Tạ Triều Triều - Cửu Nhất

Chương 10


“Đều như nhau thôi, đốt hay nhổ, chung quy đều là kết cục biến mất.”

Nha hoàn hoảng loạn đến mức luống cuống tay chân: “Người không sợ Phan di nương và tiểu thư sau này gây phiền phức cho người sao?”

“Nói đến đây từ nãy đến giờ ta đã cảm thấy kỳ lạ.” Ta chỉ vào mình nói, “Ta là tiểu thư.”

Lại chỉ vào Dao Anh viện cách đó không xa nói, “Kia cũng là tiểu thư.”

“Bên trái một tiểu thư, bên phải cũng là tiểu thư, gọi như vậy các ngươi phân biệt được sao?”

Nha hoàn thấy xung quanh toàn là người đang hỗn loạn dập lửa, bèn nhỏ giọng ghé vào tai ta nói: “Ngọc Thư tiểu thư chưa được ghi vào gia phả hoàng tộc, lại không thích mọi người gọi nàng ấy là Lạc tam tiểu thư, nên chỉ bảo mọi người gọi là tiểu thư.”

Nhìn ta một cái rồi lại nói: “Trong phủ này không nhắc đến người nhiều, lại chỉ có một mình Lạc tam tiểu thư là chủ tử, lâu dần liền thành cách gọi như vậy.”

Họ Lạc?

Khó trách phụ thân ta không hề nhắc đến chuyện ông ấy lại sinh thêm một đứa con.

Ta còn tưởng là bao nhiêu năm nay chỉ lo mắng ta mà quên mất chuyện này.

Ta kéo nha hoàn đứng trước đống lửa, ánh lửa nóng bỏng chống lại cái lạnh lẽo ập đến cùng màn đêm, trong sự giằng co giữa nóng và lạnh này, ta dường như nhìn thấy tận mắt một đám cháy nhiều năm trước.

Mẫu thân ta ở thế giới này, lúc đó để tranh thủ thời gian cho ta, đại bá và hai đệ đệ nhà tam thúc chạy trốn, đã khóa cửa phòng, đẩy ngã cây nến.

Nước mắt rơi xuống lúc nào ta cũng không hề hay biết, nha hoàn nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, sao người lại khóc, người cũng sợ sao?”

Sợ sao?

Ta cười cười: “Lửa bên ngoài cháy lên, lửa trong lòng mới tắt được. Bây giờ ta thoải mái lắm rồi.”

23

Lạc Ngọc Thư là người đến đầu tiên, nhìn Tố Ngọc viên đã bị thiêu rụi, nàng ta choáng váng suýt ngất xỉu.

Sau đó không biết nghe hạ nhân nói gì, liền hùng hổ đi về phía ta, giơ tay lên định đánh ta: “Tiện nhân, ngươi dám đốt vườn của ta?”

Ta không có lý nào đứng yên để nàng ta đánh, đỡ tay nàng ta rồi mượn lực đẩy nàng ta về.

Lạc Ngọc Thư loạng choạng một cái, lại giơ một tay lên, nhưng lần này chưa kịp đến gần đã bị ta đá một cái, lùi về sau mấy bước vẫn không giữ được thăng bằng, sắp ngã ngửa ra sau, may mà được hạ nhân đỡ lấy.

Lạc Ngọc Thư mất mặt như vậy càng thêm tức giận, khuôn mặt dữ tợn bị ánh lửa chiếu vào trông như quỷ: “Ném nó vào lửa, thiêu c.h.ế.t nó!”

Hạ nhân nhìn nhau không dám hành động, Lạc Ngọc Thư như phát điên đánh đập bọn họ: “Ngay cả các ngươi cũng dám không nghe lời ta? Đừng quên khế ước bán thân của các ngươi còn ở trong tay mẫu thân ta, các ngươi không muốn sống nữa sao?”

Một câu nói kích động mấy người bắt đầu hành động.

Nha hoàn bên cạnh ta thấy vậy, run rẩy nhắm mắt che chắn trước mặt ta nói: “Đây là tiểu thư đó, các ngươi, các ngươi dám…”

“Ta mặc kệ nó là ai!” Lạc Ngọc Thư thật sự phát điên rồi, gào thét điên cuồng: “Thiêu c.h.ế.t nó, ta muốn nó chết! Muốn nó chết!!!”

Nha hoàn chắn trước mặt ta, người run lên như lá rụng mùa thu: “Tiểu thư, lần này c.h.ế.t chắc rồi.”

“Chưa chắc.”

Ta nhìn ám vệ đang nằm trên mái nhà chờ tín hiệu, đang định gọi bọn họ xuống, Triệu Tử Quý mặc cẩm y hoa phục đã hùng hổ xông vào.

Hắn dẫn theo không ít người phía sau, vừa thấy lửa đã định lao vào. Ta đưa tay kéo hắn lại: “Đi đâu đấy?”

Triệu Tử Quý cũng mất bình tĩnh rồi, không nói gì hất tay ta ra vẫn muốn đi vào, bước về phía trước mấy bước, lại quay ngoắt trở lại.

“A tỷ, tỷ ở đây sao?”

Người lớn như vậy rồi, mắt mũi kém quá.

Ta kéo hắn lại, theo bản năng để hắn đứng phía sau.

Đang định để ám vệ xuống, lại phát hiện hiện trường im ắng lạ thường.

Vừa rồi bị Triệu Tử Quý cắt ngang như vậy, ta đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lạc Ngọc Thư đã thi lễ: “Tham kiến Thế tử điện hạ.”

Nàng ta học lễ nghi cũng coi như đến nơi đến chốn, lưng thẳng tắp, nhìn cũng mãn nhãn.

Ta quay đầu lại nhìn Triệu Tử Quý đang cười híp cả mắt: “Hai người, quen biết nhau à?”

“Không quen.” Triệu Tử Quý cười đến nỗi mặt mày như hoa nở, kéo tay ta nói: “Trước đây là quốc tang, A tỷ lại ở trong cung không tiện mời đến chơi, hôm nay nghe nói A tỷ xuất cung, phụ thân ta bảo ta đến mời A tỷ đến phủ dùng bữa cơm.”

“Vừa về nhà cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày chứ.” Ta sờ đầu hắn, “Bữa cơm này để hôm khác ăn vậy.”

Triệu Tử Quý cũng không nản lòng: “Vậy tối nay ta sẽ ở lại đây, Vương phủ to lớn như vậy, hẳn là có chỗ cho ta ở chứ?”

“Phụ thân ta không có ở đây, cả phủ toàn nữ quyến, ngươi ở lại không tiện.”

Triệu Tử Quý lẩm bẩm: “Hình như A tỷ chưa từng đến kinh thành, sao những quy củ rườm rà này lại học giỏi thế?”

Ta mỉm cười đáp lại.

Triệu Tử Quý đến để mời ta, bộ dạng cứng đầu này của ta hắn cũng hiểu, ta không chịu đi, hắn cũng không thể mang ta đi.

Nhưng trước khi đi, hắn vẫn đá mấy viên đá hỏi: “Ta đi rồi, A tỷ sẽ không bị bắt nạt chứ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận