“Bá Hoàng tiểu hữu ngươi không sao thật may mắn quá” vừa đi ra ngoài Phạm Bá Hoàng nghe tháy âm thanh cua Thổ Man Trang Chủ.
“Trang Chủ người tới rồi” Phạm Bá Hoàng mừng rỡ và cũng hiểu lí do tại sao bọn thổ phỉ lại khách khí với mình như thế.
Thổ Man Trang Chủ nói: “ Cũng may Ninh Giang hắn trở về thông báo kịp thời nếu tiểu hữu có việc gì chắc ta không xong mất”
Từ phía xa xa Ninh Giang đang chạy tới thở gấp nói: “Công tử người vẫn bình an thật may quá”
“Chắc tiểu hữu đã mệt rồi Ninh Giang ngươi dẫn tiểu hữu trở về nghỉ ngơi, về việc ngươi tự ý bỏ lại tiểu hữu bị nguy hiểm ta sẽ xử lý sau” Thổ Man Trang Chủ nói.
Ninh Giang cung kính đáp: “Vâng thưa Trang Chủ”
Ninh Giang dẫn Phạm Bá Hoàng rời đi.
Xung quanh chỉ còn lại Thổ Man Trang Chủ và đám Hắc Phong Trại thổ phỉ. Thổ Man Trang Chủ nhìn đám thổ phỉ nói: “ Các ngươi đã làm rất tốt kế hoạch cũng đã đến lúc ban thưởng cho các ngươi rồi”
Đám Hắc Phong Trại thổ phỉ mừng rỡ nói: “ Tạ Trang Chủ, chúng ta nguyện cống hiến cho Trang Chủ”.
“ Được phần thưởng của các ngươi đây” Thổ Man Trang Chủ phất tay một đoàn ánh sáng hình lưỡi đao màu vàng nâu bay về phía bọn thổ phỉ, trong nháy mắt đám thổ phỉ biến mất không còn tung tích.Trước đó Thổ Man Trang Chủ liên lạc với Hắc Phong Trại thổ phỉ cùng lên kế hoạch để hắn có được lòng tin từ Phạm Bá Hoàng.
“Thật tiếc cho các ngươi vì đại nghiệp của ta chỉ có thể để các ngươi im lặng mới giữ được bí mật” Thổ Man Trang Chủ lạnh nhạt nói khẽ.
Sau khi tiêu đám thổ phỉ Thổ Man Trang Chủ quay người rời đi. Nhưng có một chuyện Thổ Man Trang Chủ không ngờ tới là bên cạnh Phạm bá Hoàng có Đại Cầu và Nhị Đản cả hai đều là Hoàng Cấp yêu thú, thần thức của chúng có thể quan sát vạn dặm bên trong tất cả sự việc.
Đại Cầu truyền âm nhắc nhở Phạm Bá Hoàng: “Cẩn thận với tên Thổ Man Trang Chủ, hắn vừa giết đám thổ phỉ và cũng rất mờ ám tự thoại”
“Được ta biết rồi cảm ơn ngươi” Phạm Bá Hoàng đáp.
Trở về Thổ Man Sơn Trang, Ninh Giang đối với Phạm Bá Hoàng nói: “ Công tử đi đường dài đã mệt mõi, xin công tử vào trong thạch thất nghỉ ngơi sau 3 ngày nữa ta sẽ tới thông báo cho công tử về hành trình”.
Ninh Giang nói xong cúi chào rồi quay người rời đi.Phạm Bá Hoàng đi vào trong thạch thất từ trong Hắc Luyến cấp trữ vật giới bay ra hai tiểu đoàn ánh sáng. Hai đoàn ánh sáng đó chính là Đại Cầu cùng Nhị Đản, Đại Cầu và Nhị Đản đã hóa thành mini trạng thái.
Đại Cầu biến thành 1 chú hươu nhỏ cao tầm 50cm còn về phần Nhị Đản có chút đặc biệt là dù biến thành một chú gấu nhỏ nhưng xuất hiện một cái vỏ trứng giống như quần bao quanh ở phần thân dưới.
“Ngộp chết ta, Bá Hoàng tiểu tử cái trữ vật giới của ngươi cũng quá nhỏ đi ở trong đó chật trội muốn chết” Nhị Đản càu nhàu.
“Chịu thôi ta một thân không có tu vi chỉ có thể sử dụng loại Hắc Luyến cấp này” Phạm Bá Hoàng biểu hiện bất đắc dĩ nói.
“Thôi được rồi, Bá Hoàng ta cùng Nhị Đản ra ngoài chơi một chút cũng lâu lắm rồi chưa ra ngoài hít thở không khí, nếu có chuyện gì người chỉ cần niệm phát quyết này ta và hắn sẽ xuất hiện giúp ngươi” Đại Cầu từ mị tâm bắn ra một sợi linh khí bay vào mị tâm của Phạm Bá Hoàng nói.
Đại Cầu cùng Nhị Đản bay ra khỏi thạch thất chỉ còn lại Phạm Bá Hoàng, hắn bắt đầu kiểm tra thu hoạch của chuyến đi này.
“Đoạt Thiên Tạo Hóa Công không biết ta có thể tu luyện được môn này công pháp không” Phạm Bá Hoàng thầm nghĩ.
Ngồi lên trên giường Phạm Bá Hoàng bắt đầu đọc khẩu quyết, xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện vài đoàn sương màu xanh mờ mờ. Đột nhiên Phạm Bá Hoàng thay đổi thủ quyết, chắp tay trước ngực hai bàn tay đan lại tạo ra thủ quyết giống như một đóa hoa nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có hình ảnh hoa sen đang được tạo hình do đoàn sương màu xanh ngưng tụ tạo thành.Đóa hoa từ từ nở ra ở bên trong đóa hoa phần nhị hoa xuất hiện vài hạt sáng tự là phấn hoa bay tới nhập vào đan điền của Phạm Báo Hoàng.
Sau khi kết thúc quá trình Phạm Bá Hoàng tỉnh lại và bắt đầu thở dốc thầm nói: “Chỉ là thực hiện một lần tu luyện mà đã phí sức như vậy môn công pháp này thật tà môn”
Phạm Bá Hoàng bắt đầu quan sát ở trong đan điền mình xuất hiện một đớm sáng màu xanh lá, hắn dùng ý niệm thúc dụng thử đớm sáng. Từ trên tay hắn xuất hiện một quần hào quang màu xanh lá bao phủ bàn tay, hắn thử đấm lên cái bàn bằng đá trước mắt thì cái bàn vỡ vụn thành bột phấn.
Phạm Bá Hoàng mừng rỡ không thôi vì chỉ có dung khí cảnh mới có thể mới có thể điều khiển linh khí đã hấp thụ bao phủ cơ thể. Hắn bắt đầu kiểm tra tu vi của minh nhưng kì lạ trong cơ thể hắn không có một chút tu vi gì phong ấn kia vẫn còn đó không có một vết sướt.
“Kì lạ tại sao ta cảm thấy bản thân có thể so với dung khí cảnh cao thủ nhưng bản thân lại không có linh khí, lẻ nào đoàn sáng kia là một loại đặc thù năng lượng” Phạm Bá Hoàng nghi hoặc thầm nói.
“ Chả lẻ đây là một cách tu luyện khác không cần dùng tới linh khí gia cường tu vi” trong lòng Phạm Bá Hoàng có một suy nghĩ khó tin, hắn bình tĩnh suy nghĩ nhớ tới Đoạt Thiên Tạo Hóa Công gọi đặc thù năng lượng này là Bản Nguyên Chi Lực.