Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc

Chương 27


Nhiệm vụ mục tiêu

Thượng Quan Tiêu tựa như một con gấu túi treo trên người Đông Phong, cả người lộ vẻ thất kinh.

Hai người cũng kinh ngạc mà nhìn Bạch Hiển, Thượng Quan Tiêu xấu hổ mà xuống khỏi người Đông Phong, bên cạnh có một con gấu đen cả người sưng tấy ngồi trên mặt đất, rõ ràng là bị rắn cắn: “A, cái này, ta sợ nhất là rắn……Hì hì, đúng rồi, ngươi có thuốc trị nọc độc của rắn không? Điềm Điềm của ta bị cắn rồi!”

Bạch Hiển co rút khóe miệng, từ trong ba lô lấy ra không ít dược liệu vừa mới ngắt được, vừa vặn trong này có dược liệu ức chế nọc độc của rắn, sau đó bảo Mạc Tư đem túi mật của rắn lại đây để giải độc, “Như thế nào mà ngươi lại đặt cái tên này?”

Thượng Quan Tiêu cười tiếp nhận dược liệu: “Hắc Hắc, cảm ơn, đây không phải là gấu con sao? Nó rất thích đồ ngọt, là con gái nên gọi là Điềm Điềm.”

Đông Phong thu thập xong đồ đạc rồi quay lại hỏi: “Người vào đây bằng cách nào?”

Bạch Hiển vẻ mặt tùy ý mà nói: “Cứ như vậy đi vào, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, bây giờ thì đi vào tìm tiểu Kha.”

Hai người khó hiểu nhìn hắn, Bạch Hiển cũng không có để ý tới nhóm bọn họ, đem tới hai bình nước đưa cho hai người: “Muốn đi ra ngoài thì đi theo đường này, đi qua hai ngã ba chỉ cần rẽ trái, ta còn muốn đi tìm người.”

Hai người uống gần hết chai nước: “Không có việc gì, chúng tôi đi cùng với cậu.”

Bạch Hiển cũng tùy ý họ, ra khỏi không gian này và lại đi vào tầng năm bằng một con đường khác. Tuy nhiên, suốt tầng năm cũng chỉ gặp một vài người đang dò đường, ngay cả Mạc Tư cũng thu hồi túi mật để giải độc cho gấu con, nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng của Vương Kha. Vì vậy, Bạch Hiển lại từ một lối khác đi vào tầng bốn, suy nghĩ một chút, đồng thời thả Lam Giáng ra để tìm kiếm ở nơi khác.

Bọn họ đi theo con đường bên trái xuyên qua mê cung tầng bốn, dọc đường cướp được không ít thẻ điểm, Bạch Hiển vội vàng tìm người, nhưng cũng không có hối. Vào lúc hắn muốn tiến vào tầng ba thì từ trong linh hải truyền đến âm thanh Lam Giang:

“Tìm được rồi, cậu ấy bị một đàn nhện vây khốn, cậu ấy không sao, trốn xong cũng không thể thoát ra được.”Bạch Hiển bối rối bước tới, nhện? Nhện đến từ đâu? Ở trong sa mạc có nhện sinh sống sao? Còn là tụ tập theo nhóm nữa?

Sau khi đi qua ngã tư, rẽ vào một không gian, cả bọn nhịn không được lùi lại, một đám nhện tám chân cao khoảng nửa người vây quanh bọn họ không biết làm gì. Các hoa văn trên bụng thẳng tắp mà đối diện họ, giao nhau giữa màu đỏ và đen, cực kì giống một cái đồ án mặt quỷ, thậm chí còn thay đổi theo động tác chuyển động.

Quỷ diện chu!

Phía trên truyền đến tiếng đá rơi xuống, Bạch Hiển ngẩng đầu liền nhìn thấy được một cái tơ nhện đang hướng về phía hắn, Bạch Hiển hoàn toàn không kịp tránh né, trơ mắt nhìn tơ nhện dính vào người mình, sau đó thân thể bị một lực rất lớn kéo lên trên không trung.

“Bịch!”

Một cái đuôi rắn trực tiếp cắt đứt tơ nhện, sau đó nhanh chóng di chuyển xuống dưới bắt lấy Bạch Hiển, chính là con quỷ diện chu nghe thấy âm thanh phía trước liền xông tới tấn công, tơ nhện trải khắp nơi. Hơn nữa, dù có dính vào cũng khó có thể thoát ra, Thượng Quan Tiêu cùng với Đông Phong chỉ có thể thu hồi ngự thú, chật vật mà né tránh. Khi có vài người đồng thời cúi xuống để tránh tơ nhện, Mạc Tư từ phía sau nhảy ra ngoài, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu, đôi cánh hóa thành đôi cánh lửa, phát ra những ngọn hỏa diễm, ngọn lửa được hình thành đốt những tơ nhện đang phóng tới thành tro, tỏa ra một mùi hương gay mũi.

Lũ nhện càng thêm nóng nảy, đúng là muốn bước chân ra cùng với bọn chúng đọ sức. [ko hiểu:]]]]

Nói đùa, tám cái chân dài của bọn chúng! Bọn họ có thể chạy cho đến chết!

“Uông uông uông uông ô –”

Một tiếng sủa vang lên từ phía sau, Bạch Hiển cảm thấy luồng không khí xung quang mình dường như tạo thành một loại sóng nào đó, những con nhện trước mặt dương như bị một thứ gì đó đè lên không thể không lùi lại vài bước.

“Âm đề! Thu hút!”

Là giọng nói của Đông Phong, bên cạnh hắn xuất hiện một con linh đề khuyển[1] trắng gầy gò cao bằng nửa người có sọc đỏ, lao ra như một tia chớp. Tất cả những con nhện trước mặt Bạch Hiển trong nháy mắt bị hấp dẫn như nhìn thấy một món ăn ngon nào đó, tất cả đều bị dẫn rời đi.

[1] Linh đề khuyển: Greyhound: là một giống chó săn chủ yếu nuôi để trình diễn và đua. Hiện nay giống chó này đang được nuôi phổ biến ở các gia đình, giống loài này thì hiền lành và thông minh.

Đàn nhện tản ra, lộ ra bức tường đá phía sau, Lam Giáng theo tảng đá bò tới, đập bay một hòn đá, một con ưng bay ra, kêu một tiếng dài, âm thanh tràn đầy an ủi.

Vương Kha bước ra từ trong đống đá, mồ hôi đầm đìa, không biết vì nóng hay vì sợ hãi, “Trời ơi, rốt cuộc cũng đợi được các người, nhện quá đông! Căn bản không dám di chuyển a!” Gần như là vừa khóc vừa đi ra.

Bạch Hiển vừa thông cảm vừa buồn cười, đem người đỡ lại đây, hắn vừa định nói gì đó thì đám quỷ diện chu vừa đi đều chạy về, con greyhound chạy như gió về bên chủ nhân, phun ra đầu lưỡi không ngừng thở. Hiển nhiên nó đã đến giới hạn, bất đắc dĩ phải chạy về.

Mạc Tư và Lam Giáng ngay lập tức đập vỡ vài cột đá xung quanh, chặn đường đi của lũ nhện. Nhưng ngay sau đó, nhưng chiếc chân sắc bén lần lượt cắt từng tảng đá, truyền đến âm thanh vỡ vụn.

Bọn không hề do dự xoay người bỏ chạy, mặc dù Bạch Hiển phụ trách cản phía sau, nhưng vẫn không ngừng nhắc nhở mấy người phía trước như thế nào ra ngoài. Vách đá không ngừng uốn lượn, tầm nhìn cực kì nhỏ, ở một lần chuyển lối, tầm nhìn hoàn toàn bị chặn, Bạch Hiển bỗng nhiên dừng cước bộ, mấy người phía trước nghi hoặc nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Bạch Hiển nhanh chóng núp sau một cột đá khác, sau đó cười ranh mãnh: “Tôi nhớ chúng ta có một nhiệm vụ phải không? Các ngươi có muốn chơi du kích không?”

Bọn họ ngay lập tức hiểu được hắn đang nghĩ gì, trong lòng không ngừng khiển trách lá gan hắn quá lớn, trên mặt lại thập phần thành thực, liếc nhau, “Làm như thế nào?”   Quỷ diện chu ở mấy lần rẽ bị mất đi mục tiêu, nhưng không sao, con nhện dẫn đầu đảo đôi mắt kép, nâng lên chu mâu[2] sắc bén nhìn xung quanh tường đá, mở ra một con đường mới, trong không khí truyền đến một hương vị đồ ăn thơm ngon.

[2] Chu mâu => mấy cái chân của tụi nó á.

Đàn nhện ngay lập tức tiến về hướng mấy người Bạch Hiển, khí thế cuồn cuộn, giống như thú triều.

Mấy người bọn họ ở trong bóng tối làm tốt chuẩn bị, khi đàn nhện lại một lần nữa quẹo vào, greyhound đột nhiên lao ra, hấp dẫn bằng âm thanh đồng thời phát động công kích, hoàn toàn thu hút sự chú ý của đàn nhện, cả đàn trực tiếp đuổi theo.

Vài tảng đá khổng lồ bị đập nát khi bốn con nhện tiến vào, chặn đường sau và tung lên một lớp bụi, che khuất tầm nhìn của quỷ diện chu.

Lam Giáng lập tức phát động tấn công, những mũi tên nước cực độc ngưng tụ trong miệng lập tức được phóng ra, xuyên qua lớp xương của quỷ diện chu, bọn chúng lập tức cảnh giác quay lại, làm tư thế phòng thủ, nhưng đã quá muộn. Độc lập tức ngấm vào cơ thể, trong nháy mắt quỷ diện chu thét lên những tiếng chói tai cùng với tơ nhện bị phóng ra, rồi ngã xuống co quắp thân thể lại.

Một con đã chết!

Bằng mắt thường có thể thấy được ba con còn lại đang căng thẳng, bên kia đường, tiếng cột đá vỡ vụn ngày càng rõ ràng, bên cạnh cột đá xuất hiện một con gấu nhỏ, cát xung quanh không ngừng lắp đầy những khe hở trên cột đá, thành công kéo dài thời gian.

Quỷ diện chu đồng loại phun ra tơ nhện, cảnh tượng rất lớn, nhưng ngay lập tức đã bị ngọn lửa hùng vĩ đốt thành tro bụi.

Mạc Tư trực tiếp nhảy ra ngoài, đón tiếp một con quỷ diện chu, thời điểm đối phương vung chân định đâm nó, thân thể lập tức bị rung chuyển, thân gỗ của nó cực kỳ chắc chắn, thời điểm chu mâu chạm vào đúng là có chút run rẩy, không thể đâm vào được.  Hắc Phong nhân cơ hội dùng móng vuốt sắc bén tóm lấy các khớp trên lưng của quỷ diện chu, một tiếng “bụp”, các khớp ở giữa con nhện bị cắt đứt, toàn bộ cơ thể quỳ rạp xuống mặt đất, chân nhện không ngừng quơ tìm mọi cách đứng lên, nhưng không hề có tác dụng, chỉ có thể bị Hắc Phong hút cạn sinh cạn sinh lực từng chút một.

Mạc Tư cùng với Lam Giáng đối đầu với hai con quỷ diện chu khác, tuy cấp bậc của cả hai thấp hơn tận bảy cấp, tuy vậy trí tuệ của chúng lại không cao, hai con rồng hợp tác phối hợp với nhau, thỉnh thoảng linh đề khuyển lại quấy rối thu hút sự chú ý của hai con quỷ diện chu vào thời điểm quan trọng nên việc giết chết hai con nhện thật sự rất dễ dàng.

“Hàng——” tiểu hung kêu một tiếng, ý bảo nó không thể chống đỡ được nữa, Lam Giáng đem thân thể phóng to, mở rộng miệng, tức thì mấy con quỷ diện chu trên mặt đất biến mất. Những người khác đều tưởng là năng lực của lam Giáng, nhưng thực chất Bạch Hiển mượn bề ngoài khổng lồ của Lam Giáng để đánh lừa thị giác, để có thể sử dụng năng lực không gian của Phao Phao.

Bạch Hiển vung tay lên, mang theo mấy người bọn họ thoát khỏi mê cung vào lúc cột đá sụp đổ. Sau đó, khi không còn nghe được phía sau liên tục truyền tới âm thanh thạch bích sụp đổ, bọn họ đi ra khỏi tầng sáu. Ốc đảo hiện ra trước mắt bọn họ, giống như một nơi an toàn sau khi trốn thoát, khung cảnh sức sống bừng bừng khiến cho bọn họ đều thở phào.

“Trời ạ, ta chưa từng kích động như thế này bao giờ.” Thượng Quan Tiêu thở phào nhẹ nhõm, dựa vào thân cây.

Nhóm bọn họ nhìn thì có vẻ chiến đấu với quỷ diện chu rất lâu, thực chất trận chiến kéo dài chưa quá năm phút, nhưng có cảm giác họ đã trải qua một hồi kiếp nạn.   Thân phận của bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt biến từ con mồi thành kẻ săn mồi, sau đó lại biến thành người chạy trốn, hoàn toàn liên kết với nhau, phàm là một người phạm sai lầm, bằng không với số lượng quỷ diện chu lúc đó, sẽ phải một cái giá rất đắt.

Mấy người xua tay, hoàn toàn không muốn nói chuyện, ở trong mê cung ngây người thật lâu, trải qua những loại chuyện khiến tim lúc nào cũng đập liên hồi, tất cả đều là một bộ dáng “Mệt mỏi, hủy diệt đi”, uống mấy ngụm nước, ở dưới đại thụ nghỉ ngơi một chút rồi đứng lên.

Lúc bọn họ đi ra từ mê cung không có gây ra động tĩnh gì, sinh vật bên trong dường như cũng có ý thức lãnh thổ riêng, không thể tùy ý xâm nhập vào.

Phía sau khu vực ốc đảo vẫn là sa mạc, nhưng xa xa có thể thấy được một chút hình ảnh mờ nhạt, Bạch Hiển nhìn nhìn mấy người, “Thế nào, hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi một đêm không?”

Ba người đều đồng ý, tuy rằng ban đêm ở sa mạc có thể mát mẻ hơn so với ban ngày, có thể đi thoải mái một chút, nhưng thể lực không đủ, sẽ chỉ là tự tìm đường chết.

Vì thể Bạch Hiển đem thi thể của quỷ diện chu ra ngoài, bốn con tụ lại một chỗ nhìn có vẻ có chút khổng lồ, Đông Phong cùng Thượng Quan Tiêu đều là người thông minh, rất thức thời không hỏi Bạch Hiển dùng cách gì để giấu kín thi thể, mà đều lựa chọn im lặng chọn một con để thu thập.

Vương Kha cũng lấy trong đó một con quỷ diện chu để mổ xác của nó ra, đem toàn bộ tơ nhện ra, sau đó bắt đầu gỡ răng và túi độc.

Nhìn thấy trên mặt đất phủ đầy tơ nhện, mấy người bọn họ có chút khó khăn, hình như có hơi nhiều, nếu mang đi thì cất ở đâu đây?

Bạch Hiển đã xử lý xong một con, không có hảo ý mà nở nụ cười một chút, “Mang theo thì không được nhưng chúng ta có thể cùng người khác trao đổi? Cũng không nhiều, chỉ cần đổi tấm thẻ 20 điểm là được.”

Tơ nhện 50 điểm, nếu đổi thì được 20 điểm tuyệt đối là huyết trám[3][lợi nhiều hơn là mất], ba người phức tạp liếc hắn một cái, vui vẻ tiếp nhận đề nghị này.

[3] Huyết trám: Ở đây là mặc dù bạn bán cho ngta với giá thấp nhưng bạn cũng kiếm đc lợi từ cái sản phẩm đó mà ko bị lỗ => “He lost a lot, but you made a lot” => “Anh ấy mất rất nhiều, nhưng bạn kiếm được rất nhiều” => VD: khi một trò chơi đang giảm giá, người ta sẽ nói câu đó. Nhưng như mọi người đều biết, các nhà sản xuất game không bao giờ mất tiền vì game giảm giá. [Tui lấy giải thích của ngta:v, nhưng nó khá dễ hiểu ấy]

Nó là thành quả lao động của chính mình, nếu đánh mất nó thì không tốt? Đúng không? Bọn họ chính là không muốn lãng phí mà thôi, mới không phải muốn đi hãm hại người khác đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận