Tô Thanh Thanh bay về tông môn, Sở Mặc tiếp tục đi về phía trước.
Ta vẫn hộ tống Sở Mặc, hắn hoàn toàn bình phục, một đường đi Bí Hải.
Hắn đi tới bên tảng đá, nhìn một lát, leo lên, lẳng lặng đứng, gió biển thổi bay tóc hắn.
Giờ này hôm nay cũng giống như lúc đó.
Ta nhớ tới tình hình lần trước chúng ta đến Bí Hải săn giao. Ngày đó mặt trời mới mọc, ta đi tới bên tảng đá, Sở Mặc quay đầu, trong mắt có ánh sáng ướt át.
Hắn nói: “Tần Giác, ta muốn cả đời đi theo ngươi.”
Ta cười mắng hắn: “Đừng không biết lớn nhỏ, gọi ta sư phụ.”
Hắn nhảy xuống tảng đá, ôm chặt lấy ta: “Sư phụ, con muốn vĩnh viễn sẽ ở bên người, con sẽ chăm sóc người cả đời!”
Trở lại Huyễn Hải tông, hắn thực hiện lời hứa, vẫn đi theo ta, chiếu cố ta.
Là ta làm khó hắn.
Ta còn tự tay mổ kim đan của hắn, để cho hắn trở thành một phế nhân.
Hôm nay, hắn đứng trên tảng đá bên bờ biển, im lặng không nói.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Ngày hôm sau, mặt trời mới mọc, huyết mạch của hắn dần dần thức tỉnh.
Lúc trước hệ thống dặn dò qua, thức tỉnh huyết mạch thì Sở Mặc cần đạt đến mức tuyệt vọng vô hạn.
Ta cảm thấy kỳ quái. Ta đánh hắn rơi xuống vách núi, hắn vẫn không thức tỉnh huyết mạch.
Trong rừng rậm nguy hiểm trùng trùng, hắn cũng không thức tỉnh huyết mạch.
Vậy mà sao, tại nơi ấm áp tươi đẹp, bình yên bên bờ Bí Hải thì hắn lại thức tỉnh huyết mạch?
Có một sinh vật trong biển cảm nhận được hơi thở của hắn, dần dần nổi lên mặt nước.
Bầu trời dần tối tăm, mây đen che khuất ánh mặt trời.
Mặt biển sóng to ngập trời.
“Ma Tôn.”
Hắc long khổng lồ từ đáy biển lộ ra chân thân, tiến đến trước mặt Sở Mặc: “Ta đợi một ngàn năm, ngài cuối cùng đã thức tỉnh.”
“Dẫn ta đi thôi.”
Sở Mặc mở tay ra: “Ta đã không còn gì lưu luyến.”
Thân thể hắn mảnh khảnh, vạt áo theo gió bay, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Sở Mặc bị dẫn vào biển sâu, ta thở phào nhẹ nhõm, cố nén đau xót trở lại Huyễn Hải tông.
Trận ác chiến giữa Vô Vong Chi Chủ khiến ta bị thương rất nặng, vả lại bởi vì không kịp thời trị liệu, yêu khí tấn công khiến ta tổn thương đến tận gốc rễ.
Tu vi của ta không có tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi.
“Chưởng môn sư huynh, Sở Mặc đã chết, ta muốn bế quan.” Ta nói với chưởng môn.
Chưởng môn đồng ý.
Một lần bế quan, chính là mười năm.
Mười năm sau, ta rốt cục dưỡng tốt vết thương, ra khỏi động.
Bên ngoài thiên địa đã biến hóa.
Sở Mặc từ Bí Hải lần nữa trở về, biến thành Ma Tôn. Hắn thôn tính các môn phái lớn nhỏ, thần cản g.i.ế.c thần, Phật cản g.i.ế.c Phật.
Tất cả mọi người quỳ rạp dưới chân hắn mà run rẩy.
Ngày đó hắn mang theo vô số thuộc hạ tấn công Huyễn Hải Tông, vây khốn mọi người ở Huyễn Hải Tông trong trận pháp.
Mặc dù biết đây là quyển sách, Huyễn Hải Tông diệt vong là nội dung cần thiết, nhưng ta vẫn khó có thể khống chế tình cảm, không đành lòng để tông môn bị hủy.
“Sở Mặc, Huyễn Hải Tông chúng ta đối xử với ngươi không tệ, vì sao phải lấy oán trả ơn?” Chưởng môn sư huynh nói.
Sở Mặc ngồi trên ghế, tay chống má, cười nói: “Cũng bởi vì nhớ lại tình cũ nên bản tôn mới không g.i.ế.c người, về phần ngươi nói đối đãi ta không tệ…”
Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu kín b.ắ.n về phía ta: “Tần Giác, ngươi thấy thế nào?”
Ta cầm linh kiếm trong tay, im lặng không nói.
Sở Mặc nhẹ nhàng nói ra: “Lúc trước ngươi một kiếm đ.â.m xuyên đan điền của ta, mổ kim đan của ta, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay?”
Mọi người khiếp sợ.
“Bạch Vân Phong Tần Giác tiên nhân là một tiểu nhân đê tiện vô sỉ, đi vào đường tà!”
Thuộc hạ của hắn hét lớn: “Lúc trước hắn thu dưỡng Ma Tôn, chính là vì có được kim đan của ngài để nâng cao tu vi bản thân!”
Các thuộc hạ lấy ra một cuộn giấy, bắt đầu đọc từng cái từng cái, đem toàn bộ chuyện thối nát mà ta đã từng làm lật ra, bao gồm việc trộm gà trộm chó, xuống núi đánh bạc, tự nhiên cũng bao gồm trộm tiên hạc, cá chép, bởi vì tò mò mà rình coi chưởng môn sư huynh tắm rửa… những tội lỗi này đều bị kể sạch.
Tay ta cầm kiếm khẽ run rẩy.
Dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người ở Huyễn Hải tông, hai má ta ửng đỏ, hận không thể chui xuống đất.
Ta cho rằng Sở Mặc lên núi báo thù, ta chỉ cần lấy thân trả nợ là được, không nghĩ tới còn phải bị xấu hổ thế này.
“Sở Mặc, ngươi thật độc ác! Thậm chí ngay cả chuyện nhỏ hai mươi năm trước cũng nhớ rõ ràng như vậy!”
Thuộc hạ của hắn đọc xong tội trạng của ta, toàn thể lặng ngắt như tờ.
Mọi người trợn mắt nhìn ta.
Khi Sở Mặc sâu kín mở miệng, nói ra” “Chỉ cần các ngươi giao ra Tần Giác tiên nhân cùng với Bạch Vân Phong, bản tôn liền bỏ qua Huyễn Hải tông.”
Toàn bộ không ai phản đối, trực tiếp đem ta dâng lên.
Cứ như vậy, ta bị Sở Mặc nhốt vào phòng tối.