Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ

Chương 6: 6: Run Đùi Xem Tiên Đấu



Vực sâu vô tận nằm ở cực Đông nước Đại Huyền, sâu không thấy đáy, phía trên có sương mù đậm đặc bao phủ quanh năm.

Nếu có ai không cẩn thận trượt chân rơi xuống thì ắt tan xương nát thịt.Không ai biết bên dưới vực sâu có thứ gì.

Địa phương này ngay cả chim cũng không có, là cấm địa nhân loại từ trước tới nay.Từ lần mô phỏng trước, Lý Phàm đã biết được sương mù đậm đặc phía trên vực sâu cứ mỗi 15 năm sẽ tản ra nửa này.


Nên hôm nay, hắn đi tới đây để chứng kiến tận mắt hiện tượng này.Dù sao, nếu hắn đoán không lầm thì hai người tu tiên như Đạo Huyền Tử và Khấu Hồng rất có thể thông qua vực sâu để đi đến nơi Tiên Tuyệt Chi Địa này.Lý Phàm yên lặng đứng nhìn thâm uyên vô tận đáng sợ từ phía xa, kiên nhẫn chờ đợi.Không biết qua bao lâu, làn sương trắng như tồn tại mãi mãi kia cuối cùng cũng biến đổi.”Vù…”m thanh truyền ra tựa như tiếng tru của dị thú thượng cổ rồi dần dần trở nên to hơn, nghe kĩ thì ra là tiếng gió thổi.Sương trắng nồng đậm bị khuấy lên tạo nên tầng tầng rung động.Sau đó, gió càng lúc càng lớn, một lượng lớn sương trắng được phun ra từ vực sâu, bắn thẳng lên trời cao như thác nước.Gió lớn kéo dài gần nửa canh giờ, lúc này, sương mù đậm đặc xung quanh cũng tán đi không ít.Lý Phàm chăm chú sắc mặt, lấy kính viễn vọng ra, nhìn xuống dưới vực sâu.Ngay từ đầu, bên dưới vực sâu là một màu đen kịt, không thấy được gì.

Một lát sau, từng tia sáng lấm tấm mới dần xuất hiện.Qua một hồi lâu, ánh sáng bên dưới vực sâu ngày càng mãnh liệt, từng ảo ảnh lộn ngược xuất hiện trong tầm mắt của Lý Phàm.Căn cứ theo tình báo, khi vực sâu xuất hiện cảnh tượng này, mỗi người sẽ quan sát được mỗi cảnh khác nhau.Trước mắt Lý Phàm, xuất hiện một tràng cảnh làm tâm thần hắn rung động mãnh liệt.Đó là một sơn môn hoang tàn, đâu đâu cũng là kiến trúc sụp đổ.

Mặt đất toàn là vết nứt, từng mảng tường đổ rải rác tứ phía, còn vết chém do đao kiếm lưu lại thì vô số.Càng có nơi máu nhuộm đỏ cả đất, trông rợn cả người.Xác người cùng binh khí rải rác khắp nơi.

Nơi này dường như đã trải qua kiếp nạn nhiều năm về trước.”Tiên đạo đã mất” !Bốn chữ màu đỏ sẫm, tựa như được viết xuống bằng máu tươi.Dù cách xa không biết bao nhiêu dặm nhưng khi nhìn thấy những chữ này, Lý Phàm vẫn có cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi khó nói nên lời.”Tiên đạo đã mất…!Nơi này rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì; toàn bộ tu tiên giới đã xảy ra chuyện gì.” Lý Phàm đắm chìm trong suy tư, im lặng thật lâu….Sương mù chỉ tản ra đúng nửa ngày rồi bắt đầu tụ lại như trước.

Lý Phàm cũng trở về Huyền Kinh.Sau đó, thời gian thôi đưa, chớp mắt đã tới năm Điếm mốc 50.Một ngày này, Lý Phàm đón đại thọ 70 tuổi.


Trong thành Huyền Kinh, mấy nghìn binh lính đã lập sẵn trận địa nghênh địch.”Đạo Huyền Tử! Ngươi chớ khinh người quá đáng!”Khấu Hồng gầm lên, bay đến trên không trung thành Huyền Kinh.Nhưng Đạo Huyền Tử còn chưa kịp đáp lời, từng đạo giọng nói đã vang vọng khắp thành Huyền Kinh.”Khấu Hồng tiểu nhi, chúng ta phụng lệnh Đạo Huyền Tử tiên sư đợi ở đây đã lâu!”Cùng với đó là những làn đạn phô thiên cái địa bắn ra.Bất ngờ không đề phòng, Khấu Hồng vừa vặn bị bắn trúng.”Sao có thể như vậy? Lẽ nào Đạo Huyền Tử đã sớm tính đến ta sẽ trốn về hướng này? Từ khi nào mà hắn lại tâm cơ thâm trầm đến vậy?!” Khấu Hồng vừa sợ vừa giận.Ngay sau đó, Khấu Hồng kinh hãi phát hiện ra linh lực của mình vốn đang chống đỡ làn đạn lại bị tiêu hao nhanh chóng, thần thức vừa quét, Khấu Hồng lập tức hiểu ra.”Tiên Phàm chướng?! Đạo Huyền Tử, ngươi là tên súc sinh đê tiện!” Khấu Hồng dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Đạo Huyền Tử vừa bay đến, như thể đến bây giờ hắn mới nhận ra con người thật của người bạn thân mà mình đã quen ngót nghét trăm năm này.Mà lúc này, Đạo Huyền Tử cũng hơi mê man.”Những người phàm này ở đâu ra, tại sao lại mạo danh ta tập kích Khấu Hồng? Ngay cả Tiên Phàm chướng cũng biết cách sử dụng?” Chuyện này diễn ra đột ngột làm cho đầu óc Đạo Huyền Tử trở nên trì trệ.Nhìn thấy Khấu Hồng đang tức giận cực độ cách đó không xa, Đạo Huyền Tử lập tức giật mình.”Nơi này có chút quỷ dị! Khấu Hồng, những người phàm này không phải do ta sai khiến!” Đạo Huyền Tử vội phân trần.”Thế nào? Dám làm không dám nhận sao?” Khấu Hồng giận quá thành cười.

“Hay là người sợ chuyện dùng Tiên Phàm chướng truyền ra, ngươi sẽ bị tất cả tu sĩ hợp lực truy sát? Hay là ngươi sợ thanh danh mà Đạo Huyền Tử ngươi tốn trăm năm gầy dựng sẽ bị huỷ trong phút chốc?”Đạo Huyền Tử hiểu rõ tính tình vị huynh đệ của mình này, biết lúc này hắn đã đánh mất lý trí, cho dù mình có nói gì thì hắn cũng chẳng nghe lọt tai.Đạo Huyền Tử mơ hồ cảm giác mình đã rơi vào cái bẫy nào đó.Khung cảnh quỷ dị nơi này làm hắn có cảm giác bất an.Vào lúc này mà tranh chấp với Khấu Hồng thì thật không phải hành động sáng suốt.Tuy vậy, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích: “Quen biết trăm năm, ngươi có thấy ta nói dối bao giờ? Nơi này chắc chắn không phải…”Nhưng không chờ hắn nói hết câu, một giọng nói già nua đã truyền ra bốn phía, cắt ngang lời hắn nói.”Đạo Huyền Tử tiên sư, sao bây giờ ngài lại phủ nhận? Không phải ngài bảo chúng ta ở đây giúp ngài đánh chết Khấu Hồng, chiếm lấy công pháp Kết Đan thì ngài sẽ dẫn tộc nhân của ta ra khỏi Tiên Tuyệt Chi Địa này hay sao? Giọng nói vang lên có chút uỷ khuất lẫn phẫn uất.”Công pháp Kết Đan?” Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử nghe vậy thì sửng sốt.”Ngươi còn giảo biện! Trừ ta với ngươi ra, thế gian này còn có ai biết được việc này!” Khấu Hồng râu tóc dựng ngược, hiển nhiên là y đã phẫn nộ cực điểm.”Người này vậy mà lại biết chuyện công pháp Kết Đan…” Lòng Đạo Huyền Tử triệt để trầm xuống.Mà giọng nói kia vẫn thản nhiên mà kể: “Phải biết, vì Tiên Phàm chướng trong lời tiên sư nên chúng ta đã chọc giận rất nhiều người.

Lúc này cả thiên hạ đều bàn tán, nếu tiên sư không giữ lời hứa mang chúng ta rời khỏi đây thì sợ rằng không lâu sau, tộc ta sẽ chết không có chỗ chôn!”Bị người vu oan, Đạo Huyền Tử càng nghe càng thấy phiền, quát to: “Tiểu nhân vô sỉ, mau im miệng cho ta!”Hắn xoay người bay về phía nơi phát ra âm thanh, muốn tìm ra kẻ tính kế mình, nhưng chỉ tìm được một vật thể hình chữ nhật.

Thanh âm không ngừng truyền ra từ vậy thể này.


Mà khắp thành Huyền Kinh, vật như vậy có không biết bao nhiêu mà kể!”Thật là cẩn thận…” Đạo Huyền Tử cũng cực kỳ bất đắc dĩ.”Lẽ nào bây giờ tiên sư định giết người diệt khẩu hay sao?” Giọng nói giễu cợt tiếp tục phát ra.Đạo Huyền Tử tức đến nghiến răng ken két, bóp nát vật thể trên tay.Còn dưới cái nhìn của Khấu Hồng, xem ra Đạo Huyền Tử sau khi bị vạch trần thì thẹn quá hoá giận, muốn giết người bịt miệng đây mà.Khấu Hồng ngửa mặt lên trời thét dài: “Đạo Huyền Tử! Ta ngươi kết bạn trăm năm, không nghĩ tới ta đã nhìn lầm ngươi! Không phải ngươi muốn công pháp Kết Đan hay sao, cần gì phải dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Ta đây không chạy nữa, ngươi có gan thì tới đây lấy!””Đạo pháp: Viêm Long Nộ!”Một con hoả long giận dữ cuộn tròn quanh Khấu Hồng, phát ra tiếng rít gào rung trờiHoả long giận dữ nhìn về phía trước, khạc ra một ngọn lửa đỏ rực từ trong miệng thẳng về phía Đạo Huyền Tử.Đạo Huyền Tử thở dài bất đắc dĩ, ngâm khẽ, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện, hoá thành một vệt sáng trắng chém về phía ngọn lửa..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận