Chương 27: Căn Nguyên Dị Biến
Roland: Thế giới bị hủy diệt nghe chẳng vui chút nào!
H: Không đùa được đâu! Nếu không sớm giải quyết thì những gì Thông Tuệ nói sẽ trở thành thật đấy!
Tần Tử: Ta lại muốn so tài cao thấp với dị biến đó xem thử ai hơn ai.
Caryln: Tuổi trẻ chưa trải sự đời!
Tần Tử: …
Lý Long: Vị cô nương này phán chỉ có chuẩn.
Tần Tử: …
Cao Thiết: Ta đồng tình!
Akira: Ta cũng thế!
Tần Tử:
Mẹ nó! Các ngươi hùa vào chơi ta!
H: Thôi thôi thôi! Là thành viên nhóm mà cứ hở tí lại cà khịa lẫn nhau là như nào?
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Gramas bèn đứng lên hoà giải:
Gramas: Bình tĩnh nào! Chúng ta chẳng phải đang bàn luận về dị biến sao? Sao lại chuyển qua đấu đá nhau vậy chứ.
H: Anh nói đúng! Là tôi quá nóng tính rồi.
Những người khác cũng cảm thấy mình có lỗi nhưng không dám lên tiếng.
Bất đắc dĩ Roland phải kéo cuộc nói chuyện về đúng quỹ đạo của nó:
Roland: Trở lại vấn đề chính nào! Liệu Ma Vương có phải là hiện thân của dị biến?
[ Hoàn toàn không! Bởi kẻ sở hữu thiên chức Ma Vương là một phần của thế giới.
Cùng với thiên chức anh hùng, cả hai phải cùng tồn tại song song để giữ cân bằng trật tự thế giới.
Còn dị biến thì ngược lại, chúng có nguồn gốc từ những thế giới khác.
Các cư dân ở thế giới khác khi vô tình rơi vào lỗ hổng không gian và xuyên tới đây đều sẽ có phần trăm tỉ lệ trở thành dị biến, tùy thuộc vào cảm xúc của cá thể đó.
Cảm xúc tiêu cực càng lớn thì tỉ lệ hóa dị biến càng cao.
]
Hoàng Vĩ: Lại thêm một khái niệm lạ lẫm nữa, mau giải thích đi! Lỗ hổng không gian nghĩa là gì?
[ Giải đáp: Lỗ hổng không gian có thể hiểu là vết rách của một vùng không gian riêng biệt (ở đây là thế giới), khi một người từ thế giới này rơi vào lỗ hổng không gian họ sẽ được đưa tới một thế giới khác bất kỳ.
Ví dụ dễ hiểu nhất là một bao thóc bị rách khiến những hạt thóc rơi ra ngoài, người ta sẽ gom chỗ thóc đó lại rồi bỏ vào một bao khác.
]
Stella: Vậy còn lỗ hổng không gian kia thì sao?
[ Cũng giống như khi bao thóc bị rách con người sẽ vá lại lỗ thủng đó, thế giới sẽ sử dụng sức mạnh của mình để vá lại lỗ hổng đó.
]
Duy Nam: Nói vậy bọn này cũng có thể trở thành dị biến đúng không?
[ Hoàn toàn có thể miễn là miễn là mọi người mang trong mình cảm xúc căm thù thế giới.
]
Hoàng Vĩ: Thông Tuệ! Mày biết dị biến đó đâu không?
[ Hệ thống chưa thể trả lời quá chi tiết vì thông tin cung cấp không đủ.
Tôi chỉ có thể gợi ý là trong khu vực Ma Sâm Lâm.
]
Roland (sờ trán rồi lắc đầu): Không ngờ lại là Ma Sâm Lâm? Chuyến này sẽ khó khăn lắm đây!
Tần Tử: Sao lại khó khăn mà? Ma Sâm Lâm là ở chỗ nào vậy?
Roland: Là khu rừng mà khi đặt chân tới đây các ngươi đã thấy đấy! Diện tích của nó rất lớn kèm theo hàng loạt nguy hiểm đến từ các ma thú sống trong rừng càng khiến việc điều tra trở nên vất vả hơn.
Cao Thiết: Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Roland lắc đầu: “Cho dù dùng hết toàn bộ nguồn lực của đế quốc cho việc khai phá thì cũng phải mất ít nhất 20 năm.
Rủi ro cao mà kết quả thu được không mấy khả quan!”
20 năm! 20 năm đối với thế giới chỉ như một cái chớp mắt nhưng với Hoàng Vĩ lại là một phần ba đời người.
Hắn không muốn phải phí phạm khoảng thời gian đó vào việc chui vô rừng và đi tìm một thứ gì đó mà mình không biết hình dạng ra sao.
Nếu có một điều ước thì lúc này Hoàng Vĩ sẽ ước rằng đám dị biến và lỗ hổng không gian đều biến mất hết đi.
Đúng lúc bầu không khí trở nên bế tắc thì tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là một giọng nam trầm:
Cộc cộc cộc!
“Em có thể xin thầy ít phút được không?”
Giọng của Bason! Anh hùng tới vào giờ này để làm gì nhỉ?
Roland: Vào đi!
Cạch!
Bason mở cửa bước vào.
Cậu ta không còn mặc bộ giáp trắng nữa mà thay vào đó là một chiếc áo thun đen và chiếc quần da bó, loại và các mạo hiểm giả thường mặc.
Chỉ có khí chất là giữ nguyên.
Roland: Có chuyện gì mà em lại đến vào giờ này?
Bason: Có một chuyện mà em cần phải nói với thầy!
Anh hùng nói với giọng nghiêm túc cùng với ánh mắt đó cho thấy đây là một chuyện rất quan trọng.
Roland: Em cứ ngồi xuống rồi kể cho thầy và mọi người ở đây cùng nghe, răng đã có chuyện gì xảy ra?
Bason: Nói…!Nói ở đây luôn sao ạ?
Roland: Phải!
Bason ngẩn người.
Từ trước tới nay thầy hiệu trưởng khi có chuyện gì đều muốn được nghe trong phòng riêng của mình, vậy mà lúc này thầy ấy lại muốn câụ nói chuyện đó ngay trước mặt nhiều người như vậy sao?
Bất quá giờ không phải lúc để suy nghĩ linh tinh, thầy đã nói thế thì Bason đành phải nghe theo.
Loại bỏ sự ngờ vực trong đầu cậu nói:
Bason: Chuyện là như này! Cách đây khoảng 2 tháng trước, lúc mà em cùng cả đội tiến tới lăng mộ của vua Arthur nằm sâu trong Ma Sâm Lâm thì bất ngờ có rất nhiều Undead (thây ma) hình thú lao ra tấn công.
Dù đã dùng tới cả thánh quang và ma pháp thanh tẩy nhưng số lượng vẫn không giảm chút nào, buộc lòng bọn em phải rút lui.
Bason: Có lẽ chúng có lãnh thổ riêng vì khi bọn em vượt qua bán kính 500m tính từ lăng mộ thì chúng không đuổi theo nữa.
Nghe xong Hoàng Vĩ và thành viên nhóm bất ngờ tột độ, hắn hỏi Thông Tuệ:
Hoàng Vĩ: Này! Mấy con xác sống đó là do dị biến tạo ra phải không?
[ Khả năng đó là 50%.
]
Vậy là vẫn chưa đủ thông tin.
Cao Thiết: Cậu có thấy thứ gì khác nữa không? Chẳng hạn như…!con người?
Bason trầm tư một hồi lâu rồi nói:
Bason: Có! Tôi có thấy một bóng người đứng trước cổng lăng mộ.
Không biết là nam hay nữ nữ vì người đó mặc áo choàng tím che kín cả người.
Nhưng sát khí tỏa ra rất nồng nặc.
Hoàng Vĩ: Lần này thì thế nào?
[ Tỉ lệ người mang áo choàng tím là dị biến: 99%.
]
Vậy là đã tìm thấy căn nguyên của diễn biến, việc sau cùng là giải quyết nó mà thôi.
Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Chỉ riêng đám goblin ban trưa đã khiến cho cả nhóm phải chật vật lắm mới thắng được, đằng này lại là anh hùng – Một trong những người mạnh nhất ma pháp thế giới – còn phải trốn chạy thì tiêu diệt dị biến đó là chuyện bất khả thi.
Nhất là đối với một kẻ yếu ớt như Hoàng Vĩ.
Mà Bason khi thấy biểu cảm kì quái của Roland và thành viên nhóm thì trong đầu xuất hiện câu hỏi: “Chẳng lẽ hiệu trưởng và mấy người này biết gì đó về đám undead ở lăng mộ?”
Anh hùng định lên tiếng hỏi thì bị Roland cướp lời:
Roland: Bason!
Bason: Dạ!
Roland: Ngày mai.
Sau trận so tài với Robert thì em, Marin và nhóm của em hãy tới văn phòng hiệu trưởng.
Thầy sẽ giải thích tất cả cho mấy đứa hiểu.
Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Roland, Bason chỉ có thể đồng ý:
Bason: Em hiểu rồi!
Roland: Tốt! Giờ thì…!em đã ăn gì chưa?
Bason: ???
Cả nhóm: ???
Roland: Thầy chỉ hỏi để mời em cùng ăn tối thôi!
Bason: Dạ cảm ơn thầy! Em đã ăn rồi!
Nói rồi không để Roland kịp nói thêm lời nào Bason liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn không quên cúi chào:
Bason: Không làm phiền thầy và mọi người dùng bữa nữa, tôi xin đi trước!
Rầm!
Im lặng! Cả nhóm im lặng bởi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.
Roland: Mọi người mau mau ăn đi kẻo nguội!
…
Hoàng Vĩ: Hơơơơ! No quá!
Bữa tối mà Roland chiêu đãi cả nhóm bao gồm bò bít tết, rau củ tươi, bánh mỳ và một ít súp.
Phần ăn tuy ngon nhưng hơi ít, hắn phải gọi thêm ba phần nữa mới no bụng.
Sau khi ăn xong Roland cho người sắp xếp phòng nghỉ cho cả nhóm.
Do tầng 7 khá rộng lại còn rất ít người nên phòng trống nhiều, đủ cho cả nhóm mỗi người một phòng.
Phòng của Hoàng Vĩ nằm ở cuối dãy phòng bên tay trái, cửa phòng làm từ gỗ của loại cây nào đó được khám tinh thể xanh tím nhìn khá bắt mắt, mỗi tội là hơi khó mở cửa vì nặng.
Về phần nội thất bên trong tuy vẫn được trang trí theo phong cách châu Âu trung cổ nhưng nhìn chung là vẫn đẹp hơn rất nhiều so với mấy cái khách sạn cao cấp mà tivi hay quảng cáo, tất nhiên là dịch vụ không thể so được với trái đất.
Hoàng Vĩ rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, bây giờ mới chỉ có 5:14 chiều mà hắn cứ ngỡ như đã nửa đêm (t/g: nửa đêm thật mà ba <: ).
Có vẻ như do không quen múi giờ cộng thêm kiệt sức nên khi tới đây thì hắn cũng buồn ngủ luôn.
Hoàng Vĩ thả người nằm xuống chiếc giường với nệm trắng êm ả sau khi cởi giày ra, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà được trang trí những họa tiết nghệ thuật kỳ lạ, miệng lẩm bẩm: “Lại một ngày phiền phức nữa trôi qua rồi! Hi vọng ngày mai sẽ thuận lợi hơn!”
Nói rồi mắt hắn từ từ nhắm lại, tâm trí cũng từ từ thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 27.
*Xin lỗi vì ra chương muộn bởi tác lỡ tay xoá chương cũ đi nên phải viết lại từ đầu.