Nam nhân mặc nho sam thần bí trước mặt không những biết đến sự tồn tại của bộ áo giáo kia mà còn mở miệng hỏi mình.
Hán tử mặc áo gai nuốt một ngụm nước bọt: “Đúng vậy.”
Toán Loạn Thiên cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng nói thẳng: “Ngươi có thể mang bộ áo giáp kia làm thù lao giao dịch, như thế nào?”
Hán tử mặc áo gai không hề nghĩ ngợi, vuốt cằm nói: “Được, có thể, nhưng ngài phải gϊếŧ chết hung thủ đã hại chết con ta trước, ta mới đưa nó cho ngài.”
“Thành giao.”
Toán Loạn Thiên từ ngăn kéo dưới lấy ra một tờ giấy màu vàng.
Rõ ràng đây chính là trang giấy mà Dạ Mệnh đã lấy ra lúc giao dịch cùng Nguỵ Kim.
Theo cách nói của hệ thống thì trang giấy này được gọi là giấy giao dịch sinh tử.
Là đồ miễn phí mà hệ thống đưa tặng, hơn nữa còn không giới hạn số lượng.
Chỉ cần hai bên định ra điều kiện xong xuôi, người mua mạng nhỏ một giọt máu lên trên tờ giấy, phần giấy giao dịch sinh tử này coi như đã hoàn thành.
Về phần tác dụng của nó, hệ thống đã từng giải thích với Dạ Mệnh, nếu như sau khi chuyện thành công mà người mua mạng làm trái với ước định, không nguyện ý trả thù lao hoặc thù lao có sự khác biệt so với lúc trước đã thoả thuận, thì người mua mạng sẽ bị hệ thống chế tài!
Ngược lại, nếu như bên phía Dạ Mệnh làm trái ước định ban đầu, cũng sẽ bị chịu chung số phận.
“Nhỏ máu của ngươi lên tờ giấy này đi.”
Toán Loạn Thiên thành thạo nói.
“Vâng.” Hán tử mặc áo gai cắn rách đầu ngón tay cái, in máu lên trên tờ giấy.
“Đúng rồi, ngươi biết tên hung thủ chứ?” Toán Loạn Thiên đột nhiên hỏi.
Hán tử nặng nề gật đầu: “Ta nghe người ta nói, hung thủ hại chết con ta hình như mang họ Phương.”
Lông mày Toán Loạn Thiên hơi nhướng lên, nhưng vẫn mỉm cười: “Nếu giao dịch hoàn thành, vậy mời ngươi chờ tin tốt lành đi.”
“Vâng, nếu như đại nhân thật sự có thể giúp ta báo được mối huyết hải thâm thù này, ta nhất định sẽ quỳ gối, tự tay dâng bộ áo giáp đó lên!” Hán tử mặc áo gai nói xong thì quay đầu nhìn về bậc thang, sau đó rời khỏi đây.
Toán Loạn Thiên đưa mắt nhìn đối phương rời đi rồi vội vàng đứng lên, hướng về phía Dạ Mệnh chắp tay thi lễ nói: “Thuộc hạ bái kiến các chủ đại nhân.”
“Làm sao ngươi biết nhà bọn họ có bộ áo giáp đó?” Dạ Mệnh cũng nghiêm túc suy đoán, rồi hỏi thẳng.
Toán Loạn Thiên bẩm báo chi tiết: “Hồi các chủ, lúc trước thuộc hạ từng tận lực phái người đi điều tra.”
Dạ Mệnh gật đầu: “Thì ra là thế, vậy gã hán tử kia có thể biết tới chỗ này, xem ra cũng là bút tích của ngươi rồi.”
Toán Loạn Thiên gật đầu.
Sợ là hán tử mặc áo gai có nghĩ như thế nào cũng không ngờ được, hai người lén lén lút lút mà mình nhìn thấy, thật ra đều là do Toán Loạn Thiên đã sắp xếp xong xuôi từ trước.
Mà tất cả những việc này đều là để đạt được mục đích…
Toán Loạn Thiên tiếp tục nói: “Mấy ngày nay, thuộc hạ dùng Tầm Bảo thuật để dò tìm tung tích bảo vật trong phạm vi mười ngàn thước quanh đây, vốn tường là công dã tràng, không ngờ là…”
“Thứ trong lời ngươi nói chính là bộ áo giáp kia?”
“Không sai, tung tích bảo vật rơi vào nhà hán tử nghèo túng kia, vì để phòng ngừa không xảy ra sai sót nào, thuộc hạ đã sai người lén mang bộ áo giáp kia ra ngoài, tỉ mỉ quan sát một lượt.”
“Kết quả thế nào?”
“Quả nhiên không ngoài dự liệu của thuộc hạ, trên bộ áo giáp kia có rất cấm chế rất mạnh, ngay cả thuộc hạ cũng không có cách mở ra, muốn mở ra được ít nhất cũng phải là một cao thủ Dưỡng Thần Cảnh!”
“Bây giờ bộ áo giáp kia vẫn còn ở trong tay của ngươi à?”
Toán Loạn Thiên lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Các chủ chưa mở miệng, thuộc hạ không dám tự quyết định nên đã sai người lén trả về chỗ cũ.”
Dạ Mệnh cười trừ.
Người được hệ thống triệu hồi tới, Dạ Mệnh có quyền kiểm tra tất cả những gì bọn họ đã làm ở thế giới này.
Đôi khi Dạ Mệnh nhàn rỗi, có thể tra xét những gì liên quan tới vị “thiên hạ đệ nhất trí giả” trước mắt này.
Mặc dù cả đời dính vô số máu tươi, nhưng người bị hắn ta gϊếŧ đều là loại làm nhiều việc ác, hoành hành ngang ngược.
Dạ Mệnh nhìn xong những việc cả đời Toán Loạn Thiên đã trải qua, không nhịn được bình luận một câu: được lắm “vì khoảng trời xanh của bá tánh mà mưu tính thiên hạ’.
Về phần tại sao Toán Loạn Thiên lại trả bộ áo giáp về, lý do rõ ràng là vì nguyên tắc.
Nếu như tổ chức sát thủ lại đi trộm cắp, vậy còn tính là tổ chức sát thủ quái gì nữa.
“Đúng rồi các chủ, bây giờ… đang trong lúc mấu chốt thế này, ta cảm thấy có một việc phải nói với ngài.”
“Chuyện gì?”
“Người vừa rồi nói mục tiêu họ Phương, nếu như thuộc hạ đoán không sai, ở Toại Nguyên Vương Triều, ngoại trừ vương thất thì quyền lực lớn nhất thuộc về Liễu gia và Phương gia.”
“Ngươi muốn nói mục tiêu rất có thể là con cháu dòng chính của Phương gia?”
“Vâng.”
“Không ngờ được còn có mối quan hệ như vậy…” Tay phải Dạ Mệnh sờ sờ cằm, trong chớp mắt khoé miệng lại nhếch lên: “Nếu là lúc trước có lẽ ta còn có chút do dự, nhưng bây giờ ta chỉ có một câu “kẻ chặn đường, gϊếŧ không tha!”