Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 29


Diệp Thiên Dật nhún vai, nói: “Thật xin lỗi, ta cũng hi vọng mấy năm này mình vẫn luôn giấu tài, chỉ tiếc haizzz.”

Nghe Diệp Thiên Dật nói vậy, mọi người nhịn không được cười lên.

Thật là, còn thật lo là mấy năm nay hắn vẫn ẩn giấu, ra cũng không phải thế, hắn đúng là phế vật nha.

“Chỉ tiếc cái gì?”

Tần Triều cười hỏi.

“Chỉ tiếc…”

Diệp Thiên Dật ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người, sau đó thản nhiên nói: “Ta đã từng cho rằng mình là thiên tài, chỉ tiếc là về sau ta phát hiện… Hóa ra ta là thần.”

Mọi người: “…”

“Đinh… Ngươi đã thành công đẹp trai đến mức 13 chị gái nhỏ phát khóc, giá trị cuồng ngạo + 130000.”

“Đinh… Ngươi đã thành công đẹp trai đến mức làm 3 chị gái nhỏ bị choáng, giá trị cuồng ngạo + 210000.”

Thật, giá trị nhan sắc của Diệp Thiên Dật cộng với sự chú ý và vẻ mặt nhìn như vân đạm phong khinh nhưng thật ra lại tràn đầy khí thế, tráng lệ đẹp trai đã trực tiếp khiến mười mấy chị gái nhỏ nhìn phát khóc.

Không sai, có lúc một người cũng có thể đẹp trai đến khó hiểu thế đấy.

Giờ Diệp Thiên Dật xem như đã hiểu cái hệ thống đồi bại này thu hoạch giá trị cuồng ngạo bằng cách nào? Đùa giỡn chị gái nhỏ, ăn đậu hũ của chị gái nhỏ, chiếm tiện nghi của chị gái nhỏ, nói chung là làm bất kỳ chuyện nào mà mấy tên đàn ông xấu xa có thể làm ra đều có thể khiến giá trị kia tăng lên, còn có thể thay đổi tâm trạng của các chị gái nhỏ, dù là khiến họ vui vẻ hay tức giận… đều có thể tăng giá trị cuồng ngạo!

Nghe Diệp Thiên Dật nói vậy, mọi người đều nhịn không được co rút khóe miệng.

Ngươi là thần?

“Hello sư tỷ Bạch Hàn Tuyết, mặt ta ngọt không? Ngươi thích ta không?”

Diệp Thiên Dật cười chào Bạch Hàn Tuyết đứng trên đài cạnh mình.

“Đinh… Đùa giỡn chị gái nhỏ trước mặt mọi người, giá trị cuồng ngạo + 50000.”

Mọi người: “…”

“Đờ mờ! Tên Diệp Thiên Dật này thật quá coi trời bằng vung rồi! Trước mặt toàn trường mà còn dám đùa giỡn với sư tỷ Bạch Hàn Tuyết sao?”

“Ông đây thật muốn một đao đâm chết hắn! Đệt!”

“Nhà trường có quản không hả!”

“…”

Mặt Bạch Hàn Tuyết chợt trầm xuống, Diệp Tiên Nhi cũng chợt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn Diệp Thiên Dật trách cứ.

“Thích.”

Bạch Hàn Tuyết thản nhiên thả một câu.

Mọi người:???

Lý Bác Nhân:???

Diệp Tiên Nhi:???

Thi Gia Nhất:???

Bạch Hàn Tuyết:???

Chết tiệt! Sao vậy chứ? Sao cuối cùng nàng vẫn nói ra lời trái với nội tâm chứ! Đến cùng là tại sao nha! Không đúng! Sao nàng phải để ý đến hắn chứ?

Nàng trả lời chỉ vì giữ im lặng trước mặt tất cả mọi người là một hành động không lễ phép mà thôi.

Lý Bác Nhân đứng một bên đầy kinh ngạc, hôm qua hắn đã nghe Diệp Thiên Dật và Bạch Hàn Tuyết thân mật với nhau, hắn khăng khăng không tin, bây giờ…

Diệp Tiên Nhi càng khiếp sợ hơn, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Thiên Dật biểu thị bản thân nhìn mấy thứ giá trị cuồng ngạo này xong thiệt không muốn sống nữa.

Lâm Trường Thiên siết chặt bàn tay! Đến cùng đã xảy ra chuyện gì!

“Yêu ngươi nha, đầy tim luôn.”

“爱你哟, 笔芯.”

Diệp Thiên Dật cười hì hì quay sang chứng minh lòng mình với Bạch Hàn Tuyết.

对着白寒雪比了一个心.

Bạch Hàn Tuyết lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác!

Nàng không quan tâm danh tiếng gì nữa, thanh giả tự thanh, nàng cũng đang rất giận! Vô cùng giận.

“Khụ khụ… Yên lặng nào, giờ là lúc kiểm tra, loại chuyện này để sau hẳng bàn tiếp, còn có ngươi, Diệp Thiên Dật, chú ý hoàn cảnh. Ta không cần biết ngươi là ai, ta cũng mặc kệ trước kia ngươi có tác phong thế nào, danh tiếng thế nào, ở học viện Thiên Thủy, ngươi chính là học sinh học viện Thiên Thủy, phải tuân thủ kỷ luật.”

Lý Bác Nhân nói với Diệp Thiên Dật.

“Vâng viện trưởng, chỉ là… Không biết thành tích của ta nên tính thế nào đây nha? Hay để ta thử lại một chút? Không biết các ngươi còn Tinh Vận Thạch không?”

Mọi người: “…”

Nghe Diệp Thiên Dật nói vậy, khóe miệng Lý Bác Nhân chợt co rút một chút.

Hắn thật không hiểu vì sao Diệp Thiên Dật luôn khiến Tinh Vận Thạch phát nổ, hắn không có nghiên cứu phương diện này.

“Chuyện này sẽ được bàn bạc kỹ sau.”

“Được thôi.”

Diệp Thiên Dật nhún vai, sau đó lại chứng minh lòng mình với Bạch Hàn Tuyết rồi đi xuống.

了个心走

“Hàn Tuyết, có chuyện gì vậy?”

Diệp Tiên Nhi cau mày nhỏ giọng hỏi Bạch Hàn Tuyết đứng cạnh.

“Chiều hẵng nói.”

Nàng có định kiến rất lớn đối với Diệp Thiên Dật, nhưng nàng và Diệp Tiên Nhi vẫn là bạn thân, kỳ thật nàng cũng muốn biết rốt cuộc vì sao Diệp Thiên Dật làm được như vậy từ chỗ Diệp Tiên Nhi.

“Này, tối nay tới nhà ta đi.”

Thi Gia Nhất thấy Diệp Thiên Dật đi tới liền lặng lẽ chọt cùi chỏ vào ngực hắn rồi nói.

Diệp Thiên Dật:???

Diệp Thiên Dật sờ chóp mũi và liếc nhìn Thi Gia Nhất với vẻ “ngại ngùng”.

Ánh mắt quyến rũ và ngại ngùng giống như dáng vẻ khi nói câu “đồ đáng ghét!!!”.

Thi Gia Nhất nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên Dật, nàng nổi hết da gà. Nàng đã phải sống chung với đủ loại “yêu ma quỷ quái”, ngay cả ma nữ như Họa Thủy mà cũng bị khuất phục trước nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy rằng đối với Diệp Thiên Dật thì lại hơi khó một chút.

Diệp Thiên Dật nhìn Thi Gia Nhất và nói: “Thi lão sư, ta đẹp trai như thế này ngươi mê ta cũng là điều dễ hiểu. Có không ít cô gái muốn thừa hưởng gen đẹp trai của ta đấy. Ngươi cũng là một trong số đó. Đó là điều bình thường thôi. Thực ra, ta đã thấy được ngươi đang có âm mưu với ta. Ngươi đang muốn quyến rũ thân thể của ta đúng không?. “

Diệp Thiên Dật dừng lại và nói tiếp: “Nhưng nói gì thì nói, với tuổi của ngươi, còn ta chỉ là tiểu thịt tươi 19 tuổi, trong lòng ngươi không thấy xấu hổ sao? Xin lỗi, đừng nghĩ ta phù phiếm như vậy chứ.” Tới nhà nàng vào ban đêm? Thật buồn cười! E hèm – tối nay mấy giờ đây? Cái đó nàng tự chuẩn bị hay cần ta mang theo”

Thi Gia Nhất: “…”

“Ngươi không mang mà cũng được?” Thi Gia Nhất hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói.

“Cái này… không tốt lắm… nếu không đeo, lỡ ngươi có bệnh gì thì sao?” Diệp Thiên Dật vừa ho vừa xấu hổ nói.

“Ý ta là, ban đêm ngươi không mang theo họa mi mà cũng đi được à?”

Diệp Thiên Dật; “…”

“Vậy ngươi chơi cái gì?”

Thi Gia Nhất lười nói chuyện vớ vẩn với Diệp Thiên Dật, nàng nói: “Chút nữa ta add WeChat của ngươi, ta sẽ gửi cho ngươi địa chỉ. Việc này rất quan trọng. Tất nhiên, đối với ngươi cũng quan trọng. Vậy có đến hay không?”

“Nó quan trọng với ta?”

Diệp Thiên Dật khó hiểu, cái gì mà quan trọng với hắn như thế chứ?

Nhưng dù có ở đó hay không thì Diệp Thiên Dật cũng nhất định phải đi, xem thử nhiệm vụ nụ hôn đầu với Thi Gia có thể hoàn thành tối nay hay không, biết đâu được lại thành công thì sao, hehe.

“Tối nay ta có chút việc, có thể sẽ phải muộn một chút.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận