Ta Mạnh Lên Nhờ Group Chat

Chương 17: 17: Mặc Dù Đã Chuyển Sinh Nhưng Ta Vẫn Fa



Hôm nay tác chưa viết chương 17 kịp, để bù cho hôm nay tác sẽ đăng lên ba chương đầu của truyện “Mặc Dù Đã Chuyển Sinh Nhưng Ta Vẫn FA”
Đây là một trong những truyện đầu tiên tác viết vào tháng 9 năm ngoái.

Dự định khi kết thúc truyện “Ta Mạnh Lên Nhờ Group Chat” tác sẽ viết tiếp truyện này.
Mong mọi người vẫn ủng hộ!
Mặc Dù Đã Chuyển Sinh Nhưng Ta Vẫn FA
Chương 1: FA Chuyển Sinh
Trần Kiên là một sinh viên đại học năm ba tại Hà Nội, cũng như bao sinh viên bình thường khác, ban ngày hắn lê thân lên giảng đường, ban đêm thì làm bồi bàn cho một quán cà phê cách nhà trọ của hắn 5km.

Chính vì vậy mà Trần Kiên sau hơn 21 năm vẫn còn độc thân, khi chán nản hắn thường tìm đến những cuốn tiểu thuyết để thả mình vào những câu chuyện, những nhân vật với đủ thể loại, tính cách nhằm quên đi thực tại.

Trong đó Fantasy và Isekai (chuyển sinh) là hai thể loại mà hắn ưa thích nhất, bởi vì Trần Kiên nhìn thấy được bản thân mình ở trong đó và cũng muốn được trở thành nhân vật chính để tận hưởng những chuyến phiêu lưu trong một thế giới đầy bí ẩn và nguy hiểm.

Và hơn tất cả, đó là lập được một dàn Harem với đủ mọi chủng tộc.
“Giá mà mình cũng được chuyển sinh như này nhỉ?!”
Trần Kiên không biết rằng khi mà hắn vừa nói xong câu đó thì bất ngờ một ngôi sao băng bay vụt qua.
Nói một chút về nhân vật chính của chúng ta thì Trần Kiên thuộc dạng người sống hướng nội nhưng không quá rụt rè và tính cách khá dễ chịu.

Ngoại hình cân đối, cao 1m81, khuôn mặt tương đối điển trai.

Tổng kết lại Trần Kiên chỉ đạt mức “khá”.
Quay trở lại với câu chuyện chính, Trần Kiên sáng hôm sau đang ngồi trên giảng đường, hắn vừa nghe giảng vừa ngắm Trúc Nhi, crush của hắn.

Trúc Nhi là một cô gái xinh xắn, lại vui vẻ hòa đồng nên trong lớp ai cũng quý cô (tất nhiên là cả anh main nhà ta).

Tuy nhiên, không có bất cứ một nam sinh nào dám cưa cẩm hoặc rủ rê cô bởi vì anh của Trúc Nhi, Văn Khánh là một tên sitcom (cuồng em gái) chính hiệu, lại còn là thành viên trong khoa thể dục thể thao, tên nào mà lớ ngớ tiếp xúc thân mật với Trúc Nhi là chỉ có nước nhừ xương mà thôi.

Chính vì vậy nên Trần Kiên chỉ dám tán tỉnh Trúc Nhi ở….!trong trí tưởng tượng.
Tiếng chuông hết giờ réo lên kéo Trần Kiên về với thực tại, hắn thu dọn tập vở ra về.

Vừa ra khỏi trường Trần Kiên lên cơn đói bụng, hắn liền ghé vào quán phở đối diện trường, nhìn xung quanh một hồi hắn tìm thấy một bàn còn trống liền ngồi xuống, tô phở tái nạm được mang đến chỗ hắn, Trần Kiên vừa ăn vừa lướt Face cho nên không để ý có một bóng người đang tới gần đến bàn của hắn, cất tiếng:
“Xin lỗi, nhưng tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Trần Kiên giật mình, hắn ngước lên nhìn và đập vào mắt hắn là hai quả núi bị ép cứng bởi lớp áo bên ngoài.

Nhìn lên thêm một tí nữa thì hắn nhận ra đây là Trúc Nhi, crush của hắn và cũng là chủ nhân của cặp núi vĩ đại đó.

Trần Kiên lúc này vừa ngạc nhiên vừa sung sướng khi mà người mà hắn “thầm thương trộm nhớ” bấy lâu nay lại đến bắt chuyện và muốn ngồi cùng bàn với hắn (thật ra hắn thừa biết là do quán đã kín chỗ và chỉ còn bàn hắn là còn chỗ trống mà thôi)
“Được chứ! Mời bạn” – Trần Kiên đáp.
Trúc Nhi ngồi xuống, gọi xong một tô phở cô liền bắt chuyện với hắn:
“Tôi thấy bạn trong quen lắm, hình như bạn cũng học trường ĐH Cao Duy phải không?”
Nghe đến đây thì niềm vui trong lòng Trần Kiên bỗng vụt tắt, hóa ra người mà hắn “tương tư” lại không biết hắn học chung lớp với mình.

Dell còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này, Trần Kiên chỉ muốn đập đầu vào tường tự sát ngay lập tức.

Nhưng rồi bất chợt hắn nhận ra là trong suốt bao năm nay hắn chẳng giao lưu với ai ngoại trừ các giảng viên ở trong trường, cho nên Trúc Nhi không nhớ ra hắn cũng là chuyện bình thường.

Phải mất vài giây sau Trần Kiên mới trả lời:
“Ừ! Tôi học năm ba, khoa Công nghệ thông tin!”
Trúc Nhi reo lên:
“Trùng hợp quá! Tôi cũng học năm ba, khoa CNTT đây!”
Trần Kiên cười khổ, từ nãy đến giờ hắn vẫn đang nuôi hy vọng là nàng nhớ được một chút gì đó về hắn, xem ra là vô vọng rồi.

Đúng lúc này tô phở của Trúc Nhi được mang ra, cô nhìn hắn rồi nói:
“Thôi! Bạn ăn mau đi để nguội!”
CHUYỂN CẢNH CHO NHANH
Trên phố Trần Kiên đang gò lưng đạp xe về nhà trọ, nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy giữa hắn và Trúc Nhi mà không khỏi buồn bã, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa (chết! lạc đề).

Bây giờ hắn chỉ muốn về nhà và cày hết một mạch mấy quyển còn lại của “Tôi chuyển sinh thành slime”, nhưng hắn không ngờ rằng từ đằng xa một thiên thạch với đường kính khoảng 10m đang lao thẳng tới phía hắn, điều kì lạ là thiên thạch này không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào mặc dù đang lao ngược hướng gió.

Đến lúc Trần Kiên cảm nhận được nguy hiểm thì đã quá muộn, viên thiên thạch đáp thẳng xuống mặt đất cách hắn chỉ 5m, chấn động gây ra khiến hắn ngã khỏi xe và đập đầu xuống mặt đường, trong khi vẫn còn đang choáng váng thì một mảnh đá văng ra từ thiên thạch bay tới và ghim thẳng vào ngực hắn.
Trần Kiên lúc này đang thoi thóp, hắn biết là mình sắp chết nên chỉ hận ông trời không cho hắn một cái chết tốt hơn, ít nhất thì để xe tải cáng hắn một phát để dễ chuyển sinh chứ (T/G: cạn ngôn).


Mắt hắn mờ dần, mờ dần cho đến khi chỉ còn một tia sáng nhỏ, cuộc đời của hắn đã kết thúc.
Bỗng dưng Trần Kiên mở mắt ra rồi vùng dậy, xung quanh bây giờ chỉ độc một màu đen, trong lúc vẫn còn đang hoang mang thì một giọng nam vang lên:
“Tỉnh rồi đấy à?”
Trần Kiên giật mình, qay đầu nhìn lại thì thấy có hai người, một nam một nữ đang đứng phía sau lưng, họ mặc một bộ trang phục đen từ đầu tới chân, người nữ sỡ hữu khuôn mặt mà thằng đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ bị cô hớp hồn ngay lập tức, trong khi người nam thì đeo một chiếc mặt nạ che kín mặt, nếu lại gần thì chắc chắn sẽ nhận ra đó là mặt nạ của Anubis trong thần thoại Ai Cập.

Người nam lại lên tiếng:
“Xin tự giới thiệu, ta là Baron! Còn đây là thuộc cấp của ta, Tsuki-chan!”
“Cái gì, anh mới nói là ANH THÍCH EM hả?” – Tsuki đáp.
(Tác giả: tsuki trong tiếng Nhật có nghĩa là mặt trăng, đồng âm với từ “thích”)
“Bố con điên!” – Baron trả lời
Trần Kiên lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, hắn cất tiếng hỏi:
“Xin lỗi! Nhưng cho tôi hỏi đây là đâu?”
“Đây là Luân Hồi giới! Nơi mà các linh hồn sau khi chết sẽ tới đây để được làm lại cuộc đời mới ở một thế giới khác, và cậu là một trong số đó!” – Tsuki tiếp lời.
Trần Kiên mừng rỡ, ước mơ bấy lâu nay mà hắn muốn cuối cùng cũng thành hiện thực.

Nhận ra sự sung sướng trên khuôn mặt của hắn, Baron nói:
“Được rồi! Cậu được phép ước một điều ước trước khi được chuyển sinh! Nào, điều ước của cậu là gì?”
Trần Kiên không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức:
“Tôi muốn giữ lại kí ức của mình ở kiếp này trước khi tới đó!”
Dường như đã quá quen với câu trả lời, Baron liền búng tay một phát, một cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt hắn.
“Chúc cậu may mắn!” – Baron nói.
Trần Kiên cúi đầu cảm ơn và từ biệt hai người rồi bước tới mở cánh cửa, một ánh sáng trắng tỏa ra bao trùm cả không gian u ám.

Bước qua đó bỗng hắn hét lên:
“Thế giới mới, ta tới đây!”
Chương 2: Thế Giới Mới Có Gì Vui
Cũng đã 11 năm kể từ khi Trần Kiên đến thế giới này, hắn được sinh ra trong một gia tộc họ Trần có truyền thống 3 đời làm sơn tặc, đến đời cha hắn thì lại ra làm quan cho triều đình (t/g: hư cấu).

Bởi vậy nên Trần Kiên bây giờ có thể xem là 1 công tử và trùng hợp thay tên hắn ở kiếp này cũng là Trần Kiên.

Gia đình hắn bây giờ có tất cả 7 người bao gồm: Ông bà nội, cha mẹ, anh trai và em gái kém 1 tuổi của hắn.

Cha của Trần Kiên là Trần Cừ hiện giờ đang họp trong triều.

Cô em gái Trần Hy thì đang phụ mẹ của hắn là Lý Ngọc Nhi ở dưới bếp, hai ông bà thì đang nói chuyện với khách trước nhà.

Riêng anh trai của hắn là Trần Dũng thì lại đang học ở học viện Long Thần.

Cho nên bây giờ Trần Kiên đang ngồi một mình trong thư phòng nghiên cứu sách vở.
Theo những gì hắn đọc được trong sách thì thế giới này được gọi là Linh Giới còn đất nước nơi Trần Kiên đang sống có tên là Lạc Hồng quốc.

Về lịch sử và vị trí địa lí thì nó chẳng khác gì Việt Nam ở Trái Đất.

Vẫn bị lũ Hán nô đô hộ suốt 1000 năm.

Vẫn là dãy đất hình chữ S trải dài cạnh biển Đông và nhất là hai quần đảo Xích Quỷ và Thuận Thiên (Hoàng Sa và Trường Sa) đều thuộc chủ quyền của Lạc Hồng quốc.

Do bị đô hộ bởi người phương Bắc nên chữ viết của cả vương quốc bây giờ là chữ Nôm.

Trang phục và văn hóa có sự giao thoa với nhau.
Cũng như các nước phương Đông khác.

Linh lực chính là cội nguồn sức mạnh của mỗi người dân Lạc Hồng.

Đây chính là tiền đề của Trần Kiên cho việc khám phá thế giới này.

Ở phương Đông gọi là Linh lực còn phương Tây gọi là Ma lực (hay mana).

Nhưng về cơ bản thì cả hai cũng chẳng khác gì nhau.

Nếu khác thì chỉ có khác ở cách sử dụng.
Đặt biệt nhất chính là khi có ai đó đủ 13 tuổi thì họ phải làm một nghi thức để có thể thức tỉnh huyết mạch của mình.


Có ba loại huyết mạch chính là Tiên Long huyết mạch, Lạc Thần huyết mạch và Siêu Phàm huyết mạch.

Mỗi huyết mạch sẽ mang lại cho người thức tỉnh những sức mạnh khác nhau.

Ví dụ:
– Tiên Long huyết mạch biến người thức tỉnh thành Tiên Long tộc.

Cơ thể kẻ đó lúc này sẽ được bao bọc trong vảy rồng.

Bàn tay và chân thì trở thành vuốt rồng.

Sức mạnh thể chất và khả năng phòng thủ được tăng lên.
– Lạc Thần huyết mạch lại biến kẻ thức tỉnh thành Lạc Thần tộc.

Cho phép bay lượn nhờ đôi cánh sau lưng đồng thời lượn Linh lực trong cơ thể tăng gấp bội.
– Khác với hai huyết mạch trên.

Siêu Phàm huyết mạch biến kẻ thức tỉnh thành Siêu Phàm giả.

Giúp phá bỏ giới hạn cơ thể và tăng Linh lực chứ không thay đổi chủng tộc.

Nhưng kĩ thuật sử dụng vũ khí của họ sẽ cao hơn.
Hệ thống cấp độ sức mạnh của Lạc Hồng quốc được phân chia từ thấp tới cao như: Hạ, Trung, Thượng, Tướng, Vương, Bá, Đế, Thánh và Thần.

Mỗi cấp lại được chia ra thành 10 bậc.

Họ phân biệt được các cấp bậc thông qua màu sắc và số lượng của “Lửa Linh lực”.Lửa Linh lực chính là sức mạnh của mỗi người dân Lạc Hồng và chỉ có thể thấy khi dùng “Tâm Nhãn”.

Màu sắc của Lửa Linh lực phân theo cấp từ thấp tới cao: Trắng, Đen, Lục, Lam, Tím, Cam, Vàng, Đỏ và Vàng Kim.

Mỗi người chỉ có nhiều nhất là 10 ngọn Lửa Linh lực.

Riêng Trần Kiên thì do là người chuyển sinh nên hắn có một đặc quyền riêng là [Bảng trạng thái] và [Giám định].[Giám định cho phép xem thông tin của vật hay người khi sử dụng lên chúng.

Còn [Bảng trạng thái] là thứ sẽ hiển thị thông tin khi dùng [Giám định] lên người khác hoặc chính bản thân.

Giống như bây giờ, Trần Kiên đang xem [Bảng trạng thái] của mình.
Trần Kiên
Hạ cấp bậc 3
Sinh mệnh: 22 / 22
Linh lực: 15 / 15
Huyết mạch: Không rõ
Kĩ năng:
Thương thuật [LV 4]; Hiểu biết về Linh lực; Cường công [LV 3]; Thông hiểu Phép thuật; Đọc nhanh [LV 6]; Cung thuật [LV 4]; Giám định [LV 5]; Hấp thụ Linh lực [LV 3]
Trạng thái: Khỏe mạnh
Lưu ý:
Chỉ có bảng trạng thái của main mới ghi là kĩ năng vì thế giới này không có hệ thống kĩ năng.

Phần “kĩ năng” của các nhân vật khác sẽ được thay bằng “năng lực”.
Chương 3: Hội Bạn Rắc Rối
Muốn tấn cấp nhanh thì không phải chỉ luyện tập là được mà còn phải trải nghiệm thực chiến.

Cách nhanh nhất đó chính là săn giết ma thú.

Nhưng với cấp độ hiện tại của Trần Kiên mà nói thì chỉ có nước làm mồi cho chúng mà thôi.

Ít nhất thì hắn cũng phải đạt đến Hạ cấp bậc 10 may ra mới tính tới chuyện đó.
Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng một thân ảnh lao tới sau lưng Trần Kiên và rồi chỉ một giây sau một tiếng “bốp” vang lên.

“Đm thằng béo! Mày chán sống rồi à!”
Trần Kiên khuôn mặt đau đớn quay người lại, nhận ra ngay đó là tên béo Phạm Minh Quốc.

Từ trước tới nay nhà họ Trần và họ Phạm có quan hệ khá thân thiết cho nên Minh Quốc thường xuyên sang chơi nhà hắn.

Nhưng đừng nghĩ rằng tên này béo mà coi thường bởi hắn hiện tại đang là Hạ cấp bậc 5.

Cao hơn Trần Kiên những 2 bậc.

Chính vì thế Minh Quốc luôn tỏ ra mình tài giỏi hơn so với Trần Kiên.

Tuy nhiên Minh Quốc lại không vì thế mà tỏ ra coi thường Trần Kiên, lại nói chuyện rất thoáng cho nên hai người dễ dàng kết thân với nhau.
“Tao thật chẳng hiểu nổi mày! Suốt ngày đọc ba cái mớ sách chán ngắt này mà mày không thấy ngán hả?” – Minh Quốc đáp trả.
“Kệ xác tao! Mà hôm nay mày quá đây có chuyện gì không?”
Như sực nhớ ra Minh Quốc lại nói:
“Ra chỗ cũ chơi đi! Cái Hoa! Con Trang với anh Long đều tới hết rồi! Còn thiếu mỗi mình mày thôi đó!”
Nghe xong Trần Kiên liền gấp sách lại rồi phi như bay ra cửa bỏ mặc thằng mập phía sau phải đuổi theo trối chết.
Khác với Trần Kiên và Minh Quốc vốn xuất thân từ gia đình quyền quý (t/g: ông nội mày đã từng là Sơn tặc đó Main à).

Ba người kia đều là con nhà bình dân.

Cái Hoa, tên đầy đủ là Hồng Hoa.

10 tuổi.

Theo mẹ vào làm người ở cho gia đình Trần Kiên nên hai đứa đã có quen biết từ trước.

Còn Long và Trang thì sống ở gần nơi mà bọn này hay chơi nên tình cờ gặp mặt rồi thân nhau luôn.

Long (tên đầy đủ: Đinh Văn Long) là anh hai của Trang và cũng là người lớn nhất trong nhóm (13 tuổi).

Trang ( Đinh Thị Trang*) thì nhỏ hơn Long tới 4 tuổi .Nhà bán các loại đồ gốm mĩ nghệ nên cũng không quá túng thiếu.

Cả đám thường tụ họp chơi với nhau ở mảnh rừng trọc trên núi.
Vừa ra đến nơi thì Trần Kiên đã nhìn thấy ba bóng hình quen thuộc, chưa kịp lên tiếng thì tên Quốc béo đã lên trước:
“Ê! Đợi tụi này lâu chưa?”
“Tụi em cũng mới tới thôi!” – Long đáp.
Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng do vai vế thấp hơn nên Long vẫn gọi Trần Kiên và Minh Quốc là anh.
“Anh Long lớn tuổi hơn nên cứ xung hô với bạn em như với Trang ấy!”
Tên béo này coi vậy mà cũng biết phép tắc gớm.
“Ấy chết! Như vậy thì đâu có….
“Vậy bây giờ anh muốn gọi tụi này kiểu gì? Mau nói đi?”
Nhìn Long lúng túng Trần Kiên thở dài, nó giải vây cho anh:
“Thôi! Từ nay anh Long chuyển từ “anh, em” sang tông “tôi, cậu” là được! Có mỗi chuyện này mà cãi qua cái lại mãi!”
Sau một hồi thì cả hai quyết định nhất trí cái cách gọi này.
Trần Kiên có lẽ không để ý nhưng Hồng Hoa lúc này đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Đến khi hắn quay sang nhìn cô thì Hồng Hoa lại đỏ mặt mà quay sang chỗ khác (t/g: tình yêu những đứa trẻ con* hehe).
“Vậy bây giờ chúng ta chơi cái gì đây?” – Trang lên tiếng.
Như sực nhớ ra, Trần Kiên lấy từ trong túi ra một bộ bài tây được hắn làm trong lúc rảnh.

Phải nói luôn là kĩ thuật làm giấy của thế giới này vẫn còn thô sơ nên Trần Kiên chỉ có thể vẽ ra giấy trắng (trắng nhất có thể), cắt ra rồi dùng mật hoa “Lam Trà*” bôi quanh các lá bài rồi để khô giúp nó trở nên cứng chắc hơn và chống xước.

Cuối cùng mới hoàn thành.

Nhìn thấy bộ bài Hồng Hoa lên tiếng hỏi:
“Cậu chủ! Thứ này là cái gì thế?”
“Đây gọi là bài tây! Về cơ bản thì nó khá giống với tổ tôm! Chỉ khác ở chỗ nó có nhiều cách chơi hơn!”
Minh Quốc tiếp lời:
“Cái này chơi như thế nào? Chỉ tao xem!”
“Đây! Chơi như này này….”
Trần Kiên ngồi giảng giải các con số, ký hiệu của từng con bài và hướng dẫn cách chơi.

Sau một hồi thì cả đám mới hiểu hết luật và bắt đầu chơi Tiến lên.

Nhưng do vẫn còn đang làm quen nên bọn kia dễ dàng bị Trần Kiên hành ra bã (do người về trước có quyền cốc đầu những người về sau).

Để cho công bằng thì hắn bị đá ra khỏi cuộc chơi.

Trần Kiên chỉ đành ngồi nhìn năm người kia chơi vừa tranh thủ nghía qua thông tin của họ:
Phạm Minh Quốc
Hạ cấp bậc 5

Sinh mệnh: 20/20
Linh lực: 10/10
Huyết mạch: Không rõ
Năng lực:
Chạy; Đấm; Thương thuật; Hiểu biết về Linh lực; Hấp thụ Linh lực
Trạng thái: Vui vẻ, u đầu
Hồng Hoa
Hạ cấp bậc 2
Sinh mệnh: 15/15
Linh lực: 6/6
Huyết mạch: Không rõ
Năng lực:
Dọn dẹp; Học lỏm; Hấp thụ Linh lực
Trạng thái: Vui vẻ, u đầu
Đinh Thị Trang
Hạ cấp bậc 2
Sinh mệnh: 12/12
Linh lực: 8/8
Huyết mạch: Không rõ
Năng lực:
Bền bỉ; Lòng nhân ái; Né tránh; Bàn tay nghệ thuật; Hấp thụ Linh lực
Trạng thái:Vui vẻ, u đầu
Đinh Văn Long
Hạ cấp bậc 4
Sinh mệnh: 50/50
Linh lực: 35/35
Huyết mạch: Tiên Long huyết mạch
Năng lực:
Tiên Long hóa; Vảy rồng; Long trảo; Nhảy cao; Uy áp; Siêu sức mạnh; Siêu tốc độ; Giác quan nhạy bén; Thương thuật; Hấp thụ Linh lực; Bàn tay nghệ thuật
Trạng thái: Vui vẻ (t/g: người ít ăn hành nhất đấy)
Nhờ kĩ năng [Đọc nhanh] nên Trần Kiên dễ dàng tóm lượt nội dung thông tin của cả bốn người.

Đầu tiên là Long.

Chỉ cần nhìn qua là biết ai mạnh nhất trong nhóm rồi.

Tuy nhiên số lượng năng lực của Long là quá ít so với độ tuổi của anh.

Hơn nữa phần lớn năng lực chỉ có thể sử dụng sau khi dùng [Tiên Long hóa] biến thành Tiên Long tộc.

Điều đó chính là điểm yếu của Long.
Tiếp theo là Minh Quốc.

Tên béo này chả có năng lực gì đặc biệt tại vì quá ham chơi.

Nhưng trẻ con mà, trách sao được (t/g: viết tới đây chợt nhớ ra Main cũng đang là trẻ con).
Cuối cùng là Hoa và Trang.

Chỉ số không có gì nổi bật.

Tuy nhiên họ lại sở hữu hai năng lực khiến Trần Kiên chú ý.
Đây là hai năng lực nếu biết cách sử dụng sẽ rất hữu ích trong thực chiến.

Trần Kiên đang dự tính sẽ huấn luyện cho hai cô bé này giúp họ sử dụng sức mạnh thuần thục hơn.
Chưa kịp nghĩ tới phương thức tập luyện như thế nào thì lại bị Minh Quốc cắt ngang:
“Tối rồi Kiên ơi! Về thôi!”.
Lưu ý:
Dù đây là Việt Nam cổ đại ở thế giới khác.

Tuy nhiên nó vẫn mang nặng tư tưởng Nho giáo và chế độ phong kiến.

Cho nên tên con gái (nhất là những người nghèo) vẫn có lót chữ “Thị”.
Lời bài hát “Có chàng trai viết lên cây” của ca sĩ “Phan Mạnh Quỳnh”.
Hoa Lam Trà: Loài cây bản địa của Lạc Hồng quốc.

Lá dùng để nấu trà.

Mật hoa có màu trong suốt với tính kết dính cao, khi khô lại sẽ trở nên cứng chắc.

Được dùng thay keo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận