Bọn họ nhìn lẫn nhau, Vưu Thược nói: “Này, sư thúc có thể cảm thấy chúng ta không giúp cô ấy không?”
Vưu Minh: “Không thể nào, sư thúc không giống loại người này, huống hồ chúng ta quan trọng là nhanh chóng luyện tập, nếu không chờ cô ấy đến phát hiện chúng ta chưa nhớ quyển nào, phỏng chừng sẽ rất thất vọng.”
“Cũng đúng, anh nói có đạo lý.” Vưu Thược nói, cô ta nhìn các sư đệ đang yên lặng đọc sách ở xung quanh, từ bỏ ý tưởng lên mạng lý luận.
Chưởng môn thấy vậy nói: “Sư thúc của các con tuy thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng người thật ra rất tốt, đừng cô phụ tâm ý của cô ấy. Còn về lý luận, chúng ta bây giờ còn chưa có chỗ dừng chân nào, nếu bại lộ quan hệ với cô ấy lại không tốt.”
“Vâng, vâng, sư phụ nói đúng.” Mấy người gật đầu, cầm sách tiếp tục nghiên cứu.
Đệ tử trong Thiên Diễn Tông đang chuẩn bị học tập tiếp, cửa lớn đột nhiên có tiếng gõ vang.
Vưu Linh Linh buông quyển sách trên tay chạy ra chuẩn bị mở cửa, bị chưởng môn ngăn lại.
Đành phải đứng tại chỗ hỏi: “Ai vậy?”
Thẩm Thanh: “… Tôi.”
Tiếng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài, mấy người Vưu Minh đều hoảng loạn trong chớp mắt, bọn họ đọc sách thêm một lần, còn chưa nhớ bao nhiêu, nhất thời vô thố không có ai đi mở cửa.
Vưu Thược cắn răng một cái chạy ra mở cửa, Thẩm Thanh tiến vào nhìn bọn họ ngồi ở trong viện, tất cả đều là bộ dáng nghiêm túc nỗ lực.
Vưu Minh cầm sách trận pháp, trong tầm tay cầm một đống đá nhỏ, vừa bày vừa niệm thiên can địa chi âm dương ngũ hành, mà Vưu Khải cầm sách phù lục đang bình tâm tĩnh khí cầm bút lông, vừa học vừa vẽ trên giấy, chỉ có vẻ mặt Vưu Phong học tính toán bất an nhìn cô.
Thẩm Thanh đi đến chỗ cậu ta: “Làm sao vậy? Có cái gì không biết sao?”
“Còn ổn ạ, chẳng qua con không nhớ đồ án bên trên…” Cậu ta ấp a ấp úng.
Thẩm Thanh: “Làm sao lại không nhớ kỹ?”
“Cũng không phải không nhớ, nhưng mà sư thúc, con vận dụng không được đến hiện thực, mỗi lần tính cho người khác đều không hiểu ra sao, không nhìn rõ mệnh cách cụ thể.” Cậu ta bóp ngón tay, vẻ mặt chua xót nói.
Thẩm Thanh: “Vẫn là do cậu không quen thuộc với cái này, có lẽ cậu có thể thử tính bằng đồng tiền xem.”
“Bây giờ tôi kiểm tra thành quả của mọi người trước.” Cô nói.
“Vưu Minh, cậu đến vẽ bùa bình an đơn giản nhất.” Cô nhìn Vưu Minh học phong thủy nói.
“A? Nhưng mà con am hiểu phong thủy mà sư thúc.” Thần sắc luôn không thay đổi của Vưu Minh đều trở nên thất thố.
“Thân là thiên sư làm gì có gì am hiểu hay không, không phải học hết sao?” Cô nhàn nhạt nói.
“Được, được thôi.” Vưu Minh cẩn thận lấy bút lông của mình ra chấm mực, đặt bút trên giấy vàng.
Bùa bình an là đơn giản nhất, cho nên anh ta dường như là liền mạch lưu loát, sau khi đặt bút nhìn về phía Thẩm Thanh như muốn được khích lệ.
Thẩm Thanh: “Không tồi, ít nhất không tạm dừng, nhưng đây là lá bùa hỏng.”
“Vì sao?” Vưu Minh hơi không phục cầm bùa nói.
“Tâm của cậu không thành, lá bùa này không có chút linh lực nào. Bán đi cũng chỉ là một lá bùa an ủi thôi.” Thẩm Thanh nhàn nhạt chỉ ra tật xấu của anh ta.
“Nhưng sư thúc, chúng con đều như vậy ạ.” Vưu Thược biện giải cho sư huynh nhà mình.
Thẩm Thanh nhíu mày: “Chẳng lẽ trên người mọi người không có một tia linh lực hay công đức nào sao?”
“Có thì có.” Mấy sư huynh đệ nhìn lẫn nhau, cuối cùng Vưu Minh nói.
“Chẳng qua đồ vật kia không phải là hư ảo sao? Chưa từng nghe nói là có thể sử dụng mà?”
Thẩm Thanh: “…”
Cô nhìn về phía mấy người, phát hiện quanh thân thật sự có linh quang, nhưng dưới tình huống không tu luyện kịp thời đang từ từ tiêu tán trong không khí.
Như vậy xem ra dạy tập trận pháp gì đó là không có khả năng học được, chỉ có thể chậm rãi để bọn họ nắm giữ việc dùng công đức tu luyện linh lực thế nào trước.
“Như thế này đi, mọi người buông việc trong tay xuống trước, tôi dạy mọi người vận dụng linh lực.” Cô nói với mấy người.
“Được, sư thúc!” Vưu Thược hưng phấn đi đến.
Thẩm Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất: “Năm tâm triều thượng, mặc niệm khẩu quyết cùng tôi, thiên địa chính đạo…”
Mấy người vội vàng ngồi xuống, niệm theo cô từng câu.
Sau khi kết thúc một đoạn, Thẩm Thanh ngồi dậy nhìn về phía bọn họ, tất cả đều nhắm mắt lại, niệm khẩu quyết vừa rồi từng chút từng chút. Mà Vưu Linh Linh có thiên phú tốt nhất đã có thể hấp thu công đức xung quanh vào trong huyết mạch.
Mấy người còn lại cũng lâm vào hoàn cảnh huyền ảo, không ai mở mắt, cô tán dương gật gật đầu, đi đến trước bàn viết xuống toàn bộ khẩu quyết và cải biên, lại viết riêng cho Vưu Linh Linh một bộ.
Sau đó còn chưa có ai mở mắt, cô suy tư cầm mấy hòn đá bày một sát trận tương đối mạo hiểm ở bên cạnh, để bọn họ dùng để tu luyện hàng ngày.
Chờ sau khi cô kết thúc toàn bộ, Vưu Minh mới tỉnh lại, vẻ mặt kích động nhìn cô.
Thẩm Thanh cười nói: “Tôi bày một sát trận ở đây, uy lực không lớn, ngày thường mọi người phải luyện 5 lần.” Cái này còn tính là ít, khi ở tông môn mỗi người phải bắt buộc luyện 10 lần, sau đó cô ngại mình tiến bộ chậm, mỗi ngày luyện không dưới 20 lần, tuy bị thương rất nặng, nhưng sau khi tu dưỡng cũng tăng lên rất nhanh.
“Vâng, sư thúc!” Vưu Minh nóng lòng muốn thử: “Con đi vào thử trước?”
“Ừm.” Thẩm Thanh gật gật đầu, cô đã cắt giảm uy lực, chỉ còn một phần mười của nguyên bản, chắc là sẽ không bị thương quá mức.
Vưu Minh nhận được sự đồng ý đạp một chân đi vào, trận pháp khởi động tản ra sương khói bao phủ bóng dáng của anh ta.
Sau khi anh ta đi vào trong chốc lát, mấy người còn lại mở bừng mắt, có người vẻ mặt vui sướng, có người vô cùng uể oải.
Vưu Thược nhìn trái nhìn phải hỏi: “Sư huynh đâu?”
“Ở bên trong.” Thẩm Thanh chỉ chỉ trận pháp bên cạnh.
“Aizz? Đây là sư thúc chuẩn bị riêng cho chúng con sao?” Vưu Thược tò mò chớp chớp mắt.
“Ừm.” Thẩm Thanh gật đầu.
Khi mấy người nói chuyện, Vưu Minh thất tha thất thểu đi ra, vừa bước ra ngoài trận pháp đã thở phì phò ngã xuống mặt đất, vết thương trên người trải rộng, đang chảy ra máu tươi.
“Sư huynh!” Mấy người Vưu Thượng vội nâng anh ta dậy, Vưu Linh Linh tìm thuốc mỡ bôi cho anh ta.
“Sư thúc, làm sao ngài có thể như vậy!” Vưu Phong lẩm bẩm oán giận.
“Đúng vậy, cho dù là huấn luyện, cái này cũng quá ác độc.” Vưu Khải nói.
Thẩm Thanh thấy bọn họ như vậy thì nói ngược lại: “Không chỉ có anh ta, sau này mỗi ngày mọi người đều phải vào luyện 5 lần. Trận pháp này vô cùng đơn giản, nếu không thể thông qua, tôi sẽ hoài nghi tố chất võ học của mọi người.”
“Nhưng…” Vưu Thược còn muốn phản bác.
“Đừng…” Vưu Minh ngăn cản lại, tuy anh ta bị thương nặng, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn nói: “Sư thúc, chờ con tu dưỡng hai tiếng lại đi vào tiếp!”
Thẩm Thanh thấy anh ta như vậy thì lấy khẩu quyết trên bàn nói: “Đây là chuẩn bị cho mọi người, sử dụng cùng với sát trận.”
Cô còn nói với Vưu Giản vẻ mặt buồn bực: “Bây giờ chưa lĩnh ngộ cũng không sao, mỗi ngày kiên trì luyện tập, rất nhanh là có thể đuổi kịp các sư huynh của cậu.”
“Cảm ơn sư thúc.” Vưu Giản nói.
Thẩm Thanh nhìn về phía Vưu Linh Linh: “Linh Linh, em đến đây, em học khác bọn họ, bọn họ quá chậm, tôi có tâm pháp khác cho em.”
“Vâng, chị.” Linh Linh vui vẻ đi đến.
Thẩm Thanh đưa một tâm pháp khác cho cô bé, nói: “Tuy em còn nhỏ, nhưng mỗi ngày cũng phải luyện trận pháp 5 lần, để chữa trị vấn đề thể chất của em nhanh hơn, cho nên yêu cầu của tôi với em rất cao, trên cơ sở của bọn họ em phải học bắt quỷ, xem bói, v.v.
Cô nói chắc chắn, không cho Linh Linh cơ hội từ chối.
“Được, em sẽ làm!” Vưu Linh Linh vỗ ngực bảo đảm.
“Ừm.” Thẩm Thanh gật đầu.
Sắp xếp thoả đáng cho mọi người một lần, cô mới thả lỏng xuống, ngồi trên ghế uống nước.
Mấy người Vưu Minh đang đồng tình với tiểu sư muội sắp chịu bi thảm, đột nhiên nghe thấy cô nói: “Đúng rồi, mấy người cũng thế, cho mấy người thời gian một tuần học cơ sở, học tập một tuần tiếp theo, chờ cuối tuần thứ ba tôi sẽ mang mọi người ra ngoài thực chiến.”
Vẻ mặt đám người Vưu Minh tuyệt vọng: “… Chúng con biết rồi, sư thúc…”
Thẩm Thanh nhấp một ngụm nước, nhìn thời tiết tươi sáng ánh mặt trời, cảm thấy thư thái một trận.
Trong chốc lát nhàn rỗi, cô nhìn mấy người đi tới đi lui, đá bọn họ vào trong sát trận.
“Tiểu hữu, như vậy không tốt lắm đi?” Chưởng môn lo lắng nói.
“Không sao, trẻ con phải tiếp thu đòn hiểm nhiều mới có thể trưởng thành.” Thẩm Thanh sử dụng một câu trước đó sư phụ mình nói.
“Được thôi… vậy tiểu hữu, bây giờ tôi muốn tăng linh lực thì làm sao?” Chưởng môn nhìn cô.
Thẩm Thanh trầm tư: “Ông bị thương từ sớm, vẫn luôn chưa điều trị tốt, vết thương kia không phải dùng thuốc là có thể bổ sung, tâm pháp kia ông dùng thử xem, nếu có thể thành công, thay đổi linh lực là có thể chữa cho cơ thể của mình, trừ cái này ra, ông cường thân kiện thể theo sách võ thuật mỗi ngày, chờ cơ thể khoẻ lại tự có thể tăng lên một tầng.”
“Được, được, được.” Chưởng môn vội vàng đồng ý, khoé mắt hơi ướt át nói: “Không nghĩ đến xương cốt này của tôi, còn có khả năng có thể khôi phục.”
Thẩm Thanh cười nhạt không nói gì nữa.
Bên phía Đặc Quản, ngoại trừ người ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, còn lại đều ở văn phòng xem tin tức trên mạng.
Mấy người Chu Tình Tình và Lý Tranh đang thảo luận chuyện Thẩm Thanh bị bôi đen, chuyện đại sư kia bị sét đánh, nhưng không có ai ra tay xoá những bình luận đó, khi những người phía trên không đồng ý, không ai có quyền lực dám làm như vậy.
Trương Lưu ngồi trong văn phòng, nhìn chuyện này nhanh chóng lên men lại nhanh chóng được giải quyết, vui mừng gật gật đầu. Xem ra ông ấy không tìm lầm người, Thẩm Thanh này có thể đảm nhiệm được chức trách này, chờ trận phong ba này hoàn toàn trôi qua sẽ báo cho bên trên, đến lúc đó để bên trên định đoạt.
Chẳng qua Thẩm Thanh đúng là nhàn rỗi, trong tay bọn họ có nhiều đơn như vậy không bằng tìm mấy cái thích hợp cho cô làm, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ lại có thể gia tăng mức độ nổi tiếng trong hiện thực, một công đôi việc. Nghĩ như vậy nên ông ấy chọn mấy nhiệm vụ phân phối xuống.
“Leng keng…” Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thẩm Thanh click mở ra, là nhóm chat bắt quỷ nhỏ cô tham gia, bên trong đang phân phối nhiệm vụ của mỗi người, cô lướt lên trên, không nghĩ đến người đầu tiên lại là cô…
Một nữ sinh của trường cấp ba Minh Đức gần đây luôn mơ thấy có một cô gái ngồi bên cạnh cô bé, trừ cái này ra còn mơ thấy bên ngoài cửa sổ có người chết, lãnh đạo trường học tiếp xúc với Đặc Quản, thỉnh cầu phái người đi xem xét ổn định lại học sinh.
Thời gian đúng là hôm nay, cô nhìn nhìn những người chưa ra khỏi sát trận, nói với chưởng môn: “Tôi có việc đi trước, mọi người luyện tập cho tốt, tôi rảnh thì sẽ đến.”
“Được, tiểu hữu, tôi tiễn cô.” Chưởng môn buông tâm pháp, đứng dậy.
“Không cần đâu, ngài tu luyện cho tốt.” Sau khi Thẩm Thanh từ chối thì rời đi.
Trường THPT Minh Đức cách đây nửa tiếng đi xe, cô gọi xe đi thẳng đến đó.
Xem nội dung nhiệm vụ, nữ sinh này có lẽ là mơ thấy chuyện kỳ lạ.