Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh

Chương 17: 17: Tu Tiên Cực Khổ Như Trâu Ngựa



“Giết chóc, giết chóc vô tận.

Không biết giằng co bao lâu mới dần bình ổn lại.

Mà lúc này, Tu Tiên giới phồn thịnh ban đầu đã thay đổi đến mức vô cùng khó khăn, tất cả tông môn tuyệt tích, chỉ còn lại một đám tu tiên giả đơn độc lẻ loi.” Khấu Hồng rủ rỉ nói lại biến động Tu Tiên giới thời Thượng Cổ.

Lý Phàm nghe xong, cảm xúc nhấp nhô, nhưng thắc mắc lớn hơn ập tới càng nhiều.

Nếu tiên pháp không thể đồng tu, như vậy tu tiên giả hiện giờ tu luyện thế nào? Tu Tiên giới hiện tại rốt cuộc là quang cảnh thế nào?


“Nếu một người thường muốn tu tiên tại Tu Tiên giới hiện tại, chỉ quanh quẩn bên mấy lựa chọn.” Khấu Hồng kiên nhẫn giải thích.

“Một là gia nhập Vạn Tiên Minh.

Vạn Tiên Minh là một liên minh lỏng lẻo do rất nhiều tu tiên giả xây dựng, người trong liên minh có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc giao dịch với người khác để kiếm độ cống hiến.

Có thể dùng độ cống hiến để đổi công pháp và tài nguyên tu luyện.”


“Hai là Ngũ Lão hội.

Ngũ Lão hội là tổ chức được sáng lập bởi năm vị đại năng đứng đầu, thế lực rất lớn.

Chỉ cần có tư chất tu hành là có thể tự nguyện gia nhập, lựa chọn công pháp tu hành.

Đại giới là cần ký khế ước thần hồn, nghe mệnh lệnh Ngũ Lão hội trong thời gian nhất định.”

“Ba là lựa chọn gia nhập các thế lực bản địa, tuy rằng những thế lực này không thể sánh bằng hai quái vật khổng lồ kia, nhưng thế lực bản địa thường đoàn kết hơn, cơ bản không có nhiệm vụ nguy hiểm gì, khá thích hợp với hạng người lười nhác, thích bình thản.

Về phần một số tổ chức linh ta linh tinh khác, tất cả không đáng tin, không đáng nhắc tới.” Khấu Hồng nói lại tình hình đại khái của Tu Tiên giới hiện tại.

Lý Phàm nghe vậy, hắn nhíu mày, hơi khó hiểu: “Nghe lời mô tả của ngươi, sao ta cảm giác công pháp ở Tu Tiên giới không khan hiếm như vậy?”

Khấu Hồng hừ lạnh: “Đó là vì tất cả công pháp đạt được qua những cách này chỉ là công pháp khiếm khuyết.”

“Khiếm khuyết?” Lý Phàm sửng sốt, sau đó hắn bừng tỉnh: “Muốn kiếm được công pháp cao cấp hơn, cần phải tiếp tục bán mạng cho bọn họ?”

“Không tồi!” Khấu Hồng oán hận nói: “Những công pháp này do mấy thế lực lớn mới biên soạn gần đây, tu luyện đến Luyện Khí đại viên mãn là cực hạn.

Muốn tiến thêm một bước đúc thành đạo cơ, phải đổi lại một công pháp cấp bậc mới.

Trên đạo cơ cũng cần làm vậy.”

“Đổi mới công pháp? Nếu như mỗi lần đột phá một cảnh giới phải thay đổi lại công pháp, tu luyện từ đầu, chẳng phải đồng nghĩa với tất cả công sức trước đó đổ sông đổ bể?” Lý Phàm hơi khiếp sợ.

“Chuyện này lại không đúng.” Khấu Hồng lắc đầu: “Chỉ cần là người tu hành, bắt buộc phải luyện ‘Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh’.

Nghe đồn kinh này là chân kinh chí thượng của Thái Thượng tông vào thời đại Thượng Cổ, là gốc rễ khai tông.

Sau đại kiếp nạn, Thái Thượng tông tan thành tro bụi, chỉ để lại bản khuyết thiếu của ‘Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh’ cho đời sau.

Bộ kinh này không phải công pháp tu hành, mà giống một loại bí pháp hơn.


Tác dụng chính của nó là cho phép người tu hành tùy ý hóa một thân pháp lực cảnh giới mà không cần chịu tổn thất quá lớn, sau khi tán công tu luyện công pháp khác có thể đuổi kịp cảnh giới ban đầu rất nhanh.”

“Vậy mà có pháp môn thần kỳ như này.” Lý Phàm tán thưởng: “Thế nhưng bản khuyết thiếu này xuất hiện thật đúng lúc, chỉ có vậy mới khiến rất nhiều tu tiên giả trong thiên hạ chấp nhận không ngừng thay đổi công pháp.”

Lý Phàm lạnh lẽo cười, nói: “Ta thấy ‘Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh’ e rằng chưa chắc chỉ còn lại bản khuyết thiếu đâu, e rằng người giật dây đằng sau chỉ nguyện ý tiết lộ phần tán công trọng tu thôi.”

Khấu Hồng thở dài: “Ai lại không hiểu đạo lý này.

Nhưng vậy thì sao? Chân công khó cầu, tuy rằng bị người khác bòn rút rất bất đắc dĩ, nhưng ít nhất có thể thấy mục tiêu và đường đi.

Cố thêm một chút, có lẽ còn được.

Dù sao người không muốn bị khống chế cả đời, nguyện ý chịu nguy cơ vẫn lạc để tiến vào các loại bí cảnh, tông môn Thượng Cổ tìm kiếm cơ duyên chỉ là số ít.”

Lý Phàm gật đầu, đã hiểu đại khái tình thế Tu Tiên giới hiện tại.

Thứ này hoàn toàn khác biệt với tiên đạo vô trật tự, một lòng mong cầu trường sinh mà bản thân hắn luôn tưởng tượng, ngược lại khá tương tự thế giới chính mình vượt qua trước đó.

Nhớ lại đủ chuyện, Lý Phàm lạnh lẽo cười trong lòng.

Khấu Hồng không phát hiện sự bất thường của Lý Phàm lúc này, hắn không kiềm được mà cảm thán: “Đến tận lúc Đạo Huyền Tử chết cũng không biết được sở dĩ ta đoạt công pháp rồi chạy, không chỉ vì đó là một bộ công pháp kết đan mà là một bộ chân công thăng được lên Nguyên Anh.”

“Nếu thật sự là công pháp kết đan, có lẽ ta còn có thể kiềm chế.


Nhưng dù sao đó cũng là chân công Nguyên Anh…” Khấu Hồng nói lặp đi lặp lại.

Lý Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình.

Hắn đã đoạt tất cả vật phẩm của Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử, cất vào trong nhẫn trữ vật này.

Có lẽ là vì hắn trải qua nhiều lần luân hồi, lực lượng tinh thần vượt xa người thường, nhẫn trữ vật vốn dĩ cần thần thức Luyện Khí kỳ mới dùng được, thế mà hắn vẫn có thể sử dụng thành thạo.

Chẳng qua, nếu không tìm được cách ra khỏi vùng đất Tuyệt Tiên, những vật này chỉ là đồ vô dụng, vậy nên hắn mất tâm trạng xem xét từng thứ một.

Sau đó, Khấu Hồng lại nói cho Lý Phàm biết một số thường thức ở Tu Tiên giới như sau khi tu tiên giả ngã xuống sẽ dẫn tới thiên tượng trong phạm vi nhất định, rốt cuộc bọn họ quay lại vấn đề chính, Lý Phàm bàn về khả năng phi thuyền còn sót lại ở thời đại di dời lớn.

“Khả năng này có thể xảy ra.” Sau khi Khấu Hồng cẩn thận ngẫm nghĩ, hắn nói lại

“Ta từng nghe lời đồn nào đó, mấy ngàn năm qua, có vài người phàm bị trục xuất tới vùng đất Tuyệt Tiên năm đó trộm quay về Tu Tiên giới.

Nhưng phần lớn là tin lá cải lề đường, không có chứng cứ xác minh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận