Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 30: Chương 30



Trời đang trở lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời lại rực rỡ, những tia nắng ấm áp chiếu lên cơ thể, vì vậy không phải lo lắng về việc bị rám nắng.

Sau giờ học buổi chiều, Uyển Nghi đưa ba đệ đệ của mình ra hoa viên.
Năm nay, Đại Lang và Nhị Lang đều đã năm tuổi, Đại lang sinh sớm hơn, còn Tam Lang nhỏ hơn ca ca hai tuổi, thân hình cao ráo, thoạt nhìn khá mạnh mẽ và cứng rắn.

Ở hoa viên, Uyển Nghi liếc mắt nhìn thấy Công chúa ngồi ở bàn đá, lập tức vui vẻ chạy tới: “Tứ thẩm, người cũng ở đây sao!”
Hoa Dương cười nhìn cô cháu gái này.
Trần Bá Tông cẩn trọng đàng hoàng, lịch sự tao nhã nhưng lại ít cười, Du Tú thận trọng dè dặt, tính tình hiền lành, có phụ mẫu như vậy, Uyển Nghi rất ngoan ngoãn và lạc quan, giống như mặt trời nhỏ ấm áp, rất đáng yêu.
“Con đến đây để ngắm lá phong và tắm nắng.

Cả ngày ở trong phòng cũng không tốt cho sức khỏe.”
Hoa Dương chỉ hai cây phong phủ đầy lá đỏ cách đó không xa, đương nhiên nàng sẽ không nói cho bọn nhỏ biết lý do nàng đi dạo một vòng, chính là vì muốn giảm cân.

“Tứ thẩm, thẩm ngồi ở đây còn đẹp hơn lá phong nhiều.” Uyển Nghi ngọt ngào nói.
Hoa Dương nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng ấy.
Tam lang là đứa nhỏ nhất, chỉ nghĩ đến chơi đùa, bèn chạy đến khoảng đất trống rộng nhất trong hoa viên, vừa nhảy vừa giục các ca ca, tỷ tỷ: “Mau đi thôi, đợi thêm chút nữa là trời tối rồi đấy!”
Uyển Nghi giải thích với Công chúa: “Tam Lang muốn chơi nhảy dây, nó đã làm phiền chúng cháu rất lâu rồi.”
Hoa Dương nhìn thấy Nhị Lang đang cầm một sợi dây dài trong tay, cười nói: “Vậy thì đi đi, ta ở đây để xem mọi người chơi.”
Mấy hài tử chạy đi chơi với nhau.

Đại Lang và Nhị Lang mỗi người cầm một sợi dây, để Uyển Nghi và Tam Lang nhảy trước.


Dáng người Uyển Nghi nhẹ nhàng, còn còn thì khá đầy đặn, nên nhảy khá cao.
Hoa Dương chăm chú xem.

Triều Vân cúi người: “Công chúa, người có muốn chơi không? Khi còn bé người cũng rất thích chơi những thứ này.”
Hơn nữa, nhảy một trăm cái tốn nhiều sức lực hơn là việc không ngừng đi vòng quay, trò này cũng rất thú vị.

Hoa Dương động lòng, khi Uyển Nghi chạy tới nhiệt tình mời nàng cùng chơi, Hoa Dương liền đồng ý.
Triều Vân gọi Trân Nhi đến để vung sợi dây.

Hoa Dương và bốn đứa trẻ nhảy qua nhảy lại không ngừng, Tam Lang vấp ngã nhiều nhất, tạo nên những tiếng cười giòn giã.
Trần Đình Giám và Tôn thị ở Xuân Hòa đường, bên cạnh Tứ Nghi đường.
Từng đợt tiếng cười vang lên, Trần Đình Giám cau mày, đặt cuốn sách trên tay xuống nói với Tôn thị đang ngồi trên ghế may vá: “Mặc dù bọn trẻ đang để tang nhưng cười to như thế này là không thích hợp.”
Ông dạy dỗ các con trai của mình một cách khắc nghiệt, đối với các cháu của mình cũng vậy.
Sự nghiêm khắc này giống như tri thức đã in sâu vào xương tủy của ông, Tôn thị biết rằng điều này không thể thay đổi.
Vì vậy, bà đã không nói đỡ cho nhóm hài tử, bà chỉ cho gọi nhà hoàn Lạp Mai bảo Lạp Mai đi nhắc nhở nhóm hài tử.
Lạp Mai lui ra, không lâu sau thì quay trở lại, bước vào phòng, nàng ấy nhìn Các lão, rồi lại nhìn Các lão phu nhân, xấu hổ nói: “Lão gia, lão phu nhân, Công chúa đang chơi với các tiểu thiếu gia, tôi chỉ dám nhìn trộm bọn họ, không dám ra mặt.”
Khóe miệng Tôn thị cong lên, nhìn phu quân đang ngồi ở bàn làm việc, cố ý nói: “Công chúa thì sao, công chúa cũng phải giữ lễ nghi, huống chi còn đang trong thời gian để tang, ngươi đi qua đó, cứ nói là Các lão nhà chúng ta không vui, bảo Công chúa về phòng đi.”
Lạp Mai nào có thể cho là thật, nàng ấy cúi đầu, cố gắng kìm tiếng cười nhịn đến nỗi vai cũng đang run lên.
Trần Đình Giám bất lực nhìn phu nhân của mình: “Lấy công chúa ra làm trò cười như vậy, còn ra thể thống gì nữa.”
Tôn thị đặt đồ may vá xuống, Lạp Mai thấy bà muốn đi xuống nên vội vàng hầu hạ giúp bà đi giày vào.
Trần Đình Giám: “Nàng định làm gì?”
Tôn thị: “Lạp Mai không dám nói, ta sẽ tự mình nói.”
Trần Đình Giám Lắc đầu, tiếp tục đọc sách, ông không tin rằng thê tử của mình sẽ thực sự làm điều đó.


Tôn thị phơi nắng trong sân một lúc, khi tiếng nô đùa trong vườn dần nhỏ lại, bà mới chậm rãi đi tới.
Tư Nghi đường mang bánh ngọt lên, Hoa Dương ngồi ở bàn đá chiêu đãi bốn đứa trẻ.
Vạn Nhất nhìn Đại Lang, nhỏ giọng nói với công chúa: “Tứ thẩm, chúng ta ra ngoài chơi, nếu phụ thân phát hiện, chúng ta nhất định sẽ trừng phạt.” Hoa Dương cười nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Vạn Nhất nghịch ngợm nói: “Con có thể nói là Tứ thẩm muốn xem chúng con chơi đùa không? Người là Công chúa, nếu là việc người muốn làm, phụ thân cũng không dám quản.”
Hoa Dương biết tiểu cô nương này rất thông minh, nàng đồng ý ngay.
Tam lang vừa ăn bánh vừa nghe trộm, lúc này đôi mắt đen của thằng bé trợn tròn lên nói với Nhị làn: “Khi quay về chúng ta cũng nói như vậy.”
Nhị lang nhìn đệ đệ của mình như đang nhìn một tên ngốc, Đại bá phụ rất nghiêm khắc, phụ thân của Nhị lang sẽ không quản nó, đến sợi dây này cũng là mẫu thân của nó bảo phụ thân nó làm.
“Tiểu tử tham ăn các ngươi, lúc này không làm bài tập, còn tới chỗ Công chúa xin ăn.”
Hoa Dương quay đầu lại, liền nhìn thấy bá mẫu tươi cười đi về phía bên này, cả người được bao phủ bởi ánh mặt trời ấm áp.
Nàng cười đứng dậy: “Vừa mới ăn thôi, người đừng dọa chúng nó.” Uyển Nghi gọi tổ mẫu, nhường băng ghế đá của mình cho bà.
Tôn thị xoa đầu cháu gái và bảo con dâu ngồi xuống cùng bà.

Khuôn mặt của bọn trẻ đỏ bừng, còn khuôn mặt của Hoa Dương càng thêm lộng lẫy như hoa.
Tôn giả vờ như không nhìn ra điều gì, ăn một miếng bánh ngọt, sau khi bọn trẻ rời đi, bà nói với Hoa Dương: “Thời gian trôi nhanh, chúng ta ở Lăng Châu đã hơn nửa năm, chỉ có điều phải khiến công uất ức rồi, cành vàng lá ngọc, mà phải chịu khổ cùng chúng ta ở tiểu trạch này.”
Hoa Dương: “Nương lại khách khí với con rồi.”
Tôn phu nhân: “Được, được, nương không khách khí với con nữa, hôm nay là ngày mồng tám tháng mười, Công chúa có biết ngày mai là ngày gì không?”
Hoa Dương tò mò hỏi: “Ngày gì?”
Tôn thị nhìn Tứ Nghi đường, cười nói: “Là sinh nhật của Lão tứ, thật ra nó đã lớn như vậy rồi, còn sinh nhật gì chứ? Ta nói với Công chúa điều này không phải vì muốn công chúa chuẩn bị điều gì cả, chỉ là ở đây chúng ta rất coi trọng mì trường thọ, đến lúc đó Công chúa chỉ cần bảo nhà bếp nấu cho nó một bát mì, cũng không cần đặc biệt nấu mì trường thọ, chỉ cần bưng lên trước mặt nó, bảo nó ăn là được.”
Trong nhà này, nếu như đã qua mười tuổi thì đều không cần đặc biệt tổ chức lễ chúc mừng nữa, trước đêm ăn một bát mì trường thọ, giữa trưa hôm sau lại bảo nhà bếp làm thêm bốn món ăn là được rồi.

Sau khi Lão đại thành thân, có gia đình riêng, nghi lễ chúc mừng đơn giản này đã không còn nữa, hai phu thê tự tổ chức với nhau trong viện là được rồi, Lão tam, Lão tứ cũng nên như vậy, hôm nay sẽ là lần cuối cùng bà nói điều này với con dâu là công chúa.

Nếu Công chúa và lão Tứ ân ái thì nói một lần sẽ nhớ, không ân ái thì dù cho hàng năm đều nhắc nhở, cũng chỉ làm người ta thêm khó chịu.

Tôn thị đã làm như vậy với thê tử của Lão đại và Lão tam.
Hoa Dương âm thầm cười trong lòng, kiếp trước khi nhắc nhở nàng bá mẫu còn khéo léo hơn bây giờ, vì sợ nàng sẽ không vui, kiếp này tình cảm mẹ chồng nàng dâu thân thiết hơn, lời nói ít bị gò bó hơn.
“Mẫu thân yên tâm, con tới nhà bếp bảo họ nấu một bát mì trường thọ, hơn nữa ta cũng sẽ nói cho Phò mã ý định của người, nếu chàng nghe được sẽ rất vui.


Tôn thị khịt mũi: “Đừng nói với nó, để nó khỏi đắc ý, nếu không sẽ càng không thể thay đổi tính khí giống như con lừa của nó.”
Khi màn đêm buông xuống, một tiếng huýt sáo cuối cùng cũng phát ra từ căn phòng phía tây.
Triều Vân đứng dưới mái hiên ngoài hành lang, nhìn Phò mã đang sải bước đi tới, tiến lên vài bước, hạ thấp giọng nói vừa than thở, vừa thương cảm: “Sao giờ người mới về, vì đợi người Công chúa đến cơm cũng không ăn.”
Trần Kính Tông ném cho nàng ấy con mồi trong tay, khi biết Hoa Dương đang ở trong nhị phòng, Trần Kính Tông bước đến bên cửa sổ nhị phòng, lên tiếng giải thích qua cánh cửa sổ được chạm khắc tinh tế đã đóng kín: “Thật ra ta đã về lâu rồi, nhưng bên suối có hai người quen, láng giềng đang giặt quần áo, sợ họ nhận ra nên tạm trốn vào gốc cây, không ngờ làm lỡ thời gian, bây giờ mới trở về.”
Hắn cũng không muốn làm nàng tức giận, lúc trước ở trên cây, hắn muốn giả làm quỷ dọa hai nữ nhân không tập trung giặt quần áo mà tán gẫu sôi nổi chạy mất.
Hoa Dương đang đọc sách, nghe thấy lời của hắn, nói: “Hiểu rồi, bảo nhà bếp nấu cơm đi, nhân lúc cơm nước còn chưa kịp chín thì đi tắm trước đi.”
Giọng nói trong trẻo lười biếng, như Quan Âm ngồi trên đài sen khép hờ đôi mắt phân phó Thiên Đồng đi làm việc gì đó, hay như đàn én mùa xuân thì thầm bên tai, cào xé tâm can.
Trần Kính Tông tỉ mỉ hồi tưởng lại, dường như hắn không nghe thấy sự tức giận.
Nhà bếp gọi Triều Vân đến làm giúp mấy chuyện lặt vặt, Trần Kính Tông thành thục đến thủy phòng lấy nước, vốn đã về trễ, nếu hắn vọt vào phòng với dáng vẻ đầy bụi bặm, chắc chắn sẽ khiến Hoa Dương ghét bỏ.
Những sợi mì trường thọ đã được cán mỏng, chỉ cần đun trong nước sôi một lúc, Trần Kính Tông tắm rất nhanh, sau khi dùng khăn ướt lau qua và dội nước lạnh, trên người không còn chút mùi mồ hôi nào.
Anh cũng không để ý lắm, chỉ buộc lại mái tóc đã được sấy khô một nửa, mặc quần áo sạch rồi sải bước đi vào phòng.

Hoa Dương từ gian phòng thứ hai đi ra, nhìn hắn một cái, đi tới ngồi vào bàn ăn.
Trần Kính Tông nhìn vẻ mặt của nàng, dường như vẫn giống như trước đây.

Triều Nguyệt và Trân Nhi bê bữa tối lên.
Thời tiết lạnh ăn mì là chuyện bình thường, nhưng khi Trần Kính Tông cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy một quả trứng luộc vô cùng đẹp mắt ở giữa bát mì, bên trái là măng khô và rau, bên phải là mấy miếng thịt bò sốt mà trước đây hắn mua cho nàng.

Thịt bò là hàng hiếm, trừ phi bò của nhà bên cạnh ngoài ý muốn chết đi, nếu không hoàn toàn không có cơ hội ăn được, hơn nữa thịt bò ít mỡ, ăn xong cũng không sợ béo.
Nhiều thịt như thế, lại còn bày biện như vậy…

Hoa Dương liếc hắn một cái nói: “Mẫu thân nói với ta, ngày mai là sinh nhật của ngươi, đây là mì trường thọ, mau ăn đi.”
Ánh mắt Trần Kính Tông khẽ thay đổi, thăm dò nhìn sang: “Mẫu thân kêu nàng nấu mì cho ta, thì nàng nấu luôn sao?”
Hoa Dương: “Không thì sao, ta còn keo kiệt một bát mì trường thọ của ngươi sao?”
Trần Kính Tông mỉm cười, nhìn nàng đầy ẩn ý rồi bắt đầu ăn.

Hoa Dương nắm chặt đũa.
Đêm nay ở kiếp trước, hắn cũng nhìn nàng với đôi mắt đầy ẩn ý như vậy, khi đó Hoa Dương không hiểu, nhưng buổi tối hắn vội vàng chạy tới, vào thời khắc mấu chốt mặc cho nàng mắng mỏ, hắn vẫn quấn lấy nàng như sói đói đến giữa đêm.
Sau bữa tối, bên ngoài trời đã quá tối.

Sau khi tất cả nha hoàn đều lui ra ngoài, căn phòng cũng chìm vào im lặng.
Trần Kính Tông ngựa quen đường cũ, đưa tay vào trong chăn của Hoa Dương trước, sau đó ngập ngừng chạm vào lưng của Hoa Dương, thấy Hoa Dương không đánh hay mắng mình, hắn càng to gan hơn.
Mắt không thấy, nhưng hơi thở của hắn khiến người nàng nóng như lửa đốt.
Hoa Dương quay đầu lại, cách đó không xa, trong hình dáng mơ hồ của ngăn kéo trong bàn trang điểm cất giấu một bình sứ nhỏ, trong bình sứ có hai viên Bích tử đan.

Gần tối, nàng đã lấy lọ dược ra khỏi rương và đặt nó vào đó.
Kiếp trước, ngày sinh nhật cũng chính là ngày giỗ của hắn.
Hoa Dương không biết mình đã nghĩ gì khi hắn ngã xuống chiến trường, khi tim hắn thực sự ngừng đập.
Có lẽ những gì Trần Kính Tông nói là đúng, nàng là một nàng tiên nữ giáng trần, nàng sẽ không thể nhìn thấy sự đáng thương của người khác.
Hoa Dương đưa tay lên, gắt gao ôm lấy cổ hắn.
Khi Trần Kính Tông chuẩn bị hôn nàng thì nghe thấy nàng thì thầm vào tai mình: “Ngày mai là sinh nhật chàng, đêm nay chàng muốn là cái gì, ta đều thuận theo ý chàng.” Trần Kính Tông dừng lại.
Hoa Dương kéo cổ hắn lại gần mình, chứng tỏ nàng không chỉ nói đùa.
Hơi thở Trần Kính Tông trở nên nặng nề, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi: “Uống nhiều loại thuốc đó như vậy sẽ có hại cho sức khỏe chứ?”
Hoa Dương cảm nhận được thân thể căng như dây cung của hắn, cười nói: “Nếu không uống, vậy đi ngủ sớm một chút.”
Trần Kính Tông: “…”
Đã đi đến bước này rồi, ai còn có thể ngủ được chứ? Cho dù lũ lụt có đến một lần nữa, hắn vẫn sẽ ngủ với nàng trước..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận