp cũng làm nhiều hơn một chút, bản thân cô cũng rất thích đồ ngọt, cho nên luôn muốn làm thừa ra để chính mình nếm qua một chút.
Sắp xếp macaron cùng các loại bánh khác xong xuôi thì Soufflé cũng ra lò. Hà Song Diệp sửa soạn một chút liền ra cửa.
Mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn của Ngô Minh Húc: “Chị dâu, là chị muốn đem qua sao? Không cần phiền phức vậy đâu, để em qua lấy.”
Mặc dù nói vậy nhưng vẫn cho một dãy địa chỉ.
Hà Song Diệp có địa chỉ, liền đặt một chiếc xe trên Tích Tích, quãng đường cũng không quá xa, chưa đến nửa tiếng đã tới nơi. Cô lấy điện thoại muốn nhắn tin cho Ngô Minh Húc, bất quá lại gọi cho Huyền Minh Thạch.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, thanh âm trầm thấp ấm áp của Huyền Minh Thạch vang lên: “Sao đó?”
Hà Song Diệp nghe được thanh âm này, nháy mắt đỏ mặt, giọng người này khi nghe qua điện thoại lại mê người đến vậy sao?
Cô còn cẩn thận nhìn lại điện thoại, đúng là số điện thoại của Huyền Minh Thạch, Hà Song Diệp ấp úng: “Không có gì, cám ơn anh đã giới thiệu khách hàng cho tôi. Tôi đang ở trước cửa trụ sở rồi.”
Đang nằm ườn trên ghế sofa trong phòng mình, Huyền Minh Thạch lập tức bật dậy, nhìn qua cửa sổ. Khá lắm, thật sự có một nữ nhân mặc váy cam nhạt đứng bên dưới.
Mới thêm VX không bao lâu liền có đồ ăn giao tới, cũng quá là chiều lòng khách rồi. Còn có nữ nhân kia nữa, rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, mười triệu không đủ dùng sao?
Huyền Minh Thạch phiền toái gãi đầu, tỉ mỉ hướng dẫn qua điện thoại cho Hà Song Diệp cách đi vào. Sau đó anh liền đi vào phòng tắm, nhìn gương nghiêng trái nghiêng phải, lại vuốt tóc, sờ cằm.
Tốt, rất đẹp trai.
Soi gương xong, Huyền Minh Thạch mới ý thức được mình đang làm gì.
Sao đột nhiên anh lại quan tâm vẻ ngoài của chính mình có dễ nhìn hay không, sợ Hà Song Diệp thấy anh không vừa mắt à
Lại phiền toái gãi đầu, Huyền Minh Thạch đem theo khuôn mặt xụ một đống của mình trở lại phòng, mở cửa, chờ Hà Song Diệp xuất hiện.
Hà Song Diệp đã đi vào trụ sở. Không nghĩ tới tầng 1 tầng 2 của nơi này là tiệm net, lầu 3 là tiệm billiards, phòng của Huyền Minh Thạch là ở lầu 4. Cô dựa theo hướng dẫn của Huyền Minh Thạch, đi tới quầy tiếp tân. Tiểu tỷ tỷ cũng không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Cho tôi xem chứng minh nhân dân.”
Hà Song Diệp giật mình, cô không mang theo chứng minh nhân dân, Huyền Minh Thạch cũng không nhắc gì tới…
Tiểu tỷ tỷ đợi thật lâu cũng không thấy đối phương phản ứng, không nhịn được ngẩng đầu, liền thấy một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp. Thậm chí vừa nhìn thoáng qua đã khiến cô có chút ngây người.
“Cái kia…” Hà Song Diệp xấu hổ, “Tôi không mang theo chứng minh nhân dân, xin hỏi có thể gọi điện thoại cho văn phòng ở lầu 4 không ạ?”
Trong nháy mắt, tiểu tỷ tỷ định thần lại, cô nhìn Hà Song Diệp, chớp mắt: “Cô muốn tìm ai.”
“Huyền Minh Thạch, là chồng tôi.”
Ờ bên ngoài không được nhắc tới quan hệ thật sự của bọn họ, điều khoản này trong hợp đồng rất rõ ràng, Hà Song Diệp chỉ có thể nói vậy thôi.
Không nghĩ tới chỉ bằng một câu này đã tiểu tỷ tỷ kia ngây người, tròng mắt mở to hết cỡ, do dự muốn cầm điện thoại lên. Vừa đúng lúc, điện thoại của Hà Song Diệp vang lên.
Hà Song Diệp nhận, liền nghe được Huyền Minh Thạch trêu chọc: “Đi lạc hay sao mà còn chưa lên đến nơi?”
Cái này có thể trách cô sao? Tại sao lại cần chứng minh nhân dân chứ….
Hà Song Diệp có chút không cao hứng: “Cô ấy muốn xem chứng minh nhân dân.”
Chứng minh nhân dân?
Huyền Minh Thạch hoài nghi mình nghe lầm, cầm điện thoại nhìn lại tên trên màn hình, bật cười: “Được rồi, đưa điện thoại cho Tiểu Tiểu đi.”
Hà Song Diệp bị cười nhạo, trầm mặt đưa điện thoại cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt Hà Song Diệp, tâm tình không yên nhận điện thoại. Đầu dây bên kia đúng là Huyền Minh Thạch, nói Tiểu Tiểu thả người, về sau cũng không cần cản Hà Song Diệp.
Điện thoại đã tắt, Tiểu Tiểu cung kính đưa trả lại cho Hà Song Diệp, còn chút hoảng sợ: “Xin lỗi, vừa rồi tôi không biết cô là vợ của lão bản…”
Vợ của lão bản?
Hà Song Diệp hỏi lại: “Chỗ này là anh ấy mở sao?”
Tiểu Tiểu gật đầu, đặt bảng “Tạm thời không phục vụ” lên quầy, dẫn Hà Song Diệp đi vào thang máy, vừa đi vừa nói: “Vừa rồi là tưởng cô muốn vào tiệm net, cho nên mới muốn xem chứng minh nhân dân.”
Hà Song Diệp vui vẻ, chuyện nhỏ thế này cũng giải thích thật rõ ràng.
——————————————————————————————————————————–
Mình đã bắt đầu thấy truyện này bị bê đi các nơi khác rồi, khổ tâm quá huhu các cậu ơi sao các cậu lại làm thế? Update cũng thật nhanh, mình vừa post lên là vài phút sau cũng update rồi.
Được cái lượt xem, lượt vote, lượt comment còn cao hơn cả truyenwiki1.com mình up nữa, trời ơi mình nản dễ sợ nản luôn á mọi người ơi…
Ở đây ngày nào mình cũng lót dép hóng các bạn vote, các bạn xem và comment truyện mình edit, những vote những comment của các bạn chính là động lực tinh thần để mình có thể tiếp tục chặng đường này, hoàn toàn không có chút lợi nhuận nào cả. Nhưng ở nơi khác thì mình không chắc….
Cho nên các bạn ơi, mình edit không có sự đồng ý của tác giả, trình độ cũng không tốt lắm cho nên mình hi vọng các bạn có thương và tôn trọng editor thì đừng re-up ở bất cứ đâu cả hen.
Chân thành cảm ơn các bạn nhiều ạ.
P.s: Ngày nào cũng lảm nhảm độc thoại, huhu tui khổ tâm lắm cơ :< Có ai đi ngang qua đây khoonggggggggg, ở đây có người cô đơn nàyyyyyyyyyyyyyyyyy