Lâm Thao lớn hơn Tri Vi gần ba mươi tuổi, hiện giờ cũng chỉ cao hơn một bậc, thật sự cũng không có gì đáng để khoe khoang.
Hôm nay Lục cô mẫu vẫn còn có chuyện phải làm, lại thấy người nhà này không có vẻ phối hợp với mình.
Liền không nói thêm gì nữa, ngay cả nước trà cũng không dùng vung tay cáo từ rời đi.
Sau khi Lục cô mẫu đi, Tri Vi đi theo mẹ vào phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị bữa tối.
Lúc đến sân sau nhổ rau xanh thì phát hiện, cái cây nhà bên phía sau đã bị lệch.
Đường Doanh cũng chú ý tới cái cây kia, thở dài nói với Tri: “Nghe nói là bị thiên lôi đánh hỏng, ngày đó qua đi, lão Mã liền biến mất, chắc là độ kiếp thất bại.
Cha con đã lâu không tu tập đạo pháp, cứ tiếp tục như vậy, ta thấy lúc độ kiếp của chàng cũng rất nguy hiểm.”
Đường Doanh ở phàm thế là tiểu thư khuê các của dòng dõi thư hương, mười ngón tay không dính nước dương xuân.
Sau khi đi tới tiên giới thì trù nghệ tinh tiến không ít, chỉ chốc lát sau dưới sự trợ giúp của Tri Vi đã nấu xong ba món mặn một món canh.
Đợi đến khi Tri Vi xách hộp thức ăn trở về phòng, đang nhìn thấy cha đang cầm một tấm thiệp mời cẩn thận quan sát.
Tri Vi đặt ba món ăn một món canh mới làm lên bàn Bát Tiên, tiến đến bên cạnh cha xem tấm thiệp kia kia: “Chuyện gì vậy ạ?”
Lục Tiêu nói: “Pháp hội đầu xuân năm nay sắp tổ chức, thúc phụ Tằng gia con gửi thư mời chúng ta cùng đi.”
Ở trong thế giới này, cơ sở tu tiên chính là đạo pháp.
Các thần tiên thường cùng nhau tụ hội bàn luận chuyện đạo pháp tiên gia, vì đảm bảo tính chính xác và sự tiến bộ của chúng tiên.
Mỗi năm đều sẽ tổ chức pháp hội luận đạo đúng dịp.
Trấn Trường Hạ là một thị trấn nhỏ, các sản nghiệp đều không phát triển và cách xa khu vực trung tâm.
Phần lớn cư dân đều biết an phận, chuyên chú vào cuộc sống trước mắt.
Có sự khác biệt rất lớn với những thần tiên trong Tiên ban, không có chấp niệm sâu sắc với việc luận đạo.
Nhưng pháp hội này là một hoạt động từ trên truyền xuống.
Được lưu truyền trăm ngàn năm qua, ảnh hưởng rất sâu xa.
Cho dù là trong trấn nhỏ, cũng tổ chức theo lệ hằng năm để chúng tiên tham dự.
Những thiên quân, đế quân kia tổ chức pháp hội là luận đạo ngộ pháp thật sự.
Còn ở nơi nhỏ bé như họ, phần lớn chính là vui chơi giải trí.