Ta Mạnh Lên Nhờ Group Chat

Chương 22: 22: Chương 21 Hệ Thống Ai



Chương 21: Hệ Thống AI
Stella và Bunny đang kiểm tra tình trạng của người máy Jason:
Bunny: Lớp vỏ bọc kim loại bên ngoài tuy bị hư hỏng nặng nhưng phần máy móc bên trong không bị trục trặc cho lắm.

Sửa lại một chút là được!
Stella: Tốt quá! Bunny mau thu hồi cậu ấy về đi!
Bunny: Đã rõ!
Marin: Chúng ta đi thôi! Từ đây về tới thủ đô là một quãng đường xa đấy!
Hoàng Vĩ: Tôi chỉ thắc mắc là tại sao Roland không tự đi tới đón bọn tôi mà lại phải nhờ tới cô?
Marin: Điều này thì tôi cũng không biết nữa, rõ ràng thầy có rất nhiều học sinh khác ưu tú hơn tôi nhưng lại chỉ đích danh tôi đi đón mọi người.
Hoàng Vĩ: Đúng là lạ thật!
Lúc trò chuyện trên nhóm chat Hoàng Vĩ biết Roland không phải một kẻ lười biếng, ông ta rất nhiệt tình với các thành viên nhóm trừ Melina (tội).

Có lẽ do có việc bận hoặc vì một lý do nào đó ông mới để Marin đi thay.
“Cơ mà gọi một người chưa tới 50 tuổi là ông nghe nó sao sao ấy nhỉ! Thôi thì không nghĩ nữa!”
Marin: Á! Có rắn!
Marin hét lên làm cả nhóm giật mình, cô nhảy cẫng lên.
Tần Tử: Đâu? Rắn nào đâu?
Cô chỉ tay vào bụi cỏ gần đó:
Marin: Nó…!nó ở kia kìa!
Tần Tử thò tay vào trong bụi cỏ một lúc rồi lôi ra:
Tần Tử: Chỉ là một cái dây leo thôi mà cô làm quá lên ghê thế?!
Marin: Xin lỗi.

Tôi nhìn nhầm!
Duy Nam: Bỏ qua chuyện đó, chúng ta đi tiếp thôi!

Đi được 5 phút.
Marin: Oái! Một con ong Haniba!

Trước mặt họ là một con ong có hình dạng giống ong mật, chỉ khác ở chỗ thay vì có hai màu vàng sọc đen thì nó lại là đen sọc đỏ, và còn to hơn so với ong thông thường.
Elment: Con ong đó có gì à?
Marin: Tất nhiên rồi! Nọc độc của ong Haniba rất nguy hiểm, có thể gây chết người đấy!
Phừng!
Hoàng Vĩ ném một quả cầu lửa (hỏa cầu) dạng nhỏ vào con ong đang bay kia và thiêu rụi nó:
Hoàng Vĩ: Vậy chỉ cần thiêu chết nó là xong!
Marin: Ờ thì…!phải!

Đi thêm 10 phút.
Từ dưới đất mọc lên hàng loạt những bông hoa khổng lồ với hàm răng sắc nhọn như răng cá mập, chúng chắn đường không cho mọi người đi qua.
Marin: A! Là cây hoa ăn thịt Myer! Loài này thích ăn nhất là thịt người!
Marin hoảng hốt nhìn mấy cây hoa nói.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Chưa đợi cô nói gì Akira đã xông lên dùng kiếm chém sạch toàn bộ mấy cây hoa khổng lồ trước mặt, xong việc hắn đứng tạo dáng từ từ tra kiếm vào lại trong bao.
Akira: Đơn giản!

Đi thêm 10 phút nữa.
Marin: Cẩn thận dưới chân! Có rết Chucky kìa!

Lại thêm N phút.
Marin: Quanh đây có nhiều ma thú nguy hiểm lắm!

Trên nhóm chat:
– Lý Long: Có lẽ ta hiểu tại sao Roland lại bảo cô ta tới đây rồi.
– Cao Thiết: Có lẽ gì nữa, chắc chắn là vậy rồi!
– Tần Tử: Là sao?
– Toji Akira: Như trên.
“Đúng là hai tên não phẳng, có vậy mà cũng không nhìn ra được!”
Sỡ dĩ Roland ném cho Marin nhiệm vụ dẫn đường cho cả nhóm đơn giản vì cô ta quá nhát gan, Roland muốn nhân cơ hội này đẩy Marin vào rừng nhằm giúp cô trở nên can đảm hơn.

Hoàng Vĩ dễ dàng đoán được bởi suốt cả đoạn đường cô ta cứ vài ba phút là lại la oai oái vì gặp phải mấy sinh vật trong rừng, dù biết cẩn thận là tốt nhưng cái cách Marin làm quá lên khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu.
“Cơ mà lạ thật! Tại sao cô ta nhát gan như vậy lại có thể bình tĩnh cắt tai con hobgoblin được, tuy nó đã chết nhưng cũng không thể làm nhanh gọn như thế được.

Chẳng thể hiểu nỗi!” Hoàng Vĩ nghĩ.
– Caryln: Bộ đôi ngốc nghếch là một biệt danh phù hợp với hai người đấy @Toji Akira @Tần Tử
– Toji Akira: …
– Tần Tử: …
– Stella: Nói đơn giản thì chị Marin mắc phải hội chứng nhát gan và Roland muốn chị ấy đi đón chúng ta để chữa cái bệnh này đó.
– Tần Tử: Hiểu rồi!
– Toji Akira: +1
Marin: Khoan đã!
Cô vung tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, Hoàng Vĩ hỏi:
Hoàng Vĩ: Rồi! Giờ tới con gì nữa đây?
Marin: Cũng không có gì to tát.

Chỉ là lúc nãy khi vào đây tôi có thấy vài con sói Kruger đang nằm phơi nắng ở khu đất phía trước.

Nhờ chiếc nhẫn thầy cho tôi mới vượt qua mà không bị phát hiện, nhưng có thêm mấy người thì chúng sẽ nhận ra và tấn công mất.

Tôi lại chẳng dám đi ra đó thám thính một mình.
Stella từ phía sau vỗ vai cô:

Stella: Đừng lo! Chuyện đó thì để em.

Bunny!
Bunny: Đã rõ! Khởi động chức năng do thám.
Động cơ máy móc bên trong Bunny kích hoạt đẩy chú thỏ máy bay tới phía trước.

Hình ảnh ghi lại thông qua chiếc camera lắp đặt ở phần mắt sẽ được phát trực tiếp trên màn hình laptop của Stella.
Nhìn thao tác của Stella Marin không khỏi kinh ngạc:
Marin: Ma pháp này hơi lạ, cơ mà hữu dụng thật!
Stella: Không! Khoa học không phải ma…
Cô bé chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Hoàng Vĩ bịt miệng lại, hắn tiếp lời:
Hoàng Vĩ: Ý của Stella là ma pháp này mang tên là “khoa học kĩ thuật” ấy mà!
Marin: Chưa từng nghe tới loại ma pháp này bao giờ.

Chắc là ma pháp của đất nước khác!
Dù sao thì thế giới của Marin rất rộng lớn, có nhiều quốc gia sỡ hữu thứ ma pháp kì dị mà cô không thể nào hiểu được.
Còn về Stella cô bé đủ thông minh để hiểu Hoàng Vĩ muốn giấu Marin một chuyện gì đó, cô nhắn tin riêng cho hắn trên nhóm chat:
– Stella: Sao anh không cho em nói?
– Hoàng Vĩ: Những người ở thế giới này không biết khoa học là cái gì đâu! Tốt nhất chúng ta nên giữ bí mật về bản thân nhằm tránh rắc rối về sau.
– Stella: Em hiểu rồi!
Màn hình máy tính hiển thị hình ảnh khu đất thưa thớt cây cối phía trước, Bunny quay nó ở khoảng cách 20 mét tính từ dưới mặt đất.

Đúng là hàng công nghệ cao có khác, chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét.
Stella: Phạm vi 100 mét bán kính xung quanh không hề có dấu hiệu của động vật.

Có vẻ như chúng đã đi rồi!
Xong việc Stella gập chiếc laptop lại rồi bỏ vào trong bao, Bunny cũng bay về với cô bé.

Cả nhóm lại tiếp tục lên đường.
“Kể ra thì có một con robot trí tuệ nhân tạo (cách gọi tiếng Việt của AI artificial intelligence) cũng thích thật!” Hoàng Vĩ rất muốn hệ thống có AI như trong mấy cái tiểu thuyết mạng, có nó thì sẽ giúp hắn rất nhiều.
[ Bắt đầu tải xuống dữ liệu.

]
???
Một giọng nói máy móc lạnh như băng cất lên trong đầu hắn, không rõ là nam hay nữ nhưng nó giống hệt với giọng nói ngày hôm qua khi mới được mời tham gia nhóm chat.
[ Tiến trình 1%.


]
[ Tiến trình 10%.

]
[ Tiến trình 20%.

]

[ Tiến trình 80%.

]
[ Tiến trình 90%.

]
[ Tiến trình 99%.

]
[ Hoàn tất tải xuống.

]
“Ngươi là ai?” Hoàng Vĩ trả lời giọng nói trong đầu mình bằng ý nghĩ.

Giọng nói đó vẫn lạnh lùng đáp lại:
[ Tôi chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo được cài đặt thông qua mong muốn của bạn.

]
Hết chương 21.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận