Hoá ra sau khi Bạch Trí rời đi, đạo diễn vốn chuẩn bị quay suất diễn của vai phụ, nhưng không biết vì sao đạo cụ đặt đồ ăn đều rơi trên mặt đất, nhân viên công tác sau khi nhặt lên mới phát hiện bên trên có dấu răng của trẻ con, ngay sau đó trên bàn liền truyền đến tiếng cười khủng bố, mấy cái chân khô quắt lung lay rụng xuống…
Hai người Phùng Kỳ nghe thì lạnh cả người, chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua “vù vù”.
Thẩm Thanh an ủi: “Chắc là quỷ nhỏ chết đói, đừng sợ, loại quỷ này bình thương sẽ không gây tổn thương cho con người.”
Trong lòng Phùng Kỳ hơi định gật gật đầu, bĩu môi oán giận: “Tôi thấy phong thủy của đoàn phim này không tốt, đầu tiên là anh Bạch xảy ra chuyện, sau lại nháo quỷ.”
Bạch Trí nhàn nhạt nhìn cô ấy một cái, Phùng Kỳ lập tức im miệng, dọc theo đường đi cũng không nói thêm gì nữa.
Đoàn phim rất nhanh đã đến, cổng lớn có một người đàn ông mặc áo đen đứng hút thuốc, anh ấy để tóc ngắn, trên mặt là sự anh tuấn suy sút.
Bạch Trí xuống xe: “Đạo diễn Phương?”
Phương Hoài Kiên ngẩng đầu, dập tắt tàn thuốc nói: “Cậu đã trở lại? Không sao chứ?”
“Không sao.” Bạch Trí lắc đầu, quan tâm hỏi: “Chuyện bên trong là như thế nào?”
“Đừng nói nữa, mấy con quỷ nhỏ kia kêu đói đói đói, ăn hết sạch đạo cụ của đoàn phim còn không ngừng lại, bây giờ đang chờ cơm ăn ở bên trong đó.”
Anh ấy thở dài nói: “Không biết có thể ăn no hay không, thật sự không được chúng ta đành phải đổi chỗ quay phim.”
“Yên tâm.” Bạch Trí cười nhàn nhạt nói: “Trên đường tôi gặp được một đại sư vô cùng lợi hại, nếu không phải cô ấy giúp thì bây giờ có lẽ tôi vẫn đang ở bệnh viện.”
“Ồ?” Phương Hoài Kiên hơi nghi ngờ nhướng mày: “Trùng hợp như vậy? Ở đâu? Tên ngốc nhà cậu sẽ không bị lừa chứ?”
Thẩm Thanh vừa mới xuống xe đã nghe câu nói như vậy, cô cười tủm tỉm đi lên nói: “Anh ấy có thể bị lừa hay không thì không nói, tôi thấy gần đây anh bị lừa.”
“Cô là ai?” Phương Hoài Kiên nheo mắt lại, thần sắc không rõ nhìn cô.
Bạch Trí nhìn thấy vội vàng giải thích: “Đây là đại sư kia, Thẩm Thanh.”
“Đây là đạo diễn Phương Hoài Kiên.” Anh ấy chuyển hướng giới thiệu cho Thẩm Thanh.
“Đúng rồi Thẩm Thanh, vừa rồi sao cô lại bảo anh ấy bị lừa?” Bạch Trí biết bản lĩnh của Thẩm Thanh vội hỏi.
Thẩm Thanh nói với Phương Hoài Kiên: “Cung tiền tài và cung anh em biến đen, nếu tôi tính không sai, gần đây có bạn tìm anh đầu tư mà anh đang suy xét, đúng không, đạo diễn Phương?”
“Còn gì nữa?” Phương Hoài Kiên cắn điếu thuốc hỏi.
Thẩm Thanh bình tĩnh cười: “Người bạn này của anh cũng bị lừa, nếu không ngăn anh ta lại thì anh ta sẽ bị lừa mất một nửa tài sản, mà dưới loại tình huống này, tiền của anh cũng giống như dùng giỏ tre múc nước, thành công dã tràng.”
Điếu thuốc của Phương Hoài Kiên bị doạ rơi xuống xuống, anh ấy nhìn về phía Bạch Trí: “Cậu… nói cho cô ấy?”
Bạch Trí: “… Cút.”
Anh ấy hỏi tiếp: “Cái này nên giải quyết thế nào?”
Thẩm Thanh nói: “Đơn giản, không vay tiền thì không sao.”
Phương Hoài Kiên thu hồi ánh mắt đánh giá: “Khụ khụ, Thẩm Thanh, à không Thẩm đại sư, việc này đặt qua một bên, bắt được quỷ không? Bốn con quỷ bên trong, một con một vạn.”
Thẩm • không còn một phân tiền • Thanh: “Thành giao!”
Phương Hoài Kiên đi vào bên trong: “Đến đây đi.”
Thẩm Thanh đuổi kịp, vừa mới tiến vào cửa lớn đã có mùi mì truyền đến, sau đó nhìn thấy bốn đứa nhỏ đen như mực nâng bát ngồi ở đó và cơm ăn. Những người khác của đoàn phim rúc ở một bên, chỉ có một nữ sinh xới cơm cho quỷ nhỏ ở đó.
Đứa nhỏ nhất ăn xong đặt bát xuống, “oa” một tiếng, nó vừa khóc thì con quỷ bên cạnh đang ăn cũng không ăn nữa, ném bát bắt đầu gào: “Đói.”
Nước mắt máu chảy đầm đìa rơi xuống trên bàn, ngẫu nhiên còn rơi tròng mắt xuống, toàn là hiện trường giết người.
Nữ sinh nhát gan bên cạnh đều đã hôn mê, những người còn lại cũng bị doạ run rẩy nhỏ giọng nức nở.
Vẻ mặt nữ sinh cầm muỗng tái nhợt, đến việc có người đi đến bên cạnh cũng không biết.
“Để tôi làm cho.” Một âm thanh ôn hoà truyền đến, nữ sinh mờ mịt đưa muỗng qua.
Thẩm Thanh nhận cái muỗng trong tay cô, rót linh lực vào cơm, sau đó múc một muỗng vào từng bát.
Quỷ nhỏ lớn nhất tò mò nhìn cô, lại nhìn bát mình. Không biết vì sao, bát cơm không có hương vị gì đột nhiên trở nên hấp dẫn. Nó không nhịn được múc một muỗng, dạ dày đói khát lạnh băng bị đồ nóng kích thích, như trở về những ngày tháng còn sống.
Nó cười chảy nước mắt, ăn hết từng miếng từng miếng.
Trong viện trở nên yên tĩnh, mấy con quỷ nhỏ ăn xong cơm thì đứng dậy, tay cầm tay cúi mình vái chào Thẩm Thanh rồi biến mất trong không khí.
“Chỉ đơn giản như vậy?” Phương Hoài Kiên sờ sờ mũi: “Vậy sao vừa nãy bọn họ ăn không no?”
Thẩm Thanh cảm nhận được ánh sáng vàng trên người càng ngày càng nhiều, tâm tình tốt nói: “Bởi vì trong đồ ăn bình thường không có linh lực, quỷ ăn không có tác dụng, tôi vừa cho một ít linh lực vào, để nó biến thành đồ quỷ có thể ăn.”
“Hoá ra là vậy.” Phương Hoài Kiên bừng tỉnh.
“Cảm giác kiếm tiền còn dễ hơn làm đạo diễn.” Anh ấy nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thẩm Thanh giả vờ không nghe thấy lời anh ấy nói.
“Trả tiền như thế nào.” Phương Hoài Kiên ngậm một điếu thuốc lấy điện thoại ra.
Bạch Trí đi lên phía trước: “Chuyển cho tôi là được, đến lúc đó chuyển đi cùng.”
Phương Hoài Kiên ấn ấn màn hình: “Cậu có hiểu không, anh đây chỉ muốn kết bạn với cô gái nhỏ mà thôi.”
Bạch Trí không để ý đến anh ấy, nói với Thẩm Thanh: “Đi thôi, đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đưa cô rời đi.”
Thẩm Thanh gật gật đầu, rời đi theo Bạch Trí.
Phương Hoài Kiên: “… Này này.” Sau đó dập điếu thuốc phân phó một tiếng rồi rời đi cùng bọn họ.
Ai cũng không chú ý đến một người thu điện thoại lại ở trong góc.
Trương Niệm hưng phấn nhìn màn hình, ngày thường cô ấy thích lướt mạng về quỷ quái, cũng gia nhập mấy nhóm, lúc này đang kích động gõ chữ ở bên trong.
Z: Vừa mới nhìn thấy đại sư đuổi quỷ!! Bốn con quỷ nhỏ, đại sư vô cùng trẻ tuổi, vô cùng xinh đẹp!
Cỏ xanh: Nói miệng không bằng chứng, tung ảnh đê.
Đêm tối: Lại có một người bịa chuyện? Đại sư trẻ tuổi? Thật sự là đại sư thì tôi livestream ăn bàn phím!
Dứa: Nhìn xem các đại sư nổi danh, một đám đều đã 5-60 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp? Làm show à?
Z: Vốn dĩ là vậy! Không lừa mấy người, đại sư vô cùng lợi hại!
Cỏ xanh: Được rồi, được rồi, nửa đêm rồi đi ngủ đi, chuyện này không thú vị chút nào.
Dứa: Lợi hại thì cô tung bằng chứng đi? Không có chứng cứ nói cái búa gì?
… Một đám người đều mắng theo ở phía dưới.
Trương Niệm tức giận, đỏ mặt gửi video đi.
Mười phút sau.
Cỏ xanh: Vãi luôn???
Dứa: Cô nhìn xem camera xung quanh kìa, đây là đang quay gì thế? Nhìn còn rất thật?
Đêm tối: Đã bảo là làm show, được rồi, trông rất xinh đẹp, tên là gì? Tôi đi follow.
Tiến về phía trước: Đây là sự thật à? Hiệu ứng của quỷ kia bây giờ có người có thể làm ra được sao?
Nhóc đáng yêu: Thật sự cái mẹ gì, cô ngốc à? Vừa nhìn là biết photoshop rồi!
Trong nhóm cãi nhau trong nháy mắt, Trương Niệm nhìn từng câu mắng đầu óc dần dần thanh tỉnh, không rút về được, cô ấy hoảng loạn tắt điện thoại an ủi chính mình, không sao không sao, đại sư sẽ không phát hiện.
Nhưng cô ấy không biết chính là trong nhóm cãi nhau om tỏi, video một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng có một blogger có chút danh tiếng đăng lên Weibo để hấp dẫn lưu lượng.
Hai ba giờ sáng còn có rất nhiều cú, thấy Weibo mới tự nhiên mở ra, ngay sau đó tiến vào một vòng đại chiến mới.
Chờ đến ngày hôm sau khi Trương Niệm dậy tuyệt vọng phát hiện, Video đã lên hot search, cư dân mạng vạn năng đã moi được trường học của đại sư ra.
Chỉ vì một thiên sư khá nổi danh đăng một câu trên Weibo:
Người trẻ tuổi cả ngày đều nghĩ nên nổi danh trong tròng mắt của mọi người thế nào, lão đạo khuyên cô tỉnh lại đi! Vẫn nên làm chút chính sự đi!
Thậm chí còn có một đám anh hùng bàn phím tìm ra tài khoản đại sư đăng ký mấy năm trước, ở dưới bài đăng duy nhất trên Weibo để lại mấy vạn câu mắng.
“Nghe đại sư, làm chút chính sự đi.”
“Đại sư nói rất đúng! Thật đúng là người xấu xí thì tác quái nhiều!”
“Đây không phải là một gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ sao? Đẹp đến chỗ nào chứ??”
“Học tập cho tốt không được à? Thật sự cảm thấy hổ thẹn vì có bạn cùng trường như vậy!”
+
“Rác rưởi gì đây! Làm show còn không buông tha cho trẻ con!”
“Cái này có thể nổi, tôi livestream ăn shit!”
“Thực sự có quỷ tuyệt đối sẽ bị doạ tè ra quần, ha hả.”