Lúc tiếng cười dần dần phóng to.
Một gã lính đánh thuê đã uống say, chân đạp lên bàn, cười to nói: “Huyết Sát Các ở trước mặt đội lính đánh thuê Huyết Sát chúng ta cũng chỉ là hàng tiểu đệ, bây giờ có gan đến gϊếŧ ta luôn không?”
Đám người còn chưa mở miệng cười nói tiếp.
Một giọng nói lạnh lẽo đã quanh quẩn bên tai bọn họ.
“Như ngươi mong muốn.”
Phốc phốc!
Đầu tên lính đánh thuê uống say vừa mới lên tiếng kia bỗng văng lên cao rồi rơi bộp xuống đất.
Máu từ thi thể không đầu phun ra như suối!
Đám người đội lính đánh thuê Huyết Sát nhìn thấy tình cảnh này thì hai mắt dại ra, đại não cũng ngừng suy nghĩ.
Thân là thủ lĩnh đội lính đánh thuê Huyết Sát, Thiên Vân Bá rất nhanh đã phản ứng lại, quát lên: “Có địch tập kích, mọi người chú ý đề phòng!”
Nghe được câu này, đám lính đánh thuê đầu óc còn chưa vận động đều rối rít tỉnh táo lại vẻ mặt đề phòng quan sát bốn phương tám hướng xung quanh.
“Có người ở phía trên!” Ánh mắt mọi người đồng loạt ngước lên.
Một nam nhân trung niên mặc y phục phi ngư màu đen thêu tơ vàng, huyết khí cuồn cuộn đang đứng trên đầu tường cao nhất.
Trong tay hắn ta cầm một thanh phi đao, đang từ trên cao nhìn xuống, mắt đối mắt mới bọn chúng.
Không thể nghi ngờ gì, vừa mới ra tay chính là người này.
“Chắc là các hạ cùng đội lính đánh thuê Huyết Sát không oán không thù, xin hỏi vì sao lại gϊếŧ người của chúng ta?”
Nếu là trước kia, nói không chừng Thiên Vân Bá đã trực tiếp xông lên, đánh cho đối phương sống không bằng chết. Nhưng tình hình bây giờ đã có thay đổi.
Đối phương đến lúc nào hắn ta hoàn toàn không hay biết, là còn phải để đến khi đối phương gϊếŧ người trong chớp mắt thì hắn ta mới phát hiện ra.
Nếu vừa rồi mục tiêu mà phương nhằm vào chính là mình.
Ực! Nghĩ lại đã thấy da đầu tê dại.
Cho nên, Thiên Vân Bá cảm thấy tu vi của người trước mắt so với hắn ta chỉ cao hơn chứ không hề thấp hơn!
Thiên Vân Bá có thể từ một gã Luyện Thể Cảnh nho nhỏ đi tới trình độ bây giờ, tất nhiên sẽ không phải là hạng ngu ngốc gì.
Hắn ta vừa mở miệng nói câu đầu tiên thì đã muốn thăm dò ý đồ đến đây của đối phương, sau đó mới tính toán lại sau.
“Hắc vệ, sát thủ tam đẳng hàng chữ Huyền của Huyết Sát Các, theo lệnh đến đây để lấy đầu đám mao tặc các người.”
Hắc Vệ vừa dứt lời.
Bóng dáng đột nhiên biến mất!
“Huyết Sát Các!” Sắc mặt Thiên Vân Bá thay đổi, không nghĩ tới Huyết Sát Các lại thực sự dám ra tay với bọn hắn, hơn nữa, càng không ngờ được chính là đối phương lại cường giả như vậy.
“Mọi người đừng hoảng hốt, đối phương chẳng qua chỉ có một mình, chúng ta người đông thế mạnh, cho dù hắn ta là đại tông sư cửu trọng, chúng ta cứ kéo dài thời gian, thế nào cũng có thể mài chết hắn ta.” Thiên Vân Bá lớn tiếng nói.
Đội lính đánh thuê Huyết Sát có tổng cộng hơn một trăm tên Uẩn Linh Cảnh, cộng thêm bản thân Thiên Vân Bá cũng là tông sư Động Linh Cảnh thất trọng.
Một cao thủ Động Linh thất trọng, trăm tên Uẩn Linh, phần lực lượng hùng hậu này đúng là ngay cả đại tông sư Động Linh cửu trọng cũng có thể ngăn cản được.
Chỉ tiếc…
Hắn ta đã đoán sai.
Xuất hiện một thoáng rồi biến mất, từng hình ảnh đều làm hắn ta run hết cả người.
Tốc độ của Hắc Vệ giống như ma quỷ, dẫn đến việc bọn họ không có cách nào khoá chặt được vị trí cụ thể của đối phương.
Mà mỗi lần Hắc Vệ xuất hiện đều mang đi mấy tên lính đánh thuê Uẩn Linh Cảnh.
Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hơn một trăm tên Uẩn Linh Cảnh đã bị gϊếŧ chỉ còn phân nửa!
“Ma quỷ, yêu, yêu quái…” Một người bị hình ảnh trước mắt dọa sợ đến mức ngồi liệt trên mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Hiện trường vừa nãy còn vui vẻ hòa thuận, chớp mắt đã máu nhuộm đầy đất, thi thể la liệt!
Dù cho là đám lính đánh thuê đã từng gϊếŧ rất nhiều người vô tội, nội tâm cũng khó có thể chịu đựng được!
“Súc sinh dừng tay cho ta!”
Thiên Vân Bá rít gào, giờ phút này trên mặt hắn ta đã nổi đầy gân xanh.
Hết cách rồi, đội lính đánh thuê Huyết Sát do một tay hắn ta quản lý phát triển nhiều năm như vậy mà chỉ trong vài phút đã biến thành bộ dạng này, hắn ta thân là thủ lĩnh, sao có thể không tức giận được cơ chứ.
Đội lính đánh thuê Huyết Sát hiện tại chính là con át chủ bài để sau này Thiên Vân Bá có thể đứng vững ở vương triều.
Bây giờ lại bị người khác phá hủy, hắn ta có thể không tức giận à?
“Từ khi ngã xuống ở thế giới gốc đến nay vẫn chưa được gϊếŧ người, chắc là ngươi cũng vậy đi, Huyết Phù.”
Hắc Vệ đột nhiên dừng hai tay lại, ngắm nhìn thanh trường đao đang nhuốm đầy máu tươi, thì thào một câu.
“Oanh Thiên Khai Sơn Phủ!” Âm thanh phẫn nộ tới cực điểm của Thiên Vân Bá truyền đến.
Chỉ thấy tay hắn ta cầm một món pháp bảo Huyền giai hạ phẩm hình dạng giống như một cây rìu, bất ngờ bổ về phía sau Hắc Vệ.