Chương 87: Không Tiêu Đề
“Vậy…!sau đó thì thế nào?”
Melina đáp:
“Còn thế nào nữa, ngay khi chạy thoát khỏi chỗ đó thì tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong lăng mộ.
Làm thế là để không ai tìm được mình.
Đi được một lúc thì tôi bắt gặp một cánh cổng đá lớn với hoạ tiết tương tự như những cánh cổng mà Roland với Elment đã thấy (qua ảnh chụp trên nhóm chat) nhưng có phần nhỏ hơn.
Nó được canh gác và bảo vệ bởi rất nhiều Undead, tất nhiên, bằng kiếm thuật và thuật chiêu hồn của mình, tôi dễ dàng đánh bại tất cả bọn chúng.
Sau đó, tôi phá cửa bước vào…
Hoàng Vĩ cắt ngang:
“Khoan, cô nói phá cửa?”
Melina chẳng có vẻ gì là khó chịu, cô tiếp tục nói:
“Thì đúng rồi, không mở được thì phải phá chớ sao!”
Hoàng Vĩ đưa tay lên vuốt mặt, mặc dù biết bản thân không có quyền nói người khác, nhưng phá hoại di tích kiểu này thì đã có thể đem đi bỏ tù được rồi đấy!
Hoàng Vĩ: “Cô nói tiếp đi.”
“Sau khi bước vào trong đó, tôi nhận ra nơi đây là một cái nghĩa địa đúng nghĩa.
Hàng chục nấm mồ được sắp xếp một cách đẹp mắt và đồng đều, chất liệu chủ yếu là đá, trước mỗi ngôi mộ có cắm một cái bia cũng làm bằng đá trắng (thạch anh), bên trên ghi các ký hiệu mà tôi không hiểu.
Cậu xem đi!”
Nghe thế, Hoàng Vĩ liền mở giao diện nhóm chat lên:
[ Ting! Melina đã gửi lên 3 bức ảnh ]
Xem sơ qua ba tấm hình chụp các tấm bia mộ Hoàng Vĩ nhận ra ngay đó là chữ Hán (chữ Trung Quốc).
Không cần nói chắc ai cũng biết, đây chắc chắn là nơi mà Thiểm Vong chôn cất thi hài của dân làng và những đứa trẻ xấu số bị giết.
Nhờ chức năng phiên dịch tự động của hệ thống, hắn dễ dàng đọc được từng cái tên một ghi trên các tấm bia đó.
Riêng các ngôi mộ của những đứa trẻ do Thiểm Vong không biết tên nên y đành phải ghi tạm là “Ách Vận Hài Tử” (Tạm dịch: Đứa Trẻ Vận Rủi), phía sau có đánh số thứ tự từ 1 đến 14, tức là có tới tận 14 đứa trẻ đã bị giết để thực hiện nghi thức triệu hồi.
Hèn gì mà chỗ đó được canh phòng cẩn mật như vậy!
Hoàng Vĩ chẳng có mấy bất ngờ vì dù gì hắn cũng đã biết rồi.
“Biết đây là nơi người khác an nghỉ nên tôi cũng không đả động gì đến.
Tìm một chỗ trống trải trong góc, tôi tiến đến đó và ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tất nhiên là để đề phòng có người tìm tới tôi đã phải tạo ra một lớp cửa ngụy trang bên ngoài, cách này tuy chỉ có thể che mắt tạm thời nhưng đối với tôi như vậy là đủ rồi!
Dù hiện tại tôi đang rất đói do thể lực bị bào mòn sau trận chiến với quái vật mực xanh (tên tự đặt), vì vấn đề an toàn nên tôi không ra ngoài được, bản thân cũng không có mang theo sẵn thức ăn.
Nhờ mấy bình thuốc hồi phục mà tôi có thể cầm cự tới tối, nhưng chỉ tới tối thôi, bởi vì vị nó thì như hạch!”
Hoàng Vĩ: “Cô thoát ra khỏi lăng mộ và trở về đây bằng cách nào thế?”
“Gì chứ chuyện đó đâu thể làm khó tôi được, chỉ cần giấu đi “khí” (khí tức) của bản thân rồi lợi dụng khả năng của Thiên chức [ Lính trinh sát ] để dò đường.
Vì đây là lăng mộ cổ nên chắc chắn sẽ có lối thoát được bịt kín đâu đây.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi đã tìm thấy một lối đi ẩn nằm sâu trong lăng mộ, vì nó đã bị giấu kín bởi các lớp đá được sắp xếp một cách công phu nên hơi khó để tôi thoát ra.
Cho nên là…
“Cho nên là cô đã phá tan cái chỗ đó?”
Lần thứ hai bị ngắt ngang, Melina vẫn không lấy gì làm bực mình:
“Bậy, làm như thế khác nào tôi để lại dấu vết cho người ta truy lùng tôi.
Tôi phải ngồi tỉ mỉ tách từng viên gạch ra.
Tuy dùng cách này hơi lâu nhưng ít ra sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì, nếu có thì cùng lắm là một đống bụi mà thôi.”
“Cô coi vậy mà rảnh thật đấy!”
“Hề hề! Vậy sao?” Melina đưa tay ra sau đầu vuốt vuốt tóc.
“Tôi không có khen cô!” Hoàng Vĩ kêu lên, hắn chịu thua cô ta luôn rồi.
Melina cười, cô tiếp tục kể:
“Thoát ra khỏi cái lăng mộ đầy những cái bẫy chết người đấy rồi, tôi đi lang thang trong Ma Sâm Lâm nhằm tìm một con đường khác trở về thành.
Lẽ đương nhiên, sẽ có vài con Ma thú không sợ chết nhảy ra định tấn công tôi, và sau đó…!không có sau đó nữa!
Vấn đề nhức nhối nhất đối với tôi hiện tại là làm thế nào để qua mặt được lính canh mà vào được thành đây?
Sẽ làm người khác nghi ngờ nếu như tôi trở về một mình trong khi đang thực hiện chiến dịch.
Với lại, nếu lệnh truy nã tôi mà lan ra khắp thành phố thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, tôi đâu có rành đường xá ở đây.
Tôi phải tìm cách đột nhập vào thành mà không ai biết.
Rất may là nhờ có sự trợ giúp của Thông Tuệ mà tôi đã tìm ra được lỗ hổng trong canh gác của lính canh, nhờ vậy mà có thể thâm nhập vào trót lọt.”
Phen này những người lính kia sẽ bị trừ lương đây! Hoàng Vĩ thầm cười trong bụng.
“Vào trong thành rồi, tôi tìm một chỗ để tạm thời lánh nạn qua đêm.”
“Đợi đã,” Hoàng Vĩ xua tay: “tiền đâu ra?”
“Tôi thó của Roland một ít đấy!”
“Rồi ổng có biết không?”
“Tất nhiên là không rồi, có ai đi ăn trộm mà lại để cho chủ nhà biết đâu chứ!”
Roland mà biết được chuyện này thì không khéo sẽ lột da Melina ra mất, đã cho ăn nhờ ở đậu mà còn bị lấy trộm tiền nữa.
Hoàng Vĩ không tiện nói điều này trước mặt Melina, vì dù sao cũng nhờ số tiền đó mà cô ta không phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài…!đường.
“Tới sáng hôm nay, chờ khi vắng người thì tôi về lại đây.
Thấy cậu nằm bơ vơ một mình tội quá nên mới tôi quyết định vào đây thăm cậu đấy! Nên biết ơn tôi đi!”
“Vâng vâng, cảm ơn mẹ trẻ!” Hoàng Vĩ đáp một cách giễu cợt.
“Cảm ơn chẳng thành tâm gì hết.”
“Thế giờ cô muốn tôi quỳ xuống lạy cô hay gì?”
“Eo, được quý ngài xác ướp đây quỳ lạy trước mặt nghe kinh dị thế!”
“Cô…”
Điều dại dột nhất của một thằng con trai là cố đấu khẩu với con gái, điều đó cũng áp dụng cho cả phụ nữ và đàn bà luôn.
Hoàng Vĩ biết Melina kháy mình là xác ướp bởi vì phải quấn bông băng đầy người, thế nhưng hắn không dám phản bác lại bởi vì trước sau gì cũng bị cô nàng vặn ngược lại thôi!
Cách tốt nhất là im lặng!
Hết chương 87