Tri Vi suy nghĩ rồi nói: “Hôm nay sắc trời đã tối, pháp lực của cha cũng chỉ…!như vậy.
Chi bằng chúng ta ra ngoài tìm xem.”
Mẹ nói: “Giờ này rồi, con đừng ra ngoài, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi học, mẹ đi một mình là được.”
Tri Vi liếc mắt nhìn cuốn hoàng lịch bên cạnh bàn, nói: “Nguyệt hắc phong cao, nhiều người nhiều trợ thủ, hay là cùng đi đi.”
Hôm nay vốn là một ngày không nên ra ngoài, trên đường phố bên ngoài cũng ít người qua lại.
Tri Vi nói với mẹ: “Hai ngày nay cha luôn nhắc đến chuyện muốn luyện Tẩy Tủy đan, những thứ khác đều đầy đủ, còn thiếu rễ cây đa ngàn năm để nhóm lửa, chúng ta đến rừng cây đa phía bắc núi xem thử.”
Lúc hai người từ cửa thành đi ra, xa xa nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu.
Sở m.
Sở Âm lớn hơn Tri Vi ba mươi tuổi, hai người không chơi cùng nhau, từ nhỏ cũng chẳng gặp gỡ.
Nhưng chỉ nhìn ngoại hình thì đều là thiếu nữ, tuổi tác khó bề phân biệt.
Tri Vi chỉ theo người trên trấn gọi một tiếng Sở gia tỷ tỷ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt.
Nghe nói Tri Vi và mẹ cũng đi tìm Lục phụ, Sở Âm nói, cha mình tìm một chỗ ủ rượu sau núi, chôn hai vò Thanh Kết tửu.
Xế chiều hôm nay đã đi đào, lúc này còn chưa trở về, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, quyết định đi tìm một chút.
Mọi người vừa khéo đi cùng nhau.
Ba người kết bạn đi về phía sau núi, Sở Âm nhớ tới một chuyện, nói với Đường Doanh: “Vừa rồi đã nhờ láng giềng phía đông của chúng ta hỗ trợ.
Thím Lục gia nếu không thì về trước đi, lỡ chú Lục trở về, đến lúc đó báo với chúng ta một tiếng, cũng đỡ phải tìm nhiều hơn.
Ta thấy em gái Lục gia mang theo chuông truyền âm, liên lạc tin tức cũng tiện hơn.”
Chuông truyền âm, tên như ý nghĩa, chính là pháp khí giống như chuông truyền tin tức.
Chức năng của chuông truyền âm có chút giống máy BB kiểu cũ, có thể truyền đi một ít tin tức đơn giản.
Nhưng khoảng cách tiến hóa đến thời đại điện thoại di động thông minh vẫn có chênh lệch rất lớn.
Tri Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cứ làm như thế, mẹ về nhà trước, nếu chuông truyền âm vang lên hai tiếng chính là cha trở về, nếu là ba tiếng chính là bác Sở trở về.”
Sở Âm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tri Vi một cái.
Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ cũng rất chu đáo, không chỉ hẹn mẹ tín hiệu chờ cha về, mà còn nhớ đến Sở phụ, chắc chắn tương lai sẽ rộng mở, cuộc sống không tệ.
Đường Doanh nhìn Sở Âm cười cười: “A Âm không hổ là người vào Tiên ban, suy nghĩ chu toàn.”