Hai người như không có chuyện gì xảy ra, trắng trợn nắm tay nhau, vừa đi vừa dạo vừa ăn.
“Từ từ.”
Mạt Dư đang vui vẻ ăn, thì bỗng nhiên, Mộ Dung Mặc Ngọc dùng giọng nói trầm thấp gọi một tiếng, rồi sau đó hơi cúi đầu xuống, cả khuôn mặt phóng to ở trước mắt cô, cho dù có cách một tầng khăn che mặt, cũng có thể cảm nhận được hơi thở hắn phun ra.
Sau đó hắn khẽ vén một góc khăn che mặt lên.
Mạt Dư liền trực tiếp dại ra.
Hắn đang muốn làm gì? Hắn cách gần như vậy để làm gì? KISS trước mặt mọi người? Phong tục của người dân cổ đại cũng không có cởi mở như vậy chứ?……
Ơ, cô có cần nhắm mắt lại không?
Đang lúc cô suy nghĩ lung tung, thì Mộ Dung Mặc Ngọc với tay vào trong khăn che mặt, ngón cái ấm áp dừng ở trên cánh môi cô, nhẹ nhàng giúp cô lau đi vết dơ ở trên khóe miệng, cuối cùng nói: “Bên khóe miệng của ngươi quả nhiên có gì đấy, ta đã lau sạch sẽ giúp ngươi rồi, ngươi ăn tiếp đi.”
Mạt Dư: “……” Ôi này, thật là xấu hổ quá, cô còn nghĩ rằng phải hôn môi đấy, kết quả sự thật đã chứng minh là cô thật sự suy nghĩ nhiều, nước mắt chảy ròng.
Một đôi phu thê mới cưới ở bên cạnh nhìn thấy hai người Kim Đồng Ngọc Nữ, thê tử không khỏi lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dùng đôi tay trắng như phấn nhẹ đấm vào tướng công của nàng, rồi nói: “Ngươi nhìn tướng công của người ta xem, rất tốt với nương tử của hắn, bộ dáng lớn lên lại tuấn tú.”
Tướng công kia lưu manh vô lại duỗi tay ôm eo thon nhỏ của thê tử, thuận theo hạ khí: “Nương tử, ta cũng sẽ tốt với nàng cả đời.”
“Đáng nghét ~” Thê tử nũng nịu làm nũng.
Hai người liếc mắt đưa tình rời đi, chỉ để lại, ừm, Mộ Dung Mặc Ngọc với vẻ mặt trướng đến đỏ bừng, cùng Mạt Dư với vẻ mặt bình tĩnh.
Mộ Dung Mặc Ngọc đỏ mặt lén quan sát liếc mắt nhìn Mạt Dư một cái, thấy cô cũng không có tức giận, cũng không có lên tiếng phản đối, không biết vì sao, đáy lòng hắn liền vui vẻ, hai người bọn họ thoạt nhìn thật sự rất giống phu thê sao? Hì hì ~
“Đinh, độ hảo cảm của Mộ Dung Mặc Ngọc đối với nguyên chủ +5, độ hảo cảm hiện có là 70, người công lược thật giỏi quá, tiếp tục cố lên ~”
Nghe được giọng nói tăng độ hảo cảm, Mạt Dư cười lén ở trong lòng, có chút biết ơn mà liếc mắt nhìn đôi vợ chồng trẻ tuổi đã đi xa kia một cái.
……
Giờ Tuất chẵn, hai người gần như đã đi dạo hết đường phố bốn phương kinh thành một lần, cuối cùng đi vào lầu Tiêu Dao. Lầu Tiêu Dao, nghe tên lầu này, liền biết, đây là sản nghiệp thuộc về Thất hoàng tử Mộ Dung Mặc Ngọc.
Lầu Tiêu Dao được xây dựng dựa vào hồ nước, đứng sừng sững ở chính giữa hồ phía đông kinh thành, cả tòa lầu tổng cộng chia làm ba tầng, tạo hình lấy hạc trắng làm chủ. Mỗi tầng lầu đều treo đèn lồng màu sắc, chiếu vào các lầu các phát ra ánh sáng đỏ bừng, ảnh ngược lóng lánh trong sóng nước, rất có loại cảm giác hoa trong gương, trăng trong nước biến ảo khôn lường, đẹp không sao tả xiết.
Hôm nay buổi tối ở lầu Tiêu Dao có hoạt động, hoạt động tên là: Ngưu Lang Chức Nữ hoa rơi vào nhà ai?
Quy tắc hoạt động là: Nam nữ chia ra rút thăm rồi tiến vào thuyền hoa, nam nữ rút phải số thứ tự tương đồng, thì hợp thành một đội Ngưu Lang Chức Nữ, cùng đội khác tiến hành PK tài nghệ, tài nghệ có biểu diễn cầm kì thi họa, thư pháp vân..vân, cuối cùng, ba cặp Ngưu Lang Chức Nữ thắng, còn phải tự đoán ra tên đối phương ở trong danh sách được cho, đây không chỉ là trận đấu khảo nghiệm độ phối hợp và ăn ý của nam nữ, còn khảo nghiệm độ quen thuộc.
Hơn nữa phần thưởng của hoạt động rất là hậu hĩnh, ngoại trừ ba ngàn lượng hoàng kim ra, thì còn có kỳ trân dị bảo như san hô đỏ Nam Hải, dạ minh châu Đông Hải vân… vân.
Thật ra, hấp dẫn mọi người nhất không phải là những phần thưởng đó, mà là hoạt động này rất là thú vị. Từ lúc lầu Tiêu Dao tuyên bố truyền đi hoạt động, liền hấp dẫn một nhóm lớn công tử vương tôn, tao nhân mặc khách, con gái nhà quyền quý báo danh tham gia hoạt động lầm này.
Cuối cùng trải qua sàng lọc tuyển chọn, thì đã chọn ra hai mươi tên nam nữ tham gia hoạt động lần này, trong nhà hai mươi tên nam nữ này đều đặc biệt có quyền thế.
Lúc này đồ vật hai bên lầu Tiêu Dao, có tất cả ba chiếc thuyền hoa, mỗi chiếc thuyền hoa chứa tối đa là bảy người, nam nữ rút số thứ tự ngẫu nhiên có thể lựa chọn tiến vào một chiếc bất kỳ trong ba chiếc thuyền hoa, cho đến khi đủ bảy người lên thuyền, sau đó thuyền hoa sẽ chèo đến giữa hồ.
Bốn phía Đông hồ, đã có không ít quần chúng vây xem, ghé vào trên lan can quan sát hoạt động lần này.
Lại nói tiếp, hoạt động này được tổ chức, Mạt Dư còn cho một vài sáng kiến đấy, nhưng mà cô hoàn toàn không nghĩ tới, phần thưởng thế mà lại hậu hĩnh như vậy.
Làm sao bây giờ? Cảm thấy thật động tâm mà, cô cũng muốn tham gia cơ ~
Mạt Dư đã hóa thân sâu làm bộ dáng nô bộ, lăn lộn ở trong cung lâu như vậy, cô thật sự sâu sắc ý thức được, không có tiền thì sẽ không được việc.
Cho nên cô trực tiếp quay đầu, mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng nhìn Mộ Dung Mặc Ngọc, kéo tay áo của hắn, nói: “Thất hoàng tử, ta có thể đi tham gia được không?” Lúc bình thường cô có việc muốn cầu xin hắn, liền sẽ chân chó như vậy mà gọi hắn là Thất hoàng tử.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô cầu xin hắn, hãy tha thứ cho cô lại chân chó như vậy, chủ yếu là phần thưởng thật sự quá hậu hĩnh!
Mộ Dung Mặc Ngọc suy tư một lúc, liền đồng ý: “Có thể.”
Mạt Dư vui vẻ đến nỗi gần như muốn nhảy dựng lên, sau khi được căn dặn, cô liền hào hứng đi rút số thứ tự.
Mộ Dung Mặc Ngọc suy nghĩ, tuy rằng đồng ý để cô tham gia hoạt động, nhưng mà nghĩ đến cô và nam tử xa lạ khác phải hợp thành một đội, hai người sẽ kẻ xướng người họa biểu diễn ở trước mắt bao người, cô sẽ thành Chức Nữ của người khác, trong lòng hắn liền cảm thấy khó chịu!
Kết quả là hắn cảm thấy khó chịu ở trong lòng, nên cũng quyết định sẽ tham gia hoạt động lần này, xét thấy hắn là BOSS lớn của lầu Tiêu Dao, hắn liền vô sỉ ám độ Trần Thương (1), lấy được số thứ tự giống với Mạt Dư, rồi lên một chiếc thuyền hoa ở bên trái.
Cứ như vậy, đôi bên nam nữ từng người thì có 21 người.
Vào lúc Mộ Dung Mặc Liên đi vào lầu Tiêu Dao, vừa lúc nhìn thấy Mạt Dư mang khăn che mặt lên một chiếc thuyền hoa ở bên phải, được ban tặng ánh mắt sắc bén, nên cho dù bị che khuất bởi khăn che mặt, hắn cũng có thể cảm giác được tâm tình của cô dường như rất tốt, hắn gần như có thể tưởng tượng ra nụ cười dưới khăn che mặt của cô, sáng lạn tới cỡ nào.
Bỗng dưng, trong lòng hắn giống như có thứ gì đó đang xôn xao.
Mà hắn cũng thấy được thuyền hoa ở bên trái, có bóng dáng của Mộ Dung Mặc Ngọc, chỗ ngồi trên thuyền hoa của hắn đã đủ bảy người, đang chậm rãi chèo đến giữa hồ.
Mộ Dung Mặc Liên hơi nhíu mày, sải bước đi tới chỗ quầy hàng số thứ tự của lầu Tiêu Dao rồi rút.
Tục ngữ nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Hoạt động sắp bắt đầu, nhưng mà còn có một tên công tử chưa có tới rút số thứ tự, gã sai vặt phụ trách đã sớm chờ đến nỗi không còn kiên nhẫn, nhìn thấy Mộ Dung Mặc Liên đến, hoàn toàn còn chưa có nhìn kỹ, đã lập tức đưa số thứ tự còn dư lại cuối cùng cho hắn, sau đó thúc giục nói: “Vị công tử này, ngài nhanh lên thuyền đi, hoạt động sẽ bắt đầu ngay.”
Mộ Dung Mặc Liên nhướng mày, cầm một số thứ tự tương đối không may mắn, bốn, lên chiếc thuyền hoa cuối cùng.
Chờ lúc vị công tử vốn có số thứ tự kia đến, tất cả thuyền hoa đã sớm rời đi, lầu Tiêu Dao không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, vị công tử kia toàn thân đều là thịt mỡ quả thực khóc không ra nước mắt, gọi trời gọi đất. Để sau hãy bàn, tạm thời không đề cập tới.
Sau khi Mạt Dư lên thuyền, tại bảy người đang ngồi trong thuyền hoa, thấy được một người làm cô cảm thấy ngoài ý muốn, đó chính là —— Chanh Tĩnh.