Người áo đen kia, là trưởng lão của Sở Mặc.
Sở Mặc phi thường tôn kính hắn.
Ai cũng không biết lai lịch của hắn.
“Trưởng lão.” Sở Mặc nhíu mày.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Người áo đen nhìn ta, thân hình bỗng nhiên kéo dài, cuồng phong chợt nổi lên, hắn biến thành một con hắc long khổng lồ xoay quanh giữa không trung.
Con hắc long này ta đã gặp qua, ở bờ biển Bí Hải, nó mang Sở Mặc đi, để hắn trở thành Ma Tôn.
Ngay lập tức, ta bị kéo vào một không gian tối tăm.
“Đã lâu không gặp.” Giọng hắc long vang lên.
Giọng nói kia vô cùng quen thuộc, là giọng của hệ thống!
“Đây là chuyện gì xảy ra?” Ta lớn tiếng chất vấn.
“Tần Giác tiên nhân, đây là lần thứ mười chúng ta gặp mặt.”
Hắc Long ngữ khí bình tĩnh: “Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả.”
Nó mở miệng và một quả cầu ánh sáng trắng bay ra từ bên trong và chui vào trán ta.
Trong một khoảnh khắc, ta nhớ lại tất cả.
Thiên địa sơ khai, linh khí sung túc.
Người có linh căn chỉ cần khắc khổ tu luyện đều có thể phi thăng.
Thế gian cần lực lượng cân bằng thiên địa, cho nên Ma Tôn sinh ra.
Mỗi khi đến một đoạn thời gian, số lượng người tu chân cùng phàm nhân mất cân bằng, quấy nhiễu thiên đạo, Ma Tôn sẽ xuất thế, tàn sát người tu chân, để đạt được mục đích giảm bớt số lượng người tu chân trong thiên địa, duy trì cân bằng thế gian.
Khi g.i.ế.c tới số lượng nhất định, Ma Tôn hoàn thành nhiệm vụ, lại phải c.h.ế.t đi.
Như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Mà ta, chính là được chọn để khởi phát huyết mạch, để Ma Tôn thức tỉnh, lại có thể g.i.ế.c c.h.ế.t Ma Tôn.
Ta là cộng sự của hắn.
Cũng là điểm yếu duy nhất của hắn.
Ta cũng không phải là xuyên sách. Bản thân ta chính là người của thế giới này, về phần ký ức hiện đại, là ký ức của người khác mà Hắc Long cấy vào trong đầu ta.
Thế giới này cũng không phải là tiểu thuyết.
Cho nên hệ thống chưa bao giờ nói cho ta biết nội dung truyện, bởi vì căn bản không có!
Ta chỉ là dựa theo kế hoạch dự tính của Thiên Đạo, cực lực đem nội dung kế hoạch đi theo quỹ đạo xảy ra mà thôi.
Y nói cho ta biết biện pháp khởi phát huyết mạch Ma Tôn, để ta tự tay đánh thức Ma Tôn, sau đó lại biến thành nhược điểm của Ma Tôn, g.i.ế.c hắn.
Liên hệ với kiếp trước đủ loại, ta trong nháy mắt hiểu được hết thảy.
“Con ác giao kia… là ngươi?” Ta run rẩy hỏi.
Hắc Long gật đầu: “Không sai, ác giao ở thế gian đều là phân thân của ta. Ngươi g.i.ế.c phân thân của ta, lấy đi bộ vị của ta, sẽ sinh ra liên hệ. Nếu ngươi bị Ma Tôn g.i.ế.c chết, ta sẽ cho hắn dùng vảy tìm được chuyển thế của ngươi, mang ngươi trở về.”
Giọng ta run rẩy: “Cho nên, ngươi gạt ta nói ngươi là hệ thống, nói hoàn thành nhiệm vụ ta có thể sống lại, cũng là trong kế hoạch đã định.”
“Đúng.” Hắc Long gật đầu.
“Linh hồn của ngươi, mỗi lần sắp nát, vẫn có thể chuyển sinh mười lần chính là hắn lần nào cũng đều lựa chọn cứu ngươi, chứng minh kế hoạch này rất tốt. Ta còn nói cho hắn biết, tu vi tu chân giả càng cao, linh căn càng thuần khiết, hắn mới có thể đi săn g.i.ế.c tu chân giả tầng cao. Hôm nay hắn đã g.i.ế.c rất nhiều, cũng không còn lại ai, ta sẽ nói cho hắn biết, thế gian chỉ có linh căn của hắn mới có thể cứu ngươi. Hắn nhất định sẽ tự lấy linh căn, đến lúc đó Ma Tôn sẽ chôn vùi, chờ đợi lần sống lại tiếp theo, thế gian sẽ đạt được cân bằng.”
Ta sụp đổ rống to: “Tại sao phải làm như vậy! Tại sao!?”
“Đây là Thiên Đạo ngay từ đầu liền thiết lập, ta chỉ là người trông coi.”
Hắc Long bình tĩnh nói: “Số lượng tu chân giả quá nhiều, sẽ quấy nhiễu cân bằng. Tu chân giả tu vi quá cao, sống quá lâu, cũng sẽ quấy nhiễu cân bằng. Vạn vật trên thế gian, có sống có c.h.ế.t mới là tuần hoàn tốt nhất.”
“Tần Giác tiên nhân, ngươi làm rất tốt, mười đời mười kiếp, ngươi đều hoàn thành nhiệm vụ.”
Không gian tối tăm tản ra.
Ta một lần nữa ở trong đại điện, cả người lạnh lẽo.
Sở Mặc đứng ở một bên, khuôn mặt trầm tĩnh như nước.
Hắc long lại hóa thành người áo đen, quay đầu nhìn về phía Sở Mặc, bình tĩnh không gợn sóng: “Lời vừa rồi ngươi đều nghe được, ngươi đã hiểu rõ tất cả chân tướng, hiện tại, ngươi có nguyện ý tự lấy linh căn cứu đạo lữ của ngươi hay không?”
Sở Mặc không trả lời.