Huh? Không đúng, nàng đã động tay động chân lên cái ghế này rồi, nếu hắn ngồi xuống thì hắn sẽ bị ngã, mà lúc ngã xuống vẫn còn một chiếc đinh ghim bên dưới, mông hắn sẽ ngồi lên đó, đây là kế hoạch của nàng, tại sao cái ghế lại không bị làm sao cả?
Tại sao không có gì xảy ra? Diệp Thiên Dật cũng không phải là nhóc con, có thể bị nàng ám toán sao? Đã sớm nghe nói Họa Thủy có vô số cách chỉnh người, bước đầu tiên của quá trình này nhất định là ngồi trên cái ghế này, tỉ lệ nàng động vào chiếc ghế rất lớn, vì vậy Diệp Thiên Dật có vẻ đang ngồi trên đó, nhưng thực ra hắn không dùng nhiều sức, hắn dùng sức hai chân chống đỡ.
“Gọi cái qué gì mà gọi, đồ đần.”
Họa Thủy trừng mắt liếc Diệp Thiên Dật một cái.
“Ái chà, hôm qua thua rồi, làm sao đây? Muốn giả vờ không biết hả?”
Diệp Thiên Dật cười tủm tỉm nói.
“Giả vờ? Hừ, đừng có mà ở đó giả vờ nữa, chuyện của ngươi và Bạch Hàn Tuyết đã có người đi hỏi rồi, chính miệng nàng thừa nhận rằng hai người không phải là quan hệ nam nữ.” Họa Thủy khinh thường nói.
Mọi người có vẻ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đều đang theo dõi cuộc trò chuyện của họ.
Đúng vậy, sự kiện này sáng nay rất nhiều người không hiểu hỏi, cũng được làm rõ rồi, nàng cũng chẳng thèm nói thêm gì, nên chỉ nói một câu rồi đi ra.
“Đúng thế, đúng là không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, hôm qua tôi đã đá nàng ta rồi.”
Diệp Thiên Dật nhún vai nói.
“Ngày hôm qua cũng không phải.”
“Bị ta tán đổ rồi, nhưng mà không thừa nhận thôi, nếu thật sự không phải, ngươi giải thích như thế nào vụ ngày hôm qua để ta hôn và cũng chủ động hôn ta?”
Nghe lời nói của Diệp Thiên Dật, họ đột nhiên cảm thấy cũng có lý.
Họa Thủy cũng không hiểu điểm này, nhưng mà cho hắn ta một ngày đêm? làm sao có thể chứ?
“Em gái ngực nhỏ, cho ta mượn sữa rửa mặt dùng đi, sau đó sẽ không truy cứu chuyện cô em thua cược ngày hôm qua nữa, dù sao ngươi cũng không thực hiện.”
Diệp Thiên Dật nói.
“Ngươi nói đó.”
Biết mình đuối lí, nàng không do dự ném sữa rửa mặt trong túi ra cho Diệp Thiên Dật.
“Ta đang nói là sữa này này! Cho ta xoa chút nào.”
Diệp Thiên Dật chỉ vào ngực của nàng.
Họa Thủy: “…”
Mọi người; “…”
“Ting… Đùa giỡn tiểu tỷ tỷ thành công, giá trị +30000.”
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Diệp Thiên Dật cười thầm trong lòng.
Quả thật như dự đoán.
“Cái này? Hừ, sợ rằng ngươi dùng không nổi.”
Họa thủy cười một tiếng.
“Cũng phải, nhưng không phải là dùng không nổi.”
Diệp Thiên Dật xoa cằm trầm ngâm nói: “Quá nhỏ rồi, e rằng không có.”
Mọi người: “…”
“Ting… Thành công đùa giỡn tiểu tỷ tỷ, giá trị +20000.”
Họa Thủy hít thở sâu một hơi.
Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đi đến, làm gián đoạn cơn tức giận đang chực chờ bạo phát của Họa Thủy.
Đây có thể là niềm tự hào của lớp mười bọn họ, bởi vì học sinh lớp mười của họ có một người giáo viên mà tất cả các lớp đều ngưỡng mộ!
Đúng vậy, đệ nhất mỹ nữ của học viện Thiên Thủy trước đó, sau khi tốt nghiệp, nàng đã ở lại học viện Thiên Thủy dạy học, trở thành giáo viên của lớp 10, trở thành người tình trong mộng của vô số học sinh thậm chí là các giáo viên khác, Thi Gia Nhất.
Mái tóc đen xinh đẹp, xen lẫn vài sợi đỏ rực ở giữa, đôi mắt dưới tóc mái lại đen như mực, dường như không lưu ý liền sẽ ngã vào đôi mắt của nàng, cánh môi lại đỏ tươi, đào hoa, đôi môi tăng thêm phần quyến rũ cho nàng. Nàng đeo bông tai màu bạc sáng ở tai trái, trên chân đi đôi dép lê màu hồng phấn, chiếc váy bình thường trên người khiến nàng có cảm giác giống như không thích trưng diện cho lắm, đi tới với tốc độ lả lướt, trên người tản ra khí tức mê người nguy hiểm, không, cũng không thể nói là nguy hiểm được, chính là cảm giác không đáng tin cậy lắm, giống như một giây sau có thể bị nàng chôn vùi.
Là cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng là nữ thần, nhưng sao có thể lại có bộ dáng không đáng tin cậy, lại có chút dàng vẻ cà lơ phất phơ?
Diệp Thiên Dật ngẩn ngây cả người.
Định mệnh! Học viện Thiên Thủy ghê thiệt? Giáo viên mà xinh đẹp như vậy? Nhưng… đi dép lê? Hử, còn uống rượu nữa?
Hệ thống chấm điểm, 97 điểm! Chỉ kém Diệp Tiên Nhi một điểm, điểm này có thể bị trừ vì nàng không có khí chất cao quý, nhưng tuyệt đối là không kém, hôm qua là ngày đầu tiên Diệp Thiên Dật đến trường lại chạy về trước khi nàng đến lớp. Sớm biết có một giáo viên cực phẩm như vậy, hắn ta có đánh chết cũng không về.
“Ting… Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ [Nụ hôn đầu tiên của Thi Gia Nhất], nội dung nhiệm vụ: nhận nụ hôn đầu tiên của Thi Gia Nhất, phần thưởng nhiệm vụ: tùy thời mở ra thuộc tính song sinh (trừ thời gian và không gian), nhiệm vụ trừng phạt: ‘họa mi’ sẽ bị biến mất, thời hạn nhiệm vụ: trong thời gian tồn tại của hệ thống tra nam. “
Diệp Thiên Dật:???
Hắn không quan tâm những thứ khác, nhưng nhìn thấy đoạn trừng phạt nhiệm vụ, hắn muốn giết người! Thật muốn một đao giết chết cái hệ thống này!
“Cả lớp… nấc ~”
Thi Gia Nhất đặt cuốn sách lên bàn, nói xong còn ợ hơi một cái.
Diệp Thiên Dật: “…”
Choáng…
“Tham kiến nữ vương đại nhân.”
Các học sinh đứng lên hô một tiếng.
Diệp Thiên Dật:???
Hắn nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút…
Các ngươi nghiêm túc chứ?
“Bình thân.”
Thi Gia Nhất nở một nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hơi nhuốm màu đỏ vì say rượu, ánh mắt mơ mơ màng màng, khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều muốn nhặt xác lên, nhưng nàng cũng chỉ hơi lảo đảo một chút thôi.
Sau đó mọi người ngồi xuống.
“Này, cái gì nhỉ,… ta biết ngươi, Diệp Thiên Dật, phải không?”
Thi Gia Nhất nhìn về phía Diệp Thiên Dật, sau đó chỉ chỉ.
“Đúng vậy, nữ vương đại nhân.”
Diệp Thiên Dật đứng lên nói.
Nghe được lời nói của Diệp Thiên Dật, Thi Gia Nhất mỉm cười hài lòng, gật gật đầu; “Đúng vậy, rất có nhãn lực, ta rất thích ngươi, ngồi đi.”
“Nữ vương đại nhân, ta có một chuyện tò mò không biết có nên nói không.”
“Hỏi đi.”
“Ngươi là say hay tối hôm qua bị bạn trai làm cho choáng váng?”
Mọi người; “…”
Diệp Thiên Dật thực sự chỉ đang cố gắng kéo giá trị cuồng ngạo mà thôi, hắn biểu thị không muốn sống nữa rồi.