Ta Mạnh Lên Nhờ Group Chat

Chương 38: 38: Chương 36 Cái Chết Của Robert



Chương 36: Cái Chết Của Robert
“Chưa được! anh cần phải nhớ rõ từng chi tiết của vòng tròn ma pháp mới tạo hình được!”
Hôm nay đã là ngày thứ ba Hoàng vĩ cùng cả nhóm ở thế giới ma pháp hiện tại hắn đang được Elment huấn luyện cho cách sử dụng vòng tròn ma pháp một cách hiệu quả.
Nói thật lòng là chuyện này không dễ như Hoàng Vĩ tưởng.

Việc phải nhớ rõ hình dạng, màu sắc, kích thước và chi tiết của từng vòng tròn tùy theo ma pháp sử dụng đã là rất khó rồi, đằng này lại còn phải liên tục tiêu hao năng lượng để duy trì khiến bản thân Hoàng Vĩ không thể chịu nổi.
Roland có thể thành thạo kỹ thuật này chỉ trong 1 ngày đơn giản vì ông ta là pháp sư, tiếp xúc với ma pháp lâu năm giúp ông ta dễ dàng cảm thụ những kiến thức tương tự.
Ở một bên Akira và Tần Tử đang lấy le với các học viên khoa kỵ sĩ.
Akira trình diễn một màn cắt quả táo thành trăm mảnh chỉ trong vài giây khiến các học viên kia phải trầm trồ.

Tần Tử thì đang đối chiến với mười mấy học viên mang theo kiếm gỗ, bất ngờ ở chỗ tên này dễ dàng chọi lại mười mấy người này.
Mặc dù IQ của hai tay này hơi thấp nhưng sức mạnh thì không thể coi thường, lúc bị tấn công thì Tần Tử và Akira là hai người giết nhiều goblin nhất để bảo vệ cả nhóm.
Vậy còn những người khác đâu?
Lý Long đang cưỡi phi kiếm bay vòng vòng ngoài sân huấn luyện chổi bay, hắn đang trên đường đua cùng với đó là 5 học viên khác cưỡi chổi bay đeo bám sát nút.
Giống như bộ môn đua xe ở trái đất, ma pháp thế giới cũng có môn thể thao mang tên “đua chổi bay”.

Người tham gia sẽ phải ngồi lên một cái chổi đặc biệt khảm ma pháp trọng lực, người đó chỉ việc dùng ma pháp gió đẩy cái chổi bay tới phía trước và điều khiển nó.
Cứ vào đầu tháng 4 hằng năm (hiện tại là tháng 9) sẽ có một cuộc thi đua chổi bay do học viện tổ chức, học viên là những người tham gia.

Khán giả khi xem trận đấu có thể bỏ phiếu cá cược xem thí sinh nào sẽ thắng, người bỏ phiếu thắng sẽ nhận toàn bộ số tiền cược, mỗi một phiếu là 10 đồng bạc (đơn vị tiền tệ: 10 đồng thường = 1 đồng bạc; 10 đồng bạc = 1 đồng vàng; 100 đồng vàng = 1 đồng bạch kim).
Cơ mà làm tu hành giả sướng thật! Trở thành tiên nhân cưỡi phi kiếm bay vút lên trời nhìn rất oách.

Chẳng bù cho tên họ Bạch nào đó ở cảnh giới Luyện Khí suốt mấy nghìn năm.


( Bạch Thu Nhiên: “…” )
H thì hôm qua đã dành ra cả một buổi chiều ở thư viện tìm đọc thông tin gì đó, sau buổi ăn sáng lại tiếp tục cắm rễ tại nơi này.

Thật chẳng hiểu nỗi! Muốn biết điều gì chẳng phải cứ hỏi Thông Tuệ là xong sao?
Thành viên nữ của nhóm thì mới sáng sớm đã bị Marin lôi đi ra phố xem chừng là đi mua sắm, phụ nữ mà!
Cao Thiết được Roland dẫn đi tham quan lò rèn có tiếng trong thủ đô nhằm chia sẻ kinh nghiệm, Gramas cũng đi theo xem.
Riêng Duy Nam là không biết đi đâu từ sáng.
Trở lại với nhân vật chính, Hoàng Vĩ lúc này đã tạo ra được một vòng tròn ma pháp màu cam tượng trưng cho nguyên tố lửa.

Như đã nói, vòng tròn ma pháp của hắn dựa trên các hoạ tiết trống đồng Đồng Sơn.
Elment: “Ừmmmmm…!tạm ổn! Giờ anh sử dụng ma pháp đi.”
Hoàng Vĩ gật đầu.

Hắn truyền năng lượng vào vòng tròn đang phát sáng trên tay: “Hoả cầu!”
Quả cầu lửa to bằng quả bóng đá tụ lại rồi bắn ra.
Quả cầu bay thẳng tới tấm bia đặt phía trước nhưng vào giây phút cuối lại chuyển hướng bay quẹo sang bên trái, đốt cháy cái dây quần của Tần Tử.
“Á!!! Nóng nóng nóng nóng…”
Akira: “Bình tĩnh! Để tôi!”
Thủy kiếm pháp!
Từ thanh kiếm trên tay Akira một dòng nước xuất hiện, hắn tung ra một nhát chém vẩy nước vào cái dây quần đang phát lửa của Tần Tử và dập tắt nó.
Tần Tử: “Phù! May mà chưa bắt vào quần!”
Thấy võ phục của mình không có thủng lỗ nào Tần Tử mới thở phào, rồi quay sang nói với Hoàng Vĩ, giọng tức giận:
“Bộ anh muốn ám sát tôi hay gì hả?”

Hoàng Vĩ chấp tay: “Xin lỗi! Xin lỗi!”
Elment: “Uy lực của ma pháp khá tốt.

Nhưng độ chính xác thì vẫn phải luyện tập thêm!”
Tuy độ chính xác chưa ổn định cho lắm nhưng năng lượng phải tiêu hao để dùng ma pháp đã giảm đáng kể.
[ Bảng trạng thái
Tên: Hoàng Vĩ
Tuổi: 21
Cấp: 4
Kinh nghiệm: 1150/1800
Năng lượng: 410/500
Kĩ năng: Vòng tròn ma pháp (0); Giám định (0); Hấp thụ năng lượng (0); Hỏa cầu (5); Tường lửa (5); Cột lửa (5); Hỏa nguyền (5); Phong bộ (5); Gió cắt (5); Khiên gió bảo hộ (5); Lốc gió (5); Bay lượn (5); Bộc Phá quyền (30); Giáp năng lượng toàn thân (50).

]
Có thể thấy toàn bộ các kĩ năng dạng ma pháp (trừ giáp năng lượng toàn thân vì nó không phải ma pháp) đều đã giảm 50% năng lượng cần phải tiêu hao.

Đồng thời điểm kinh nghiệm cũng tăng lên thêm 20 đơn vị nữa, đây là một bước tiến lớn.
Các học viên kia sau khi thấy Akira sử dụng thủy kiếm pháp thì xúm lại quanh tên samurai, hàng loạt câu hỏi được đưa ra:
“Kiếm thuật của anh lạ quá.”
“Đó là kiếm thuật phương Đông đúng không?”
“Anh dạy bọn tôi nha?”
Đang lúc Akira bị vây quanh khổ sở thì đúng lúc này một con cú mèo không biết từ đâu bay tới phòng tập luyện.
Con cú này là thú nuôi của Roland chuyên dùng để truyền đạt thông tin từ xa cho người khác.


(Một sự kết hợp giữa quạ trong Demon Slayer và cú trong Harry Potter)
Con cú đậu lên tay của một cái hình nộm luyện tập, nói mặc dù không mở miệng:
“Yêu cầu Hoàng Vĩ, Elment, Akira, Tần Tử và Lý Long tập hợp về phòng làm việc của hiệu trưởng có chuyện gấp cần bàn!”
Con cú lặp lại câu nói đó thêm 2 lần nữa rồi bay vút đi mất.
“Có chuyện gì mà Roland lại gọi chúng ta vậy?”
Lý Long bước vào trong, có lẽ con cú này có thể nói xuyên ra cả bên ngoài nên hắn cũng nghe thấy được.

Dù sao thính giác của tu hành giả vẫn không thể xem thường.
Hoàng Vĩ: “Ai mà biết! Phải tới đó xem sao!”
Tần Tử: Đúng! Nghe có vẻ như là chuyện rất quan trọng nên phải nhanh…
Rầm!
Tần Tử va mặt thẳng vào ô cửa kính trong suốt, ngã ngửa ra sau.
Tần Tử: “Đau quá! Cái gì thế?”
Hoàng Vĩ mở cửa ra: “Là cửa kính ông nội! Ở đây ba ngày rồi mà vẫn chưa quen mắt hả?”
Cửa kính trong suốt có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu trên đường phố như quá ăn, cửa hàng thời trang,…!Tuy không trong bằng kính ở trái đất nhưng chất lượng cứ phải nói là ok, đến cả võ giả như Tần Tử còn la đau thì độ bền của nó phải xếp trên kính cường lực rất nhiều.
Akira: “Cho chừa cái tội đi mà không để ý trước sau!”

Khi 5 người Hoàng Vĩ đi tới thì đã thấy Cao Thiết, H và Gramas đứng trong phòng sẵn rồi.
Elment: “Roland! Có chuyện gì thế?”
Roland: “Chờ cho đủ người đã!”
Roland đáp, nhìn vẻ căng thẳng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó cho thấy đây là một chuyện rất nghiêm trọng.
Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân chạy trên hành lang, Marin xông vào phòng:
Marin: “Thầy! Có chuyện gì sao ạ?”
Melina cùng Caryln và Stella thì từ đằng sau Marin đi vào.
Bason: “Hiệu trưởng cho gọi chúng em!”
Bason cùng cả nhóm của cậu ta cũng bước vào, ngoại trừ hai thành viên nữ duy nhất ra thì mấy thành viên nam ai cũng mặt mũi bơ phờ như vừa mới vận động quá sức vậy.


Hoàng Vĩ không thể nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc hộ tống mấy cô nàng này đi mua sắm, hộ tống phụ nữ đi shopping là một việc quá sức.
Roland: “Ừm! Còn thiếu một người nữa.”
“Tôi đây!”
Duy Nam bước vào phòng, mồ hôi nhễ nhãi cùng một đống vết xước trên người.

Cậu ta vừa đánh nhau với ai à?
Roland: “Đến thì tốt!”
Thấy Roland không muốn đề cập tới nên cũng chẳng ai hỏi han gì.
Ông ta đưa tay lên vỗ vỗ trán, thở dài rồi nói:
“Robert chết rồi!”
Đám người reo lên bất ngờ, ngoại trừ H:
“Cái gì?”
“Hắn chết trong căn nhà gỗ ngoài bìa rừng, căn nhà bị đốt thành tro còn hắn thì bị chặt đầu bởi một kẻ nào đó.

Người ta biết đó là Robert thông qua trang phục của hắn.”
“Có tra ra thủ phạm là ai chưa ạ?” Bason nói.
Roland lắc đầu: “Đáng tiếc là không tìm thấy gì, ngôi nhà bị đốt cháy hoàn toàn nên chẳng còn chút dấu vết nào nữa!
Nhưng có điều này ta cần phải nói, quân lính đã tìm thấy dấu chân người dẫn vào trong rừng, dấu chân đó dẫn thẳng tới khu lăng mộ mà các em phát hiện đã bị undead chiếm.

Sau khi đối chiếu dấu chân đó với đôi giày thì đã khẳng định dấu chân kia là của Robert!”
Mariana: “Nói như vậy có nghĩa là…
“Tức Robert có liên quan gì đó tới đám undead trong Ma Sâm Lâm.”
“Well! Dấu chân giả mình làm ra đó đã tỏ ra hữu dụng phết!” H thầm nghĩ.
Hết chương 36.
*Tác quyết định đẩy nhanh cốt truyện nha ae!
*Cầu bình luận, đề cử!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận