Chương 29:
Hà Song Diệp mở điện thoại, cả ngày hôm nay đều bận rộn cho nên cũng chưa kịp trả lời tin nhắn của ai.
Dương Văn Tiếu đã chạy đi quay phim, gửi tới rất nhiều hình chụp cô đi leo núi, cũng có rất nhiều trang phục mới, Hà Song Diệp xem qua, trả lời cho cô nàng tinh quái này.
Tiếp theo là tin nhắn của Huyền Tín Kỳ, đơn giản gởi tới một cửa sổ kiểu Pháp.
Hà Song Diệp khiếp sợ: Quả nhiên rất Huyền tổng.
Tiếp theo là một vài người bạn xã giao, cuối cùng là mấy tin nhắn của Lâm Thần Hi.
[hình ảnh]x 2
Chị dâu, hôm nay em lại vô địch.
Mấy cái hình này làm Hà Song Diệp có chút hứng thú, là chụp màn hình của một trò chơi.
Trò chơi này Hà Song Diệp cũng có nghe quảng cáo qua, bất quá lúc cô xuyên qua thì vẫn chưa lập trình xong.
Không nghĩ tới bây giờ đã có thể chơi rồi.
Hà Song Diệp nhanh chóng tìm hiểu một chút, phát hiện máy tính của mình căn bản có cấu hình quá thấp, không thể chơi được.
Trong nháy mắt, Hà Song Diệp bất mãn vô cùng, nhưng cô liền nhớ tới bộ máy tính của Huyền Minh Thạch, còn có súng ống trong phòng đó…
Cô sợ nhưng cũng muốn mượn máy tính chơi.
Hà Song Diệp cắn răng, pháp luật không cho người ta chứa chấp vũ khí trái phép đâu, chắc chỉ là mô hình thôi…
Nghĩ tới những thứ này, Hà Song Diệp trực tiếp đi tìm Huyền Minh Thạch.
Huyền Minh Thạch đang tắm, liền nghe được tiếng đập cửa, sợ đến độ muốn buông dao cạo râu trong tay.
“Gì vậy?”, anh vươn tay tắt nước.
Hà Song Diệp ở bên ngoài nói: “Có thể cho tôi mượn máy tính trong phòng anh không?”
Huyền Minh Thạch thở phào, đem mật khẩu máy tính nhắn vào VX cho Hà Song Diệp, sau đó liền đuổi người.
Thế nhưng Hà Song Diệp vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Còn chuyện gì nữa?”, nhất định không đợi anh tắm xong được à.
Hà Song Diệp xấu hổ gãi đầu: “Tôi muốn chơi game, “Sousi” ấy.”, cô nói ra tên game.
Không nghĩ tới Huyền Minh Thạch thoải mái cho cô biết, trong máy đã cài đặt sẵn, cũng đã có tài khoản: “Trong máy đã cài rồi, thích thì lấy tài khoản của tôi chơi.”, thời gian trước anh cũng chơi không tốt lắm, tài khoản này cũng đã sớm bị bỏ quên.
Thì ra Huyền Minh Thạch cũng chơi trò này!
Hà Song Diệp cực kỳ cao hứng, vui vẻ cám ơn Huyền Minh Thạch.
Chưa kịp đi mấy bước thì cô lại nhớ ra cô chưa hỏi chuyện súng ống trong phòng, Hà Song Diệp lại gõ cửa.
Trái tim của Huyền Minh Thạch sắp bị cô hù chết rồi: “Vẫn còn chưa hết chuyện?”, từ khi nào đi tắm một lát liền phiền thế này, gấp gáp cái gì vậy.
Hà Song Diệp nghe được tiếng nước chảy bên trong, khẩn trương hỏi: “Súng ống trong phòng anh là mô hình đúng không?”
Huyền Minh Thạch:….
Tới lúc lấy được đáp án toàn bộ đống vũ khí kia đều chỉ là mô hình, Hà Song Diệp mới an tâm buông tha Huyền Minh Thạch, vui vẻ đi vào phòng anh.
Bật đèn lên, ánh vàng ấm áp, Hà Song Diệp liền chú ý tới dàn máy tính hiện đại trên bàn, từ từ đi qua.
Lần trước vội lấy chìa khóa nên cô cũng không để ý kĩ, lần này liền nhìn thấy chiếc giường sạch sẽ ngăn nắp, toàn bộ đều màu xám tro, đem lại cho người ta hơi thở của một tổng tài thành thục chững chạc.
Hà Song Diệp đột nhiên có chút tò mò, không biết nhà của Cố Nam Hành có loại nhân khí thế này không.
Mặc kệ mấy suy nghĩ linh tinh, Hà Song Diệp không do dự vươn tay bật máy khởi động, vỏ CPU bằng kính cường lực, vừa mở liền hiện lên hệ thống đèn bắt mắt, còn có chuột quang, bàn phím cơ… tất cả đồng loạt khởi động, chưa đến một phút liền hoàn thành. Nhớ tới máy tính cũ nát ở thế giới cũ của mình, phải vừa bấm vừa nhấn vừa click đủ các kiểu mới có thể khởi động được, còn rất chậm…
Hà Song Diệp nhanh chóng điền mật khẩu rồi đăng nhập vào Desktop. Màn hình trống trơn, ngay cả thư mục “My Computer” cũng không có.
Vậy nên Huyền Minh Thạch mới an tâm giao máy tính cho cô?
Hà Song Diệp bĩu môi, lúc này lại chạy đi phiền người ta đang tắm thì nhất định sẽ bị chê cười, người ta cũng đã thoải mái đưa máy tính cho cô mượn, cô nhất định phải tìm được.
Hà Song Diệp chọn vào công cụ tìm kiếm trên thanh taskbar, may mà cũng tìm thấy “Sousi”.
Hà Song Diệp mang theo tâm tình kích động mở game lên, rất nhanh liền tiến đến giao diện người dùng, cô trực tiếp xác nhận, tiến vào game.
Đây là một loại game chiến đấu, các vị trí nhân vật được chia theo đội tấn công và đội phòng thủ, trước mặt Hà Song Diệp bây giờ là màn hình chọn chế độ, có luyện tập và chiến đấu.
Cô chọn chế độ luyện tập, bên trong lại có chế độ đơn lẻ cùng tham gia theo đội, cô suy nghĩ một chút, vẫn chợn đơn lẻ! Trò chơi này cũng đã nổi tiếng quốc tế, khẳng định sẽ có không ít người ngoại quốc, tiếng Anh của cô không tốt lắm, chơi đơn lẻ là được rồi.
Màn hình giới thiệu lập tức hiện ra, cô còn chưa kịp nhìn kĩ đã nhìn thấy một dải chữ bạc hiện lên màn hình.
“La Thành Ngạch Ba Tư – Lv. 50”
Hà Song Diệp không biết La Thành Ngạch Ba Tư nghĩa là gì, chắc là tên tài khoản của Huyền Minh Thạch, rõ ràng rất giống tên tài khoản của các bạn nhỏ cấp 2 hay đặt.
Cô còn chưa kịp hiểu, thanh chat bên trái màn hình bắt đầu nhảy chữ không ngừng
“Con bà nó, giả à? Ngạch Ba Tư tái xuất?”
Lại còn có:
“Mẹ ơi, đây không phải là Ngạch Ba Tư ba ba sao? Tôi chơi cùng anh ta?”
“Giả đấy! Tôi không tin”
“Cái game này đặt trùng tên được phải không nhỉ?”
“Hay Ngạch Ba Tư bán ID rồi vậy mọi người?”
“Đây không phải là ba ba của các người đâu”
Hà Song Diệp cuối cùng cũng hiểu được, trong tay cô là một tài khoản rất trâu bò nha!
Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy phỏng tay, cái tài khoản này có phải đã rất lâu không dùng tới không? Tại sao một tài khoản xịn như vậy lại nằm trong tay cô, cô chắc chắn sẽ phá hủy hết thành tích mất.
Hà Song Diệp bị kinh hách, nhìn toàn màn hình hi vọng có nút thoát ra nhưng làm thế nào cũng không tắt được. Cô muốn khóc rồi, cô không muốn bao nhiêu thành tích Huyền Minh Thạch ra sức chiến đấu bị hủy trên tay cô đâu.
Cô vội vàng gọi cho Huyền Minh Thạch.
Nghe điện thoại reo, Huyền Minh Thạch càng thêm hoảng sợ. Hà Song Diệp đúng là muốn khắc chết anh, ở chung một căn nhà, thế mà còn gọi điện thoại.
Cả người không một mảnh vải, anh bất đắc dĩ nghe điện thoại: “Uy?”
“Huyền Minh Thạch, tôi dùng ID Ngạch Ba Tư của anh, làm sao bây giờ, anh mau tới đây đi, bọn họ còn kêu gào gọi tôi là baba…”
Huyền Minh Thạch:….
Được rồi, Ngạch Ba Tư, nhân vật được giang hồ đồn đãi đã chết hôm nay liền trọng sinh. Huyền Minh Thạch đột nhiên không biết nói gì cho phải, anh hít một hơi, dù gì anh cũng không dùng đến ID đó nữa, cứ để cho Hà Song Diệp thoải mái dùng, chỉ cần cô để cho bình an tắm cho xong là được.
Nghe được Huyền Minh Thạch nói vậy, Hà Song Diệp thụ sủng nhược kinh: !
Cô có thể chơi thật sao? Nhưng nhỡ bị hủy mất thì sao?
Nhưng mà Huyền Minh Thạch đã sảng khoái cho phép cô rồi, Hà Song Diệp liếm môi, chơi thôi, sợ gì!
Mặc kệ thanh chat nhảy không ngừng, Hà Song Diệp đợi load game, cô đọc qua đội hình của mình, thường có 5 người trong một đội, có bốn người dùng để tấn công và một người phòng thủ.
Đây cũng là đội hình thường thấy trong đấu trường chuyên nghiệp.
Hà Song Diệp nhìn thoáng nhân vật của mình, là nhân vật tấn công tầm xa, là tay súng bắn tỉa sao?
Hà Song Diệp hưng phấn, cô thích nhất chính là nhân vậy dùng súng bắn tỉa, lúc trước đồng đội trong game của cô cũng có một tay súng bắn tỉa rất giỏi. Sau đó mới biết, hóa ra trong đời thật, người kia đã từng đi nghĩa vụ quân sự, tay cũng đã chạm vào súng.
Hà Song Diệp xoa tay, hận không thể rèn luyện thân thủ ngay.
Có tổng cộng mười người tham gia trò chơi này, một xạ thủ tầm xa, một bộ phận phòng thủ, hai lính cận chiến, bốn người chơi phụ trợ, còn lại là sát thủ giấu mặt.
Ngay sau đó tất cả mọi người được vận chuyển đến một khoang máy bay, ở trung tâm có đếm ngược ba giây, sau khi đồng hồ đếm ngược đến số 0, cửa khoang được mở ra, Hà Song Diệp ra chiến trường đối mặt với một đám côn trùng quái dị.
Hà Song Diệp nháy mắt một cái, còn chưa phản ứng liền bị một viên đạn trúng cánh tay.
Thanh máu lập tức giảm một phần năm.
Hà Song Diệp ngây ngẩn cả người.
Gì thế này, chưa gì đã bị đánh.
—————————————————————————————————————————-
Đối với một đứa không chơi game như tui mà nói, tui bắt đầu suy nghĩ mình có chọn lộn truyện để edit không :))))))