– Tỉnh rồi sao, tối qua ta thấy ngươi bỗng dưng khác thường a, không hung hăng như mọi khi. Sao? Lấy lại được ý thức rồi à?
– Đa tạ tiền bối đã quan tâm, có lẽ ta đã bình phục a.
– Tốt, ngồi xuống đây ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi.
Hoàng Long đến bên đống lửa rồi ngồi xuống
– Tiểu tử ngươi là ai? Vì sao lại Nhập ma như vậy? Theo ta biết thì nhập ma thông thường không khác gì
– Ta tên Hoàng Long, Vì nhiều chuyện xảy ra nên đã nhập ma không tiện nói ra mong tiền bối thứ lỗi. Không biết quý tính đại danh của Tiền bối là gì?
– Gọi ta là Càng lão là được rồi, còn nữa ta muốn biết lúc tối hôm qua bỗng nhiên ta cảm nhận được một Kiếm Tâm mạnh mẽ bộc lộ ra từ người của ngươi. Tiểu tử ngươi có phải là người Kiếm Tu không?
– À Kiếm Tâm đấy ta được tặng từ Kiếm Linh rất lâu trước đây vô tình nhặt được, còn Kiếm Tu chắc không phải đâu ta chỉ dùng kiếm đến cả bí kíp kiếm pháp ta còn không có nữa à Kiếm Tu.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi, trao đổi những thông tin hữu ích thì Hoàng Long biết từ lúc hắn đi cùng Càng Lão này đến giờ đã hơn hai tháng còn trước lúc gặp được Càng Lão hắn đã mất trí bao lâu thì không ai biết.
– Ngươi có dự định gì cho tương lai chưa? Hay là theo ta đi đây đó ta sẽ giúp ngươi mạnh lên trở thành một cường giả a
– Đa tạ ý tốt của Tiền bối, hiện ta cần phải mạnh lên thật nhanh để báo thù, những việc như theo ngươi thì để sau hẵng nói a.
– Ngươi biết nơi này là đâu không? Một tên tiểu tử Ngưng Đan như ngươi mà đến nơi này ta cũng thấy làm lạ a.
– Đây là đâu mong tiền bối nói cho ta biết, Thực sự hiện tại ta không biết gì cả..
– Không biết nhưng vẫn sống được a. Đây là Vô Tận Sơn Mạch, lúc ta gặp ngươi thì ngươi vừa giết được một con Địa Hổ Sư còn nhỏ a, nó ít nhất cũng là Ngưng Đan Ngũ tầng hoặc hơn, nhưng ngươi lúc đó mới Dẫn Khí Tứ tầng a. Lúc đó ta thấy ngươi khá kì cục nên sinh ra tò mò mới mang ngươi theo.
– Vô Tận Sơn Mạch? Là nơi nào mong tiền bối nói rõ a.
– Đến cả Vô Tận Sơn mạch ngươi cũng không biết, Tiểu tử ngươi làm thế quái nào mà sống được vậy?
Hoàng Long cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.
– Ài.. Vô Tận Sơn Mạch là sơn mạch lớn nhất nối từ Đông sang Tây cái lục địa này a.
Càng Lão đầu lôi cái vò rượu ra tu một hơi, lấy miếng thịt đang nướng bên đống lửa lên, xé chia cho Hoàng Long một miếng lão đầu vừa nhai vừa nói tiếp.
– Chắc ngươi cũng không biết cả tên lục địa này đi. Lục Địa này có tên là Nhị Bảo, Một trong Thập Bảo Lục Địa a, Còn là nơi nhỏ thứ hai trong cả 10 Đại Lục.
Hoàng Long cầm miếng thịt trong tay đưa lên cắn một miếng, đang định hình các bước tiếp theo mình nên đi. Hắn chợt nhận ra miếng thịt nướng này nhạt nhẽo cực kỳ, chắc tại lâu nay hắn nhờ vào kỹ năng đầu bếp cấp 3 nấu những món ngon. Hắn mở túi hệ thống ra xem cũng may còn một ít gia vị còn lại.
– Tiền bối, ta nói ngươi a. Món ăn như thế này mà ngươi cũng ăn được sao? Để ta nấu cho ngươi ăn một bữa a. Ngươi còn phần thịt nào không?
– Ngươi biết nấu ăn sao. Được nấu thử ta ăn một bữa xem nào
Nói xong Càng Lão đầu móc ra một miếng thịt từ túi quần đưa cho Hoàng Long nhìn có vẻ rất tươi nhưng cứ thấy dơ dơ thế quái nào. Mà thôi Hoàng Long lấy ra chai nước rửa sạch, bắt đầu chế biến các kiểu. hắn còn lôi cả một cái chảo ra để thể hiện trình độ nấu ăn của mình
Mùi đồ ăn thơm nức mũi làm con La cũng bị đánh thức, nó tức tốc tiếng lại gần cái chảo đang nấu trên bếp, mắt vẫn còn nhắm mà nước miếng thì chảy ào ào. Càng Lão đầu thấy nước miếng con La sắp nhỏ giọt vào trong cái chảo thì tung cước đá thẳng con La bay ngược vào trong động.
*Rầm.
– Lão Tặc tử kia, hôm nay La gia thề sống chết với ngươi, bấy lâu nay nhịn ngươi rồi ngươi không coi lão tử ra gì.
La Tu hóa thành hình ngươi một người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng khác hẳn hình tượng một con La gầy gò
– Úi dồi ôi, gân đấy bạn ơi, Độ Kiếp Cửu tầng muốn đánh ta làm sao? Lâu rồi không đánh nên nhớ hả? Cũng được, lâu lắm lão tử cũng chưa giãn gân giãn cốt.
Càng Lão đầu cũng đứng dậy xắn tay áo lên, xoay xoay cái cổ rồi bóp tay rôm rốp đi về phía con La. Và rồi một vụ hứng ngược xảy ra, con La bị Càng Lão đầu đánh một trận không có một chút phản kháng nào.
Hơn mười phút bị đấm đá túi bụi Càng lão đầu cũng hả hê quay đi ra, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn đến bên đống lửa ngồi xuống chờ đợi Hoàng Long nấu xong. Một lúc sau con La mới từ từ khập khiễng đi ra, khuôn mặt sưng húp mồm vẫn lầm lầm lầm bầm.
– Ta nghe thấy đấy La Tu, muốn bị đánh nữa hay sao?
La Tu lúc này mới chịu im miệng đi ra ngồi huỵch xuống bên cạnh Hoàng Long mắt thì nhìn chằm chằm vào chảo thịt nước miếng thì không kiềm được chảy xuống thành dòng. Cũng may là hắn ngồi cách cái chảo một tẹo nếu không chắc hắn lại bị Càng lão đầu đánh tiếp.