Gia đình của Thi Gia Nhất sống trong một tiểu khu khá cao cấp, Diệp Thiên Dật đang vướng vào việc không biết có nên mua hai cái TT hay không, nhưng cuối cùng hắn lại không mua. Mơ hồ nhưng không thể nghĩ kỹ tại sao, trừ phi nàng thật sự xúc động, còn không thì chưa chắc.
Cộc cộc cộc ——
Nhà nàng ở tầng 22. Diệp Thiên Dật gõ cửa, ngay sau đó là tiếng dép lê chạy tới.
“Đợi tôi tí.”
Giọng của một cô gái bên trong có chút quen thuộc, là Thi Gia Nhất chăng?
Không, chắc không phải nàng ấy đâu… Chẳng lẽ nàng cũng chuẩn bị cho những cô gái khác ở cùng nhau…
Chà!
Két–
Cửa được mở ra, Họa Thủy mặc bộ đồ ngủ màu hồng đang ngẩn người nhìn Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật cũng ngẩn người nhìn nàng.
Họa Thủy? Quái nào nàng ta lại mặc đồ màu hồng?
“Phụt, hahaha!”
Diệp Thiên Dật không khỏi bật cười.
Cô nàng Họa Thủy nhỏ con này đã từng mặc bộ đồ ngủ màu hồng như vậy, đi dép lê cũng màu hồng, nếu để người khác biết được thì hình tượng của cô ấy sẽ bị đánh bay mất.
“Diệp Thiên Dật! Sao lại là ngươi?! Sao ngươi biết nhà ta ở đây!!”
Họa Thủy cắn răng, không ngờ Diệp Thiên Dật lại là người gõ cửa, Diệp Thiên Dật làm sao tìm được đường tới đây?
“Cô Thi rủ tôi tới, đây không phải là nhà của cô Thi sao?”
Diệp Thiên Dật cũng có chút sững sờ hỏi.
Đây không phải là chủ ý của Thi Gia Nhất sao? Định cho hắn lọt hố á? Móa!
“Hóa ra là tìm chị Thi à.”
Sau đó, Họa Thủy liền hiểu ra.
Lúc này, Thi Gia Nhất từ phía sau đi tới, nàng đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải gạc màu trắng, tuy không bỏ sót thứ gì, nhưng hắn muốn nhìn vào bên trong.
Nàng thật xinh đẹp.
“Vào đây nhanh đi.”
Gương mặt xinh đẹp của Thi Gia Nhất có chút phiếm hồng, mắt hơi mờ mịt, người nồng nặc mùi rượu.
Lạ một điều, tại sao mỹ nhân này lại thích uống rượu đến vậy?
Diệp Thiên Dật bước vào nhà với ánh mắt vô cùng không vui.
“Học tỷ Thi, tại sao ngươi không nói với ta rằng Diệp Thiên Dật sẽ đến?” Học Thủy có chút bực mình! Nếu Diệp Thiên Dật nói với mọi người ở học viện rằng nàng mặc đồ ngủ màu hồng, còn có dép lê, chắc tiếng tăm của nàng cũng sụp đổ mất!
Cô nàng Họa Thủy này lại thích màu hồng…
Ah ah ah! Với cái mức độ của Diệp Thiên Dật, hắn ta chắc chắn sẽ nói ra.
“Quên mất… Ta uống nhiều quá.” Thi Gia Nhất vò đầu bứt tóc nói.
Họa Thủy: “…”
Được rồi… ta đoán là ngươi đã quên, chị Thi nhất định sẽ không làm hại ta được.
Nhà rất đẹp và ấm, chủ yếu là do hai đứa thích ngửi thấy mùi thơm, cũng tốt.
“Cô Thi, hai người ở chung sao?”
Diệp Thiên Dật ngạc nhiên hỏi.
“Tụi ta cùng thuê.”
Thi Gia Nhất dựa vào ghế sofa, đặt đôi chân trắng như ngọc lên bàn cà phê, đung đưa nói.
“Thế mà còn thiếu tiền? Phải thuê chung?”
“Nói nhảm, ngươi chẳng lẽ không thiếu tiền sao?”
Thi Gia Nhất đảo mắt.
“Ừm–“
Diệp Thiên Dật cứ tưởng Thi Gia Nhất là một người rất giàu có, tại sao nó lại khác với những gì hắn tưởng tượng thế nhờ?
“Ngươi không có hút thuốc đúng không?”
Diệp Thiên dật nhìn nàng, ngơ ngác hỏi.
Thi Gia Nhất: “…”
Thảm họa: “…”
Chà! Mạch não của Diệp Thiên Dật này hoạt động không ổn cho lắm nhỉ.
“Để cho ngươi thất vọng rồi, ta không hút thuốc.” Thi Gia Nhất vươn vai ngáp một cái, đột nhiên có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều.
Diệp Thiên Dật ngồi bên cạnh cô, nhìn cô và hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại tìm ta?”
“Khoan đã, ta tìm ngươi đến để làm gì ta?” Thi Gia Nhất túm tóc suy nghĩ một hồi.
Diệp Thiên Dật: “…”
Mẹ ơi! Họa Thủy còn ở đây đấy! Còn ở đây đấy! Ahhhhh! Diệp Thiên Dật luôn cảm thấy nếu nàng ta không ở đó, có lẽ chính hắn sẽ làm cái gì đó với Thi Gia Nhất mất!
Chà! Đây rõ ràng là một cơ hội viển vông, nàng ta có chút say nhưng vẫn khá tỉnh táo, giờ ngay cả bước cuối cùng cũng không thể hoàn thành, nhiệm vụ nụ hôn đầu tiên này làm sao có thể hoàn thành được!
Không, ngay cả khi Họa Thủy này vẫn còn ở đây, nhiệm vụ đó nhất định phải được hoàn thành trong đêm nay! Cơ hội tốt như vậy không thể buông bỏ.
“À nhớ rồi.”
Thi Gia Nhất vỗ trán, sau đó nói với Họa Thủy: “Họa Thủy, ngươi nên tránh mặt một tí, ta có chuyện riêng muốn nói với Diệp Thiên Dật.”
Họa Thủy: “…”
Riêng… tư?
Chị ơi, dù sao chị cũng là một giáo viên, chị có chắc rằng thuật ngữ này cũng phù hợp không?
“Được, ta vào phòng trước.”
Sau đó Họa Thủy liếc nhìn Diệp Thiên Dật và nói, “Nếu ngươi dám nói những gì ngươi nhìn thấy tối nay, ta nhất định sẽ truy sát ngươi!”
“Ta biết rồi, cô bé ngực phẳng.”
Diệp Tiên Dật nói với một nụ cười khóe miệng.
Bịch-
Nàng dậm chân, mắt rực lửa, nghiến răng trở về phòng.
Rầm-
Tiếng đóng cửa cũng đủ cho thấy nàng đang tức giận như thế nào.
“Cô Thi, có chuyện riêng thì… về phòng nói được không?”
Diệp Thiên Dật xoa tay rồi cười toe toét.
“Nghĩ hay thật, phòng của ta đây mà một người như ngươi cũng muốn nhìn à? Ngươi chờ ta một lát!”
Sau đó nàng ấy lắc lư trở về phòng bằng cách dựa vào bức tường.
Diệp Thiên Dật đang nghĩ xem làm cách nào để có được nụ hôn đầu tiên. Phải tỏ ra mạnh mẽ? Vậy thì thà đi chết còn hơn!
Phần thưởng nhiệm vụ này là được kích hoạt thuộc tính song sinh, thậm chí có thể kích hoạt thuộc tính hiếm, đó là gió, sấm sét và băng… Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ nghiêm túc thực hiện.
Nhưng lúc này Diệp Thiên Dật rất ngạc nhiên, nàng ta này có thể sử dụng sức mạnh tinh thần để thoát khỏi cơn say trong cơ thể, tại sao cô ấy vẫn cứ để yên như thế? Thật kỳ lạ, và một người phụ nữ có thân hình sạch sẽ lại uống nhiều như vậy càng lạ lùng hơn.
Thi Gia Nhất lấy ra một chiếc hộp rất cũ trong phòng, dùng cả hai tay véo con dấu ra, ánh sáng màu tím lập lòe, rồi có tiếng “cạch”. Chiếc hộp cũ mở ra, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Có một cuốn sách cổ đã đổ nát, đồng thời có một con giáo màu xanh biển tuyệt đẹp và một con giáo màu đỏ rực tượng trưng cho ngọn lửa. Ánh hắn hắn lộ ra vẻ phức tạp.
Biết rằng tối nay Diệp Thiên Dật sẽ ở đây, tại sao nàng ấy lại uống rượu? Chắc có lẽ cố ý muốn làm tê liệt bản thân, sau đó sẽ đi ra ngoài.
Diệp Thiên Dật nhìn thấy chiếc hộp nhỏ cô đang cầm trên tay liền hỏi: “Chẳng lẽ là sổ hộ khẩu của ngươi sao? Ngươi định lấy ta à?”
Khi Thi Gia Nhất ngồi xuống cạnh Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật có thể nhìn rõ bên trong có gì.
Thật kỳ lạ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của đất trời đến từ nó.
“Nói cho ta biết, ngươi không phải trời sinh không có thuộc tính, ngươi có thuộc tính hỏa, đúng không?”
Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Dật. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Dật nhìn thấy sự nghiêm túc ánh mắt trong đôi mắt đẹp của nàng ta.
Diệp Thiên Dật do dự, rồi gật đầu.
Đây sẽ không phải là một bí mật.
“Thế thì cầm cái này.”
Thi Gia Nhất đưa viên ngọc màu đỏ kia cho Diệp Thiên Dật, sau đó cô ấy cầm một viên ngọc màu xanh khác và đặt nó trước ngực, bàn tay trống còn lại của nàng cầm bàn tay của Diệp Thiên Dật.
Diệp Thiên Dật:???
“Ngươi đang làm gì đấy?”
Diệp Thiên Dật sững sờ hỏi.
“Hôn ta đi.”
Diệp Thiên Dật:???
Lúc đó hắn vô cùng sợ hãi!