Chương 22: Đế Quốc Emmecia
“Trí tuệ nhân tạo? Theo yêu cầu của ta?”
Hoàng Vĩ ngớ người, ai ngờ chỉ vì một suy nghĩ vẩn vơ của hắn mà hệ thống đáp ứng ngay lập tức luôn, đúng là lộc trời ban.
“Được rồi! Cứ coi như mày do tao tạo ra đi.
Chức năng của mày là gì?”
[ Đáp: Chức năng của tôi là trả lời những câu hỏi cũng như đưa ra lời khuyên cho mỗi hành động của bạn.
]
“Vậy có nghĩa là tao muốn hỏi gì cũng được phải không?”
[ Bất cứ câu hỏi nào miễn là bạn có đủ quyền hạn.
]
“Chậc! Còn có quyền hạn nữa à? Thật rắc rối!” Hắn tặc lưỡi “Nhưng thôi kệ đi, dù gì thì mình cũng chỉ vừa mới có hệ thống một hai ngày, cấp độ còn thấp nên chuyện đó là hiển nhiên.”
[ Bạn có muốn đặt câu hỏi cho tôi? ]
“Hm…!trước đó thì cho tao xem bảng trạng thái đã!”
[ Rõ.
]
[ Bảng trạng thái
Tên: Hoàng Vĩ
Tuổi: 21
Cấp: 4
Kinh nghiệm: 1130/1800
Năng lượng: 490/500
Kĩ năng: Giám định (0); Hấp thụ năng lượng (0); Hỏa cầu (10); Tường lửa (10); Cột lửa (10); Hỏa nguyền (10); Phong bộ (10); Gió cắt (10); Khiên gió bảo hộ (10); Lốc gió (10); Bay lượn (10); Bộc Phá quyền (30); Giáp năng lượng toàn thân (50).
]
Khi nãy hắn có giết được vài con goblin mà tăng tới tận 2 cấp, nếu hắn giết nhiều hơn thì cấp sẽ càng cao.
Nhưng có hai lý do khiến Hoàng Vĩ không thể làm vậy:
Thứ nhất.
Như đã nói Hoàng Vĩ từ trước đến nay chưa từng giết chóc, dù chỉ là cắt cổ gà hắn cũng chẳng dám làm.
Nhưng trước ngưỡng cửa sinh tử Hoàng Vĩ phải bắt buộc ra tay tước đi sinh mạng của kẻ khác.
Hắn lúc đó tâm trí rất rối loạn không thể biết mình vừa làm đúng hay sai, bất cẩn bị cắn bởi một con goblin khác.
Cảm giác đó vẫn còn đọng trên tay Hoàng Vĩ.
Thứ hai.
Cơ thể Hoàng Vĩ cần có thời gian làm quen với sức mạnh mới, hắn có phải nhân vật trong game đâu mà lên cấp là mạnh ngay đâu.
Nếu càng lên cấp nhanh thù Hoàng Vĩ sẽ không thể theo kịp tốc độ phát triển của cơ thể, chỉ có hại chứ chẳng có lợi chút nào.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu Hoàng Vĩ nói với AI:
“Tao có vài câu muốn hỏi đây! Đầu tiên: Mày, hệ thống và cả group chat này từ đâu tới? Mục đích của mày là gì khi tiếp cận tao?”
[ Rất tiếc! Quyền hạn của bạn không đủ để hệ thống trả lời câu hỏi này, nhưng hãy yên tâm bởi hệ thống có thiện chí.
]
Nghe thế Hoàng Vĩ cũng yên tâm được phần nào.
Dù sao nếu hệ thống có ý đồ xấu gì với hắn thì quá nguy hiểm, nếu như bị nó khống chế thì hắn cũng chẳng có cách nào kháng cự được.
“Hỏi câu khác vậy,” Hoàng Vĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “tại sao Lý Long ở cảnh giới Trúc Cơ lại yếu hơn một con hobgoblin trong khi nó, con hobgoblin với sức mạnh khủng khiếp có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm lại dễ dàng bị Gramas hạ?”
Hoàng Vĩ thắc mắc điều này từ nãy đến giờ rồi, tu tiên giả theo như những gì đám tác giả tung của viết thì cực kỳ imba với đủ loại thần thông pháp tướng trên trời dưới đất.
Thế mà khi đứng trước hobgoblin thì cứ như muỗi đốt inox.
[ Trả lời: Do tầng năng lượng ở từng thế giới khác nhau nên khi một cư dân từ thế giới này sang thế giới khác thì người đó sẽ yếu đi rất nhiều vì không thích ứng năng lượng.
]
“Tầng năng lượng là gì?”
[ Giải đáp: Tầng năng lượng là nồng độ năng lượng ở thế giới đó.
Mỗi thế giới đều sẽ có một tầng năng lượng khác nhau, có thể ít hoặc nhiều.
]
Đây có thể là lý do Lý Long không thể hấp thụ linh khí (từ bây giờ tác sẽ gọi chung linh lực, linh khí, ma lực là năng lượng) vì cơ thể của tu sĩ không chứa được năng lượng của nơi đây.
[ Hobgoblin cùng đàn goblin theo sau nó nhờ có lợi thế về số lượng cũng như thích ứng môi trường cao mới mạnh như vậy.
]
“Chờ đã! Thích ứng môi trường mà mày nói là cái gì?”
[ Đáp: Thích ứng môi trường hiểu nôm na là khả năng thích ứng ở một môi trường hoặc địa hình nhất định mà ở đó sinh vật mới ở trong trạng thái sức khỏe tốt nhất.
Ví dụ: Hươu, nai có thể sống trong rừng nhưng chỉ khi ở hoang mạc thoáng đãng chúng mới bộc lộ hết khả năng tốc độ; hay cá sấu nước mặn hoàn toàn bơi được trong biển nhưng đầm lầy mới là nơi nó có thể tung hoành.
Gramas cho dù có bị yếu đi lúc tới đây thì nhờ khả năng thích ứng với rừng rậm anh ta đã lấy lại được sức mạnh vốn có của mình và dễ dàng tiêu diệt con hobgoblin, ra khỏi rừng thì Gramas sẽ yếu trở lại.
]
“Ai là người mạnh nhất trong nhóm?”
[ Trả lời: Tính tới thời điểm hiện tại thì bảng xếp hạng sức mạnh chiến đấu của thành viên nhóm như sau:
1 – Elment
2 – H
3 – Gramas
4 – Lý Long
5 – Cao Thiết
6 – Melina
7 – Roland
8 – Toji Akira
9 – Tần Tử
10 – Duy Nam
11 – Hoàng Vĩ (bạn)
12 – Caryln
13 – Stella.
]
“Đứng thứ 11, mình cũng quá yếu rồi!”
Hoàng Vĩ đưa tay lên vuốt mặt.
Chợt hắn nhận ra có gì đó kỳ lạ trên bảng xếp hạng này:
“Gượm đã! Tại sao Caryln lại yếu hơn cả tao nữa? Rõ ràng cô ấy ăn đứt ta cả về sức mạnh lẫn kinh nghiệm mà!”
[ Trả lời: Bảng xếp hạng được dựa trên sức mạnh thuần túy của mỗi thành viên.
Caryln tuy mạnh nhưng phần lớn là nhờ bộ giáp.
]
Hoàng Vĩ gật gù tỏ ý đã hiểu.
“Tao còn câu hỏi cuối cùng!”
[ Bạn cứ nói.
]
“Mày…!rốt cuộc là nam hay nữ?”
[ …!]
[ Tôi có nhất thiết phải trả lời câu này không? ]
“Có!”
[ Tôi không có khái niệm giới tính giống con người nên bạn muốn xem tôi là trai hay gái gì đều được cả.
]
Hoàng Vĩ đương nhiên biết hệ thống làm gì có giới tính, hắn chỉ hỏi chỉ có lệ vậy thôi.
“Này AI! Tao vẫn chưa biết tên mày!”
[ Tôi chưa có tên.
]
“Vậy mà chưa có tên! Gọi mày là Thông Tuệ đi!”
[ Xác nhận: Tên tôi từ bây giờ sẽ là Thông Tuệ.
]
Marin: Chúng ta tới rồi!
Trước mặt cả nhóm là một bức tường thành cao lớn trải dài tầm mắt, vật liệu có thể là loại đá nào đó giống đá hoa cương vì màu sắc rất đặc biệt.
Cổng thành bằng gỗ rất lớn, ở đó có một hàng dài người và xe ngựa xếp hàng để nhập cảnh.
Stella: Tòa thành này rộng thật đấy!
Marin giở giọng đầy tự hào:
Marin: Tất nhiên rồi! Thủ đô của đế quốc phải khác chứ!
Nghe giọng điệu của cô nàng thì chắc nơi đây phải to đẹp lắm đây.
Ai ai cũng không chờ được muốn xem thử văn hóa ở thế giới khác như thế nào.
Tần Tử: Sao không vào mà lại đứng ngoài này?
Tần Tử hăm hở định đi trước nhưng bị Marin kéo lại, hắn thắc mắc hỏi cô.
Marin: Tôi đâu thể để cô ta vào trong đó được.
“Cô ta” ở đây chắc là để chỉ Melina rồi.
Duy Nam: Thế giờ phải làm sao? Không lẽ cứ đứng ở đây mãi?
Marin: Chỉ còn cách ngụy trang cho cô ta thôi.
Nếu búi tóc lên thì có thể che đi cặp sừng đấy!
Cặp sừng giống dê là đặc trưng của quỷ tộc, chỉ cần giấu đi cặp sừng của mình thì quỷ tộc chẳng khác con người là bao cả.
…
Marin: Ổn rồi, như này là được!
Với sự trợ giúp của Stella và Caryln sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng xong.
Melina lúc này đang búi hai lọn tóc tròn bao quanh cặp sừng.
Nếu khi xõa tóc cô xinh đẹp quyến rũ bao nhiêu thì khi búi tóc lên cô dễ thương bấy nhiêu.
Melina cũng nhận ra điều đó, cô đỏ mặt khi được các thành viên nam khen:
Elment: Good job!
Hoàng Vĩ: 10 điểm!
Lý Long: Kiểu tóc này hợp với cô hơn đấy!
Stella: Chính tay chị Caryln buộc lên đó!
Tần Tử: Gì chứ! Bà chằn lửa đó làm hả? Vậy mà cứ tưởng bả chỉ biết đánh nhau…
Rầm!
Caryln không biết đã trang bị giáp tay từ lúc nào trực tiếp đấm vào gốc gây bên cạnh Tần Tử.
Tiếng va chạm lớn đến nỗi đoàn người nhập cảnh cũng nghe được.
Tần Tử tái mặt đi, vội vàng quỳ xuống:
“Dạ thưa chị! Em lỡ lời!”
Hết chương 22.