Thẩm Ngọc Chiếu gần đây rất thê thảm, vô luận nàng đi tới chỗ nào đều có người tiến đến gần, bày ra bộ mặt nghiêm túc quan tâm đến cuộc sống hạnh phúc của nàng, sau đó hỏi những vấn đề cực kỳ đáng đánh đòn, tỷ dụ như “Thẩm đại nhân thu phục Thái tử điện hạ như thế nào, không hổ là bà mối đệ nhất Hoàng thành”, “Chẳng lẽ Thẩm đại nhân không cảm thấy lo âu vì mạng cô tinh của Thái tử điện hạ à”, “Nhớ rõ trong khoảng thời gian qua, quan hệ của Thẩm đại nhân cùng Thái tử điện hạ rất căng thẳng mà, hóa ra đều để che dấu một tấm chân ái sao?”, “Sau khi Thẩm đại nhân trở thành Thái tử phi, vẫn sẽ tiếp tục kiên trì nối tơ hồng hay muốn từ quan quy ẩn”…
Thẩm Ngọc Chiếu bày tỏ, nàng thật muốn lôi toàn bộ đám người kia ra khâu miệng lại, nhưng nàng cũng không thể làm như vậy, bởi vì trong đội ngũ hóng hớt đó có kèm theo cả Hoàng đế.
Đúng vậy, chính là Hoàng đế, lão đầu tự xưng là minh quân nhưng lại vô cùng hứng thú với chuyện lông gà vỏ tỏi của hậu viện nhà người khác.
“Bệ hạ, ngài đã thẩm vấn thần hai canh giờ rồi, ngài không mệt mỏi sao? Thần đã nói bao nhiêu lần, hai ngày nay thần không vào triều là bởi vì không vui khi nhìn mặt các đại thần.”
“Sao con lại không vui khi nhìn mặt bọn họ? Chẳng lẽ ngay cả trẫm con cũng không muốn nhìn mặt sao? Chẳng lẽ dung mạo anh tuấn của trẫm vẫn chưa đủ để con chống đỡ lúc lâm triều à?”
“Vâng, không đủ để chống đỡ.”
“…”
Thẩm Ngọc Chiếu mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: “Bệ hạ cần gì vòng vo, muốn hỏi chuyện của Thái tử thì cứ hỏi trực tiếp là được rồi, chẳng lẽ thần còn có thể quay đầu rời đi sao?”
“Ôi chao? Con thật sự sẽ không quay đầu rời đi à?” Hoàng đế vừa mừng vừa sợ, “Đúng vậy, trẫm chính là muốn hỏi về hôn sự của con cùng Mộ Từ…”
Thẩm Ngọc Chiếu quay đầu rời đi.
“… Này! Con đã nói là không bỏ đi rồi mà!”
“Không, thật ra đáp án của câu hỏi kia dĩ nhiên là khẳng định, thần đúng là sẽ quay đầu rời đi.”
Hoàng đế lão lệ tung hoành: “Ngọc Chiếu, con có thể thỏa mãn trẫm một chút được không? Chỉ thỏa mãn một chút thôi mà.”
Nếu như không phải dựa vào ưu thế mặt than bẩm sinh, Thẩm Ngọc Chiếu giờ phút này đại khái đã bị dọa sợ phát khóc: “Bệ hạ còn biết mình đang nói gì sao? Người không biết chuyện còn tưởng bệ hạ muốn có được thần bằng bất cứ giá nào đấy.”
“Trẫm có thể nói sao với con đây? Trẫm chỉ muốn biết một chút về vấn đề tình cảm của nhi tử cùng khuê nữ thôi mà, chẳng lẽ không phải là chuyện trưởng bối nên làm sao?”
“Chuyện bệ hạ nên làm chỉ là thống trị cho tốt giang sơn như họa này.” Thẩm Ngọc Chiếu vẫn như cũ không hề bị lay động, “Hoặc là có thể học tập Thái sư, ngoại trừ chính vụ còn tất cả những yêu thích khác đều coi như không.”
Hoàng đế căm giận hừ lạnh: “Chớ cùng trẫm nói đến lão già không có tiền đồ kia! Thúc giục lão bao nhiêu lần chuyện đến cửa làm mai, vậy mà vẫn không chịu nghe lời, đáng kiếp bị cô đơn cả đời!”
Thẩm Ngọc Chiếu ngoài mặt lười đáp lời, trong lòng lại thầm nhủ: Cũng không biết ai ngốc hơn ai, Tô Thái sư lão nhân gia suốt ngày gặp mặt lão bản nương của Túy tiên lầu, mở miệng là kêu một tiếng Tiểu Nguyệt, khoái hoạt giống như thần tiên, làm sao còn để ý đến chuyện làm mai hay không chứ.
Bất quá vấn đề này tuyệt đối không thể tiết lộ cho Hoàng đế, nếu không ngài lại có thêm đề tài để hóng hớt, nàng hôm nay cũng đừng mong được ra khỏi đại điện.
Hiện tại nàng cần bất kỳ người nào đến giải cứu nàng ngay lập tức, thí dụ như có ai nhất định phải thỉnh nàng đi làm mai, không mai mối được thì sẽ liên quan đến vấn đề sống c.h.ế.t chẳng hạn.
Kết quả cầu tới cầu lui, người đến thỉnh nàng làm mối không có xuất hiện, nhưng nam chính trong thoại bản lại hiện thân.
Giọng nam trầm bổng quen thuộc vang lên từ ngoài điện.
“Nhi thần đang thắc mắc vì sao trời sắp tối rồi mà Ngọc Chiếu vẫn chưa hồi phủ, hóa ra là bị phụ hoàng giam rồi.”
“… Con có thể đừng dùng từ “Giam” được không?” Hoàng đế mặt mũi tràn đầy vạch đen, “Trẫm đang cùng khuê nữ hòa hảo bó gối trường đàm đấy.”
“Đích xác là “Trường đàm”, thật sự rất lâu.” Thẩm Ngọc Chiếu nói thật, “Thần đã đói bụng, cầu xin bệ hạ tha thần trở về.”
Sở Mộ Từ cười nói: “Cơm đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều là món nàng thích ăn.”
Hoàng đế bi phẫn không hiểu: “Các con đây là đang khoe khoang trước mặt trẫm!”
“Chẳng lẽ không phải phụ hoàng rất hiếu kỳ sao?”
“Trẫm chỉ là muốn nghe một chút tình sử của hai con, có gì sai sao?”
“À, thật ra thì cũng đâu có gì, chỉ là chân tình thâm niên của nhi thần rốt cục cảm hóa nàng mà thôi.” Sở Mộ Từ thuận tay ôm Thẩm Ngọc Chiếu, kéo nàng cùng nhau đi ra ngoài, “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ chiếu cố Ngọc Chiếu thật tốt, mặc cho nàng đối đãi với nhi thần dã man thế nào thì nhi thần cũng chấp nhận, tuyệt đối không buông tay.”
Thẩm Ngọc Chiếu lạnh lùng nói: “Thần cũng sẽ bảo hộ bản thân thật tốt, tận lực chống lại mạng cô tinh của chàng.”
“…”
Tình yêu như thế, thật sự khiến người nghe thấy cảm động đến mức rơi lệ.
Nhưng Hoàng đế chính là Hoàng đế, ngài có thể vào thời điểm không tín nhiệm nhớ tới một chút chuyện không tín nhiệm, thí dụ như hiện tại.
Cho nên vào một khắc khi Sở Mộ Từ cùng Thẩm Ngọc Chiếu chân trước vừa mới bước ra cửa điện, liền nghe được ở phía sau ngài gân giọng gọi với theo: “Ôi chao! Đừng quên trở về chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa trẫm muốn cùng mọi người hạ – – Giang – – Nam – – “
Bóng lưng của hai người khựng lại một chút, rồi sau đó không hề báo trước tăng tốc, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của đối phương.
Xét theo lương tâm mà nói, cặp Sở Thẩm đương nhiên không nghĩ cùng Hoàng đế đi Giang Nam, muốn ra cửa du ngoạn thì đi với nhau là tốt nhất, vì sao nhất định phải đi theo một lão nhân dông dài chứ?
Đặc biệt nghe nói lúc Hoàng đế đưa ra quyết định này là vì muốn để Lệ Phi thân thể không tốt đi giải sầu, hai người càng thêm không nghĩ đáp ứng.
Lần trước người đem đến chuyện hiểu lầm chính là Lệ Phi, gặp mặt sẽ thấy lúng túng, hơn nữa đây rõ ràng là chuyến du hí của Hoàng đế cùng sủng phi, cần gì phải cố gắng cộng mấy chữ “Đi cùng với nhau” để phá hư không khí?
Nhưng chuyện thực chứng minh bọn họ quá ngây thơ rồi, dựa theo tính tình dính người của Hoàng đế, làm sao có thể để tùy cho hai người đào thoát? Hôm qua mới vừa từ chối, sáng sớm hôm nay đại đội đã tìm tới cửa.
Sở Chi Ngang người chưa tới nhưng giọng đã tới trước: “Tam ca! Thẩm đại nhân! Nghe nói hai người không có ý định đi Giang Nam? Giang Nam thật tốt mà, nắng xuân rọi bóng đào hồng như sóng lửa trên mặt nước trong xanh, đầu mùa xuân hoa đào rơi như mưa, phủ trên mặt đất một tấm thảm hồng, thật đúng là nơi tuyệt vời để nói chuyện yêu đương! Tất cả mọi người đều đồng ý cùng đi, rốt cuộc chỉ thiếu hai người, trong thâm tâm hai người không cảm thấy băn khoăn sao? Hai người vì sao lại… Ôi chao!”
Một tách trà bay tới, không nghiêng lệch đập trúng ngay trán hắn, Sở Mộ Từ sầm mặt đi ra, giương mắt tức giận trừng hắn: “Sáng sớm ầm ĩ cái gì! Cái tật xấu lảm nhảm của đệ nếu không thay đổi, về sau vi huynh gặp một lần đánh một lần!”
Sở Chi Ngang nhất thời bị dọa, trố mắt nhìn xung quanh một hồi rồi ngượng ngùng dời đi đề tài: “… Thẩm đại nhân đâu rồi?”
“Còn chưa rời giường.”
Sở Chi Ngang trong nháy mắt nghĩ tới một chủ ý “Hoàn hảo”, lập tức vội như đánh tiết canh gà xoay người chạy như bay về hướng phòng của Thẩm Ngọc Chiếu, vừa chạy vừa gào: “Thẩm đại nhân mau rời giường, đến hàn huyên với Bản vương một chút về vấn đề nhân sinh – – “
Hắn cuối cùng là đã làm một quyết định cực kỳ sai lầm, hắn chỉ nghĩ đến gọi Thẩm Ngọc Chiếu ra thì có thể quản trụ sự lớn lối kiêu căng của Sở Mộ Từ, lại chưa từng nghĩ tới, tật xấu khi rời giường của Thẩm Ngọc Chiếu so với tính khí của Sở Mộ Từ đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Nghe được một tiếng vang thật lớn, cánh cửa đột nhiên bị người nào đó bên trong vỗ một cái gẫy lìa, bay thẳng ra ngoài rớt xuống ngay trước mặt Sở Chi Ngang. Chỉ cần lực đạo mạnh thêm một chút thì đoán chừng mặt mày của hắn sẽ bẹp dúm rồi.
Một vị nữ quan mai mối tóc tai bù xù xuất hiện trong tầm mắt, hai đầu lông mày vì tức giận mà tụ lại với nhau còn chưa tản ra, trong tay nàng nâng một nghiên mực vuông vức, nhìn bộ dáng coi bộ vừa rồi chưa đã ghiền, chuẩn bị ném thêm một lần nữa.
Xuất phát từ bản năng bảo vệ tính mạng, Sở Chi Ngang nhanh chân chạy lui: “Tam ca cứu mạng! Thẩm đại nhân muốn g.i.ế.c đệ!”
Sở Mộ Từ như thần binh giáng xuống từ trời cao, thoắt một cái bay đến ngăn ở trước mặt Thẩm Ngọc Chiếu, một tay ôm đầu nhỏ của nàng ấn vào trong lòng, tay kia ôm bên hông, dịu dàng xoa đầu nàng: “Ngoan nhe, hắn đúng là đáng đánh, bất quá nghiên mực này rất đắt, coi như bỏ qua đi.” Lời nói ra hoàn toàn không hợp với cử chỉ ôn nhu như họa kia.
Sở Chi Ngang bi phẫn không hiểu nổi, cảm giác sâu sắc tấm lòng nhiệt huyết của hắn đều bị đút cho chó gặm. Ngẫu nhiên lúc này Liễu Như Anh cũng vừa vào cửa, gặp ngay hắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhào tới, theo bản năng giơ hai tay ngăn lại, rất nghi ngờ thấp giọng hỏi thăm nửa ngày, sau đó mới biết chân tướng.
“Đây là vì Ngọc Chiếu còn chưa tỉnh ngủ thôi mà, lúc nàng chưa tỉnh ngủ chính là như vậy.”
“Thật ra hai người họ cố tình phối hợp để khi dễ ta! Không có nàng nên ta phải chiến đấu hăng hái một mình, sao có thể thắng được hai người họ chứ!”
Sở Mộ Từ ung dung cười nói: “Vô luận xét theo trình độ thông minh hay võ lực, đệ cũng sẽ lãnh phần thua thiệt là chắc, khả năng thắng duy nhất đại khái là tài ăn nói lảm nhảm mà thôi.”
Sở Chi Ngang tức giận đến mức vỗ xe lăn của Liễu Như Anh cạch cạch cạch: “Đệ vì cái gì đây chứ? Còn không phải vì muốn hai người cùng đi Giang Nam với chúng ta sao!”
Sở Mộ Từ liền hời hợt đáp lời bằng hai từ: “Không đi.”
“…”
“Hóa ra Ngọc Chiếu không thích náo nhiệt sao?” Liễu Như Anh ôn nhu nói, “Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ đối với loại mời mọc đi du sơn ngoạn thủy cảm thấy hứng thú.”
“Vậy thì phải coi là ai mời mọc.” Lúc này Thẩm Ngọc Chiếu cũng đã tỉnh ngủ hơn phân nửa, dựa vào bả vai của Sở Mộ Từ ngáp một cái thật dài, “Nhiều người cùng đi như vậy, quá phiền toái – – bất quá Như Anh à, ngươi cũng đi theo à?”
Liễu Như Anh thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, nếu không vì sao bệ hạ lại ủy thác ta tới đây khuyên ngươi cùng Thái tử điện hạ.”
“Ôi chao? Vậy ta phải hỏi kỹ một chút rồi.” Đáy mắt thoáng hiện lên vẻ giảo hoạt, Thẩm Ngọc Chiếu cố làm ra vẻ nghiêm trang hỏi, “Ngươi lấy thân phận gì đi Giang Nam đây? Chẳng lẽ là vị hôn thê của Cửu gia?”
“Này Thẩm đại nhân, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không được nói loạn nha!” Sở Chi Ngang sốt ruột hộ thê, âm lượng lập tức đề cao tám nấc, “Dù cho Bản vương thật ngóng trông như vậy, cũng không thể để Như Anh lưng mang tiếng xấu!”
Liễu Như Anh oán trách đẩy tay của hắn ra, rồi mới bất đắc dĩ giải thích: “Ta đương nhiên là lấy thân phận Ngự y đi theo hầu giá.”
Sở Mộ Từ và Thẩm Ngọc Chiếu cùng nhau gật đầu: “Chuyện tốt chuyện tốt, chúc nhị vị đi chơi thật vui vẻ!”
“…”
Rất rõ ràng, dựa vào lực lượng của hai người họ sẽ không khuyên nổi hai vị tổ tông sống này, cho nên đợt viện binh thứ hai rất nhanh liền chạy tới, vẫn như cũ là người chưa tới nhưng thanh âm tới trước, chỉ bất quá lần này đổi thành giọng nữ.
“Tam ca – – Ngọc Chiếu tỷ – – “
Được, Công chúa điện hạ giá lâm.
Sở Tú Huỳnh như con bướm lòe loẹt bay vào, vừa thấy mặt đã nhất quyết không tha: “Vì sao không đi Giang Nam? Hai người có biết muội sắp bị phụ hoàng phiền đến c.h.ế.t rồi không? Muội phải nghe phụ hoàng càm ràm cả một buổi trưa, nói không khuyên được hai người thì sẽ trì hoãn hôn kỳ của muội với Tô Tô! Ngọc Chiếu tỷ, muội cùng Tô Tô là nhờ tỷ gán ghép, tỷ phải phụ trách tới cùng – – có đúng không Tô Tô?”
Dựa theo lý lẽ mà nói, Tô Mộc hiển nhiên không thật muốn chung một ý kiến với vị hôn thê, nhưng căn cứ vào nguyên tắc thê tử là lớn nhất, hắn vẫn ôn tồn tao nhã gật đầu.
Thẩm Ngọc Chiếu quả thực nên vì tư duy thần kỳ của nàng ta vỗ bàn tán dương: “Vậy về sau thần có phải cũng nên chịu trách nhiệm về đêm động phòng hoa chúc của ngài hay không?”
“Vậy thì cũng không cần, dù sao cũng là chuyện riêng tư của muội với Tô Tô.”
“… Đa tạ công chúa thương xót.”
Ánh mắt Sở Mộ Từ đánh giá qua lại trên người Sở Tú Huỳnh và Sở Chi Ngang, một hồi lâu u ám mở miệng: “Sáng sớm tụ đầy một viện, chỉ để làm thuyết khách nhàm chán, các ngươi đến tột cùng nhàn rỗi quá rồi chứ gì? Có phải kiểu này Ngũ đệ cũng sắp tới hay không, mọi người liền gộp đủ?”
Rồi ngay sau đó nghe được giọng cười trầm thấp của một vị Vương gia nào đó.
“Tam ca quả thật tiên đoán như thần, biết rõ đệ cũng bị phụ hoàng phái tới.”
“…”
Được rồi, phe mình chịu thua thôi.