Ta Làm Bà Mai Cho Thái Tử Lưu Manh

Chương 10


Trong vài ngày liên tiếp, Thẩm Ngọc Chiếu đều trốn tránh Sở Mộ Từ cứ như tránh ôn thần – – đương nhiên, ở trong mắt nàng Sở Mộ Từ vốn là ôn thần.

Vì tránh cùng xuất hiện với Sở Mộ Từ ở cùng một địa điểm, nàng ngay cả cơm cũng sai Giang Trần đến trù phòng lấy về, cần đi giải quyết chuyện gì cũng vội vàng cứ như “di hình đổi ảnh” vậy, buổi tối ngủ thì đóng chặt cửa sổ, bên trong còn rải bàn chông bằng đinh sắt, quả thực so với đề phòng trộm cướp còn chu đáo hơn.

Kết quả Sở Mộ Từ không tới, nhưng Giang Trần lại sống trong nỗi bất hạnh.

“Chủ tử ngài thật không có nhân tính!” Vị hộ vệ xui xẻo rưng rưng nước mắt lên án công khai.

“Ta đối ngươi như thế nào? Làm sao ta có thể đoán được sáng sớm ngươi đột nhiên nhớ đưa cháo tới chứ?”

Giang Trần ngồi dưới đất, ôm lấy bàn chân bị châm thành cái sàng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn: “Thuộc hạ rõ ràng mỗi ngày đều đưa bữa sáng vào thời gian này!”

Hắn nói là sự thật, Thẩm Ngọc Chiếu trong lòng biết rõ, nhưng trên bộ mặt than của nàng nhìn không ra bất kỳ sự áy náy nào, nàng chỉ biết ngụy biện: “Vậy sao ngươi không né tránh? Tiền Tổng quản Ngự lâm quân mà ngay cả kinh công cũng không luyện cho tốt, truyền đi ta cũng còn cảm thấy mất mặt thay ngươi đấy.”

“… Là ngài cô phụ tín nhiệm của thuộc hạ! Ai có thể ngờ ngài ở trong phòng gài bẫy như thế chứ?!”

Nàng không nhanh không chậm từ trong lòng n.g.ự.c rút ra một tấm ngân phiếu đưa cho hắn, vô cùng kiên nhẫn khuyên giải: “Đừng cằn nhằn nữa, ta thật sự không phải cố ý.”

“…” Giang Trần liếc mắt nhìn giá trị của tấm ngân phiếu, vừa âm thầm cảm khái chủ tử thực sự vung tiền rộng rãi, vừa khập khiễng đứng dậy, “Thôi được, coi như đây là một chút thương tích nhỏ, thuộc hạ trở về lấy vài ngày nghỉ cũng sẽ không có chuyện gì.”

Thẩm Ngọc Chiếu giọng nhàn nhạt: “Đã nói là chút thương tích nhỏ rồi, sao còn phải lấy ngày nghỉ? Ngươi như vậy là bỏ bê nhiệm vụ.”

“…” Vô tình vô sỉ cố ý gây sự!

“Ngươi hãy canh chừng Thái tử điện hạ kỹ càng vào, đừng để cho hắn lại ra làm chuyện thiêu thân.” Nàng vừa nói vừa vơ lấy bộ quan phục, “Ta đi lâm triều một chút.”

Lâm triều là chuyện nghiêm túc như thế, vậy mà nghe nàng nhắc tới một cách thoải mái tự nhiên cứ như là ra cửa đi dạo phố vậy, Giang Trần yên lặng lau đi vạch đen trên trán: “Đã hơn nửa tháng nay ngài không vào triều rồi, bệ hạ coi bộ cũng đã quên mất ngài.”

“Lão quên ta không quan hệ, dù sao ta cũng không có ý định nghe lão nói bậy.” Thẩm Ngọc Chiếu hừ nhẹ, “Dựa theo thế cục trước mắt, Thừa Kiền Điện coi như một chỗ tị nạn lý tưởng.”

Bởi vì Sở Mộ Từ chưa bao giờ lâm triều, cho nên nàng có thể xuất hiện ở đó mà không cố kỵ, tuy nói lâm triều thì phải nghe đám đại thần hủ nho nghèo kiết hủ lậu khẩu chiến nhàm chán tới cực điểm, nhưng so sánh với sống một ngày bằng một năm ở phủ Thái tử, nàng đành phải nhẫn nhịn.

Giang Trần nghe được vài phần ẩn ý trong lời của nàng, không khỏi nghi hoặc: “Vậy ý ngài nói là cảm tình của ngài với Thái tử điện hạ không tốt sao?”

Thẩm Ngọc Chiếu dùng ánh mắt “sao ngươi ngu ngốc thế” liếc hắn một cái: “Ta khi nào thì có cảm tình tốt với hắn? Đầu ngươi bị lừa đá rồi sao?”

“Vậy lần trước thuộc hạ vào nhà nhìn thấy ngài cùng Thái tử…” Lời còn chưa dứt đã bị một cây kéo sắc bén kề sát tại bộ vị dưới đũng quần.

“Ngươi tốt nhất hãy quên sự kiện kia đi, nếu không…” giọng điệu u ám, “ta sẽ làm cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn hiểu rõ cuộc đời hư ảo.”

“Thuộc hạ không dám nữa!”

Nàng khinh thường đeo lên chuỗi hạt châu rồi xoay người rời đi, bóng lưng tiêu sái, chỉ chừa lại Giang Trần một mình đứng nguyên tại chỗ than thở.

Giờ Mẹo, Thừa Kiền Điện.

Hoàng đế mặc Hoàng Long bào, cao quý uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên ghế rồng nghe triều thần thượng tấu, ánh mắt thì cứ lặng lẽ liếc về phía Thẩm Ngọc Chiếu đang đứng dưới thềm đá cẩm thạch.

Ngọc Chiếu, Ngọc Chiếu? Có nghe được tiếng lòng của trẫm hay không? Lúc vào triều không thể ăn điểm tâm như ngươi đâu, làm cho trẫm rất khó tập trung đấy…

Thẩm Ngọc Chiếu cũng không chú ý Hoàng đế nhìn lén, nàng cứ lấy từng miếng từng miếng bánh dẻo hạt sen từ trong tay áo ra bỏ vào miệng, nhai một cách đường đường chính chính không coi ai ra gì, vẻ mặt thong dong giống như mình đang ăn như vậy là vì bàn dân trăm họ trong thiên hạ.

Đây cũng không còn cách nào, ai bảo nàng vì muốn ngủ nướng nên chuyện gì cũng làm ra được, hơn nữa thiếu ăn một bữa sáng là tuyệt đối không xong.

Mãi đến khi Lưu Thị lang bên cạnh vì lòng hảo tâm đưa tay chọt chọt nàng ý bảo có người đang để ý, nàng mới miễn cưỡng ngẩng đầu, bắt gặp Hoàng đế vừa nuốt xuống một ngụm nước bọt.

“Này… Thẩm ái khanh.” Hoàng đế cảm thấy bị phát hiện như vậy có chút lúng túng, vì để lấp liếm, ngài nhất thời cơ trí nhớ ra một chuyện liền mở miệng hỏi, “Trước đó vài ngày trẫm đã giao chuyện cho khanh, không biết khanh làm đến đâu rồi?”

Thẩm Ngọc Chiếu mặt không chút thay đổi: “Xin hỏi bệ hạ muốn nhắc đến chuyện gì?” Thật sự giả ngu.

“… Đương nhiên là chuyện Thái tử nạp phi.” Hoàng đế vẻ mặt ôn hoà cố gắng hướng dẫn nàng, “Lần trước khanh đã nói với trẫm, sẽ tìm cho Thái tử tiểu thư quan gia tài mạo song toàn ôn nhu trang nhã…”

“Hồi bệ hạ, thần cũng không nhớ rõ mình đã từng hứa hẹn như vậy.” Nàng nhất định không chuẩn bị phối hợp với Hoàng đế nói hưu nói vượn, không chút nào nể tình mở miệng vạch trần, “Thần nhiều lắm là chỉ có thể bảo đảm hai điều kiện, một là nữ, hai là sống.”

Hoàng đế lệ rơi đầy mặt, phỏng đoán nếu không phải đang ngay trước bá quan văn võ, chắc hẳn đã chồm tới chụp lấy vai nàng mà lắc rồi.

Đây vốn là cách thức chung đụng thông thường của hai người họ, Thẩm Ngọc Chiếu chịu trách nhiệm mặt than độc miệng, Hoàng đế thì chịu trách nhiệm sủng ái hài tử cứng đầu một cách vô điều kiện. Nhưng mà thực tế chứng minh luôn có người không thấy rõ tình thế, luôn cố gắng phải tự cho mình là thông minh thò chân xía vào, thí dụ như Hữu Thanh Kỷ lang Từ đại nhân.

“Thẩm đại nhân nói vậy sai rồi.” Ông ta phản bác, “Thái tử điện hạ tuổi trẻ tài cao, thật sự là con cưng của trời, vô luận cưới ai làm thê đều là phúc phận lớn lao của cả dòng họ, Thẩm đại nhân làm nữ quan mai mối, càng không nên cảm thấy chuyện này khó khăn mới đúng.”

Lời nói này quả thực làm cho Hoàng đế ngượng ngùng, phải gấp rút nhấp một ngụm trà để che dấu, lại nghe được Thẩm Ngọc Chiếu không nhanh không chậm thản nhiên đáp: “Lời này rất có lý.”

“… Có lý?” Thật sự cho rằng “có lý” sao? Ngài thân là thân sinh phụ thân mà cũng không dám tán dương Sở Mộ Từ trái lương tâm như thế!

Nhưng hiển nhiên Thẩm Ngọc Chiếu còn có đoạn sau.

“Lời hạ quan nói vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện đùa một chút thôi, hạ quan là nữ quan mai mối, đương nhiên phải chọn lựa chính phi tốt nhất cho Thái tử.” Nàng lại xoay qua hướng mặt về phía Hoàng đế, từng chữ từng câu nói năng rất hùng hồn, “Bệ hạ, thần đột nhiên nghĩ đến thiên kim nhà Từ đại nhân cũng đã đến tuổi xuất giá, lúc trước đã từng nghe qua Từ tiểu thư kinh tài tuyệt diễm lại hiền lành biết đại thể, hợp cùng Thái tử quả thực là trời sinh một đôi.”

Lúc này Từ đại nhân rốt cục triệt để ý thức được cái gì mới gọi là “Tự chui đầu vào rọ”, quả nhiên ở trước mặt Thẩm mỗ mà cứ loạn nhảy thì kết cục chính là mất hết mặt mũi lại còn phải bồi thêm khuê nữ. Cái trán trong nháy mắt rỉ ra mồ hôi lạnh, ông ta cơ hồ là theo bản năng đề cao âm lượng: “Thần sợ hãi! Tiểu nữ sao có thể xứng đôi với Thái tử điện hạ, mong rằng bệ hạ nghĩ lại!”

“Trẫm sớm đã nói qua, hôn sự của Hoàng thân quốc thích đều do Thẩm ái khanh toàn quyền quyết định, chuyện như vậy các khanh cứ bàn riêng với nhau là được.” Hoàng đế biết rõ Thẩm Ngọc Chiếu chỉ muốn bắt nọn Từ đại nhân để hạ hỏa, vì thế cũng không can thiệp, chỉ bày ra tư thái “việc này không liên quan đến trẫm” đưa tay lên bảo: “Coi bộ hôm nay chư vị ái khanh đã hồi báo xong chính sự, bãi triều đi.”

Bên cạnh thái giám công công nâng phất trần cất cao giọng điệu: “Lui – – quỳ an – – “

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Thẩm Ngọc Chiếu âm thanh rất bình ổn, Từ đại nhân thanh âm lại cơ hồ có chút nức nở, ông ta thấy người trước đầu cũng không quay lại đi ra khỏi Thừa Kiền Điện, vội vàng chạy chậm đuổi theo.

“Thẩm đại nhân xin dừng bước!”

Thẩm Ngọc Chiếu không hề báo trước đột ngột dừng lại, xoay người nhìn ông ta không kịp thu lại bước chân thiếu chút nữa là đụng trúng n.g.ự.c mình, lúc này bèn phản ứng nhanh nhẹn đưa tay chống đỡ bờ vai của ông ta: “Từ đại nhân xin tự trọng.”

“…” Từ đại nhân khóc không ra nước mắt, “Mong rằng Thẩm đại nhân không cần ghi hận vừa rồi ta đường đột nói thẳng…”

“Hạ quan làm sao lại ghi hận Từ đại nhân chứ?” Nàng thành khẩn nói, “Mắt thấy Từ đại nhân đã sắp sửa kết thông gia cùng bệ hạ, hạ quan nào dám lỗ mãng.”

Những lời này quả thực so với đánh ông ta một cái tát còn khủng bố hơn, Từ đại nhân run rẩy liên thanh thỉnh cầu: “Tiểu nữ đúng là không xứng với Thái tử, có thể thỉnh Thẩm đại nhân giơ cao đánh khẽ hay không, truy tìm đối tượng khác thích hợp hơn?”

Thẩm Ngọc Chiếu dù bận rộn tính kế nhưng vẫn ung dung liếc ông ta một cái: “Là vì Từ đại nhân đã hài lòng khen ngợi Thái tử hết lời, hạ quan mới không màng áp lực của triều thần dự định tác hợp một đoạn giai thoại, kết quả Từ đại nhân đảo mắt liền đổi ý rồi, là muốn đùa giỡn hạ quan hay sao?”

Tự gây nghiệt, không thể sống, liên tưởng đến nữ nhi nhà mình gả tiến phủ Thái tử đầy ắp khả năng gặp tai nạn, lại còn lo lắng tương lai chỉ sợ vẫn phải dựa vào vị tổ tông sống trước mắt này làm mai cho hai nhi tử của mình, Từ đại nhân cắn răng giậm chân một cái, nhanh chóng từ trong lồng n.g.ự.c móc ra một xấp ngân phiếu đưa tới: “Những thứ này coi như là ta đền bù tổn thất tinh thần của Thẩm đại nhân, thỉnh Thẩm đại nhân xin vui lòng nhận cho!”

Ngân phiếu trên nguyên tắc số lượng là bao nhiêu, Thẩm Ngọc Chiếu đảo mắt qua thì trong lòng đã định giá được, nàng thở dài, rất tự nhiên nhận lấy nhét bên hông, giọng nói lại tràn ngập ý tứ “thật không thể làm gì khác hơn”, phảng phất như bản thân đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

“Nếu đổi lại là người ngoài, hạ quan căn bản không thể mở ra loại tiền lệ này, nhưng niệm tình Từ đại nhân một mảnh thành tâm, hạ quan bất đắc dĩ phải đáp ứng, chỉ có thể làm như lúc lâm triều chuyện gì cũng không có xảy ra được chứ?”

“Đa tạ Thẩm đại nhân!”

Nàng cương trực công chính gật đầu: “Cần phải vậy.”

Cái gọi là bị rủi ro nhưng thoát khỏi tai họa, đại để là như thế.

Nhìn Từ đại nhân rốt cục thở phào nhẹ nhõm từ từ đi xa, Thẩm Ngọc Chiếu vừa định rời đi, thình lình nghe từ phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, ngoái đầu nhìn lại, gặp phải đương triều Tô Thái sư.

“Ngọc Chiếu.” Đối phương cười tủm tỉm kêu nàng, “Có thể thương lượng với ta chút chuyện được không?”

Phải nói Tô thái sư ở trong triều cũng coi như đại thần đức cao vọng trọng, vậy mà hết lần này tới lần khác cùng Hoàng đế giống nhau như đúc, nghĩa là tuy lão nhưng vẫn rất soái còn thêm không biết điều. Hơn nữa hai người luôn đối với bọn vãn bối nổi lên tình phụ tử như cỏ dại lan tràn cũng là giống nhau như đúc, cho nên Thái sư mỗi lần gặp mặt đều trực tiếp gọi khuê danh của nàng – – kiểu này thật khiến người rất khó xử, dù nói thế nào thì hai người đều không có quan hệ m.á.u mủ lại còn là đồng liêu trong triều.

“Thái sư có chuyện gì cứ nói không sao.” Thẩm Ngọc Chiếu ngước mắt nhìn ông ta, làm ra một giả thiết hợp với thực tế nhất, “Chẳng lẽ cuối cùng ngài cũng nghĩ thông suốt, quyết định tiếp nhận đề nghị của bệ hạ, để vãn bối tìm cho ngài một người để bầu bạn nửa đời sau?”

Thái sư nhất thời mặt già đỏ lên: “Đừng đoán mò!”

“Cũng không đoán mò đâu ạ, dù sao vãn bối cũng là nữ quan mai mối, chức trách chính là thay Hoàng thân quốc thích giải quyết chuyện chung thân đại sự, ngoại trừ những thứ này thì vãn bối đâu còn làm được chuyện gì khác – – đương nhiên, nếu như giá cả hợp lý, mướn vãn bối đi trả thù thuê cũng có thể.” Dù sao nàng có thể kéo Giang Trần đi đánh tiên phong, cùng lắm thì sau đó trong ba mươi sáu kế, nàng chạy.

“Nữ nhi không chịu ngoan ngoãn, không luyện tập cầm kỳ thư họa nữ công gia chánh, còn muốn làm thêm nghề bạo lực gì đây chứ!”

Thẩm Ngọc Chiếu sắc mặt bình tĩnh như nước, cất bước ý muốn rời đi: “Nếu Thái sư chỉ muốn tới đây giảng dạy vãn bối vài câu, vãn bối nghĩ sẽ không còn nhiều thời gian phụng bồi, lại nghĩ đến Thái tử vẫn còn đang sốt ruột chờ gặp tức phụ đấy…” Hời hợt đem Sở Mộ Từ khắc họa thành ngốc tướng công trong bản vẽ dân gian.

Thái sư gấp đến độ râu ria thiếu chút nữa vểnh cả lên, vội vàng nhích tới vài bước níu ống tay áo của nàng: “Ngọc Chiếu! Chờ ta một chút!”

“Thái sư, xin đừng nên dùng bị giọng điệu bị vứt bỏ mà gọi tên vãn bối, đây cũng không phải là chuyện tình trong thoại bản đâu.”

“…” Thái sư ngượng ngùng buông tay ra, hạ thấp giọng lẩm bẩm, “Ta ra giá cao mời ngươi làm mai cho Mộc Nhi, ngươi có đáp ứng hay không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận