Chương 4: Bắt Đầu Tu Luyện
Kiến thức về game và tiểu thuyết của hắn rất hữu dụng vào lúc này.
Hơn nữa hệ thống còn cả chức năng phân tích vật phẩm nên chuyện này càng dễ dàng hơn.
Trước tiên thì Hoàng Vĩ phải xem các chỉ số của mình trước đã.
“Mở bảng trạng thái!”
Một tấm bảng viền xanh nền trắng với chữ “Bảng trạng thái” ngay phía trên.
Đây cũng là một chức năng của hệ thống.
[ Bảng trạng thái.
Tên: Hoàng Vĩ
Tuổi: 21
Cấp: 0
Kinh nghiệm: 0
Năng lượng: 0/0
Kĩ năng: Chưa có.
]
Bảng trạng thái tuy chỉ hiển thị một vài thông tin cơ bản nhưng đối với một gamer như hắn thì đủ rồi.
Hoàng Vĩ chỉ cần biết hắn có thể mạnh lên là vui như vừa mới trúng số.
“Có lẽ nên bắt đầu với cuốn này trước!”
Hoàng Vĩ lấy từ trong không gian hệ thống ra cuốn “dẫn khí nhập thể”.
Theo hắn thì trước khi học các kĩ năng thì đầu tiên phải có năng lượng trước đã.
Cuốn này sẽ giúp hắn làm điều đó.
Hắn mở sách ra, bên trong toàn là tiếng Trung nhưng không hiểu sao hắn lại đọc được sách viết gì.
“Đầu tiên là ngồi vào tư thế thiền!”
Hoàng Vĩ ngồi xuống đan hai chân vào nhau, đan hai bàn tay lại giữa bụng rồi nhắm mắt lại.
“Tiếp theo, thả lỏng cơ thể và tâm trí.
Từ từ cảm nhận linh khí!”
Linh khí không có hình dạng cụ thể nào.
Chính vì vậy mà Hoàng Vĩ đã tự tưởng tượng ra nó, chỉ mất khoảng 2 phút là hắn đã cảm nhận được.
Hàng triệu ngôi sao màu trắng phát sáng trong khoảng không đen tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như dảy ngân hà.
Đó chính là dòng chảy linh lực.
“Bước cuối cùng! Xem bản thân là hố đen, nuốt chửng toàn bộ ngôi sao! (linh khí) “
Hàng triệu ngôi sao bay tứ tung chẳng theo một quy luật nào bỗng dưng bị hút vào trong người Hoàng Vĩ như nam châm hút sắt.
Nghe tới số hàng triệu thì lâu thế thôi chứ cũng chẳng mấy.
12 phút sau hắn mới hoàn thành việc hấp thụ.
Toàn bộ linh khí trong phòng đã biến mất.
Hoàng Vĩ mở mắt, nhận thấy trong cơ thể có sự thay đổi lớn hắn liền mở “Bảng trạng thái” lên:
[ Bảng trạng thái
Tên: Hoàng Vĩ
Tuổi: 21
Cấp: 0
Kinh nghiệm: 30/100
Năng lượng: 190/190
Kĩ năng: Hấp thụ năng lượng.
]
“Vậy là khi thực hiện một hành động gì đó liên quan tới nhóm chat thì kinh nghiệm sẽ tăng, ở một mức độ nhất định thì bản thân sẽ lên cấp.
Về phần linh khí khi bị mình hấp thụ sẽ trở thành chỉ số năng lượng.
Mana hay các dạng năng lượng khác chắc cũng như vậy!”
Giờ chỉ số năng lượng của hắn đã đạt mức tương đối.
Đã tới lúc hắn thử tu luyện ma pháp và võ kĩ, nhưng trước hết phải tìm một nơi rộng rãi mà kín đáo hơn bởi vì Hoàng Vĩ không muốn phá hỏng đồ đạc trong nhà mà lại còn làm phiền hàng xóm.
Thật may là cách khu nhà trọ nơi hắn sống hai cây số là một căn nhà đang xây dở bị bỏ hoang.
Do ít người lui tới nên cây cỏ bốn phía mọc cao hơn cả đầu người.
Bên trong lại rộng rãi, rất thích hợp cho việc tu luyện.
Hoàng Vĩ dùng xe máy di chuyển nên chẳng bao lâu hắn đã tới nơi cần tới.
Đường vào bên trong toàn là ống xi-lanh của đám nghiện hút, hắn phải vừa đi vừa né mấy cái sản phẩm chết người này.
Trong nhà sạch sẽ hơn bên ngoài một chút, chỉ có vài tẩu thuốc lá bị vứt trong góc nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Hoàng Vĩ lấy ra ba cuốn Hỏa ma pháp sơ cấp, Phong ma pháp sơ cấp và công pháp Bộc Phá quyền.
“Tu luyện ma pháp trước vậy!” Hoàng Vĩ nghĩ.
Việc vận dụng ma pháp còn đơn giản hơn Hoàng Vĩ tưởng, nó chỉ đơn giản là tập trung năng lượng tại một chỗ rồi chuyển hóa thành thuộc tính tương ứng với ma pháp sử dụng, sau đó giải phóng nó ra ngoài vậy là xong ma pháp.
Chính vì vậy mà Hoàng Vĩ đã học được hàng đống kĩ năng mới gồm: hỏa cầu, tường lửa, cột lửa, hỏa nguyền, phong bộ, gió cắt, khiên gió bảo hộ, lốc gió, bay lượn.
Trong số những kĩ năng này Hoàng Vĩ thích nhất là “bay lượn”.
Tất nhiên rồi! Ai mà chẳng muốn một lần được bay trên trời như chim chóc.
Giờ chỉ là hắn chưa muốn thử vì còn việc khác nữa.
“Bộc Phá quyền, theo như cái tên thì đây sẽ là một môn võ kĩ tập trung vào các đòn đấm với sức phá hoại cao!”
Luyện Bộc Phá quyền so với ma pháp lại khó hơn.
Bởi các ma pháp chỉ cần dựa vào dòng chảy năng lượng để thi triển còn võ kĩ thì khác, muốn dùng được cần phải nắm rõ các tư thế, tốc độ và kĩ thuật ra đòn.
Đối với người chưa từng luyện võ như Hoàng Vĩ thì rất khó khăn.
Riêng việc phải đứng tấn sao cho đúng đã làm hắn tốn rất nhiều thời gian rồi.
Thành ra phải tới 5 giờ chiều hắn mới nắm được nguyên lý của Bộc Phá quyền.
Cơ bản thì nó cũng giống như ma pháp, tập trung năng lượng về một điểm trên nắm đấm sau đó tung đấm về phía trước.
Năng lượng trên nắm tay giải phóng ra bên ngoài giống như một vụ nổ với sát thương cao, bức tường của căn nhà hoang đã bị thủng một lỗ to tướng.
Trừ một nhược điểm là khả năng làm được chỉ có 10%.
Vận dụng Bộc Phá quyền liên tục làm Hoàng Vĩ tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
Cũng may là hắn mới vừa lên cấp khiến chỉ số năng lượng cũng được cộng thêm, giúp hắn dùng được Bộc Phá quyền thêm vài lần nữa.
Bảng trạng thái hiện tại của hắn đã cập nhập thêm:
[ Bảng trạng thái
Tên: Hoàng Vĩ
Tuổi: 21
Cấp: 1
Kinh nghiệm: 410/500
Năng lượng: 10/240
Kĩ năng: Hấp thụ năng lượng; Hỏa cầu; Tường lửa; Cột lửa; Hỏa nguyền; Phong bộ; Gió cắt, Khiên gió bảo hộ; Lốc gió; Bay lượn; Bộc Phá quyền.
]
Hệ thống không hiện thông báo gì nên Hoàng Vĩ phải mở bảng trạng thái liên tục.
Vậy cũng hay! Làm thế sẽ khiến hắn có thói quen xem thông tin chứ không cần chờ thông báo hay gì cả.
Còn một vấn đề nữa là những vật phẩm đã lấy ra không thể bỏ lại vào không gian hệ thống.
Hoàng Vĩ đành lấy găng đeo trữ đồ để cất mấy cuốn sách vào, sẵn tiện cất luôn mấy vật phẩm khác.
“Cái này không phải là hơi to quá à?” Hắn thốt lên bởi con người máy GX-013 quá to lớn.
Cao hơn 9m, có buồng lái, pin sạc bằng năng lượng mặt trời có thể hoạt động được trong 6 tiếng, lại còn được trang bị cả súng ống nữa.
Đây chắc là sản phẩm của Stella rồi.
Đồng hồ giờ đã hiển thị 6h21 phút.
Hoàng Vĩ lúc này đã về đến nhà, đang lúc hắn chuẩn bị đi tắm thì điện thoại reo.
Đó là chú Sáu.
Chú Sáu không phải là chú ruột của hắn.
Hồi hắn còn chân ướt chân ráo vào đại học chú Sáu là người đã giúp đỡ hắn nhiều nhất.
Chú là ông chủ một quán ăn chuyên bán các món Quảng Nam, chú cũng là một người Quảng chính hiệu nên nhiều lúc hắn còn không hiểu chú nói gì.
Hoàng Vĩ bắt máy thì giọng chú đã oang oang:
“Ê Vĩ! Mi có muốn làm thêm ca đêm không?”
Hết chương 4