Bóng tối che đi khuôn mặt của Cố Thanh Phong, khiến nụ cười của hắn trở nên thật quỷ dị.
“Hôm nay lật thẻ bài của ai đây? Khặc khặc khặc! ” Cố Thanh Phong không nhịn được cười thành tiếng.
“A đúng rồi, hay là đi xem bé Thi ma đáng yêu của ta trước đi ha, không biết đã học múa xong chưa nhỉ?””Bé Thi ma ơi, ta đến đây~! ” Cố Thanh Phong kéo dài giọng đi đến mở cửa buồng giam Thi mị ra.
Sau đó.
Uỳnh!Cánh cửa buồng giam đóng lại.
“Loài người đáng chết kia! Ngươi lại đến đây làm gì?” Thi Mị nương mặt xanh nanh vàng dựa vào góc tường giận dữ nói.
“Tiểu Thi Mị à, ngươi không ngoan rồi nha, mới một ngày ngắn ngủi mà ngươi đã quên nên gọi tên ta là gì rồi hử? Có phải đang muốn ta nghiêm phạt ngươi không?” Cố Thanh Phong cười tà nói.
Vừa nghe thấy hai chữ nghiêm phạt, Thi Mị dường như nhớ đến chuyện đáng sợ nào đó, lúc này mới không tình nguyện kêu một tiếng: “Chủ nhân.
“”Ơi, ngoan quá, thế này mới đúng chứ, lại đây nào, hôm nay chủ nhân của ngươi đang muốn xem loli múa đó, để chủ nhân xem ngươi đã luyện tập thế nào rồi?”Thi Mị bất đắc dĩ biến thành dáng dấp của một bé loli đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ mềm mại lộ ra vẻ tủi thân và không tình nguyện, nhưng vẫn nhảy lên múa.
“Ấy tất trắng chủ nhân nói với ngươi đâu, tranh thủ thay vào đi, đấy là linh hồn của loli đó.
“Loli nhỏ đành phải nghe theo.
Cố Thanh Phong nhìn đến hai mắt tỏa sáng.
“Được được lắm, chính là loại cảm giác này, đến đây, mở nhạc khiêu vũ!”! Sau nửa canh giờ, Cố Thanh Phong mang vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn đi ra khỏi phòng giam của Tiểu Thi Mị, xoay người đi xuống phía một buồng giam khác.
Khoảng cách giữa các buồng giam bên trong Trấn Ma Ngục rất lớn, đó là vì phòng ngừa việc các yêu ma thông đồng với nhau cố ý phá hỏng thiết lập.
Cố Thanh Phong đi một chốc mới đến được buồng giam tiếp theo, đây là một buồng giam dùng cửa sắt khóa chặt cứng hoàn toàn, trên cửa sắt có một cửa sổ nhỏ, chuyên để dùng cho việc quan sát tình huống của yêu ma ở bên trong.
Có điều đại đa số thời gian cửa sổ nhỏ đều đóng lại, đề phòng yêu ma thi triển ảo thuật.
Phòng giam của Thi Mị cũng giống thế, tuy nhiên ngày hôm qua Cố Thanh Phong không chống lại được mê hoặc, bị tiếng động không phù hợp với trẻ em hấp dẫn, mở cửa ra nhìn, sau đó thì bị mắc bẫy.
Cốc cốc cốc!Cố Thanh Phong không mở cửa sổ nhỏ ra xem ngay, mà lễ phép gõ cửa trước đã.
“Cho hỏi yêu ma có ở trong không?”Không phải buồng giam nào của Trấn Ma Ngục cũng có yêu ma, có rất nhiều buồng giam bỏ trống, cho nên Cố Thanh Phong mới gõ cửa một cái.
Đợi trong chốc lát, trong phòng giam cũng không có tiếng yêu ma đáp lại.
“Không có yêu ma à? Hay là vẫn ngủ đấy?” Cố Thanh Phong lẩm bẩm một câu, lập tức đưa mặt ra áp sát lên cánh cửa sổ nhỏ trên cửa sắt.
Cạch cạch!Cố Thanh Phong mở cánh cửa sổ nhỏ ra!Đột nhiên!Một quả nhãn cầu có kích thước bằng nắm tay người trường thành, chằng chịt tơ máu đỏ ngầu giống như mạng nhện xuất hiện ở ô cửa sổ nhỏ.
Vì Cố Thanh Phong đang dí sát mặt vào ô cửa sổ, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như mắt đối mắt nhau.
Vãi chưởng!Cố Thanh Phong bị con ngươi đột nhiên xuất hiện này hù cho phát giật nảy, vội vàng lùi lại về phía sau hai bước.
“Củ lạc giòn tan, mày bị dở hơi à! “Cố Thanh Phong chửi ầm lên, nhưng còn chưa mắng xong, quả nhãn cầu đỏ ngầu vằn vện tia máu bỗng toả ra một làn sóng kỳ dị.
Làn sóng vô hình kỳ lạ đó giống như sóng điện từ vậy, truyền đến hai mắt của Cố Thanh Phong.
Chớp mắt, tiếng Cố Thanh Phong phát ra ngừng bặt, hai tròng mắt vốn đang tràn ngập vẻ kinh ngạc và tức giận trong nháy mắt đã biến thành trống rỗng, giống như bị ngu đi vậy.
Trong con nhãn cầu phủ đầy tơ máu lộ ra vẻ đắc ý rất là nhân tính hoá.
Ngay đấy, một giọng nói khàn khàn phát ra từ chỗ con ngươi to bổ chảng đó.
“Tên nô bộc hèn mọn của ta, nghe theo lệnh ta mở cửa tù.
“Sau khi Cố Thanh Phong nhận được chỉ thị, giống như một con rối bị giật dây, cơ thể cứng nhắc lấy chìa khóa treo bên hông, bước từng bước một về phía cửa lao.
Đúng lúc này.
Đinh!Ngươi đã dính đòn tấn công của Nhãn Ma!Linh hồn lực +1Khi thông báo của hệ thống vang lên, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy đầu óc ớn lạnh, lập tức quay về tỉnh táo minh mẫn.
“Đây là! công kích của đồng thuật?” Cố Thanh Phong có chút hãi hùng.
Cảm giác vừa rồi khiến hắn nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, giống như ý thức của mình bị bóc ra khỏi cơ thể, hoàn toàn mất đi quyền khống chế cơ thể, phó mặc cho người khác định đoạt.
Nhãn Ma trong phòng gian thấy Cố Thanh Phong đã chạy đến trước cửa buồng giam, nhưng mãi vẫn chưa làm gì, ánh mắt lạnh hẳn xuống.
Bấy giờ hắn còn chưa ý thức được Cố Thanh Phong đã thoát khỏi khống chế của hắn.
.