“A Liễn, ta là một người nữ nhân thô tục, không hiểu lễ nghĩa, cũng không xinh đẹp, tuổi xuân cũng dần dần già đi, ta không có gì đáng để đệ thích cả.”
“Không phải.” Triệu Tử Quý nghẹn ngào hét lên, rồi lại nuốt xuống giọng điệu tức giận, mang theo chút nghẹn ngào, “Tỷ không phải.”
Hắn kéo vai ta, nắm lấy tay ta, lòng bàn tay hắn hơi ướt đẫm mồ hôi, dính dính trượt vào lòng bàn tay ta, ngón tay cuộn lại, gãi nhẹ lòng bàn tay ta, tê tê dại dại.
Hắn đẩy ta vào tường, giơ tay lên qua đỉnh đầu.
Khuôn mặt hắn vùi vào cổ ta, tiếng khóc nghẹn ngào chui vào tai ta, mang theo cảm giác ngứa ngứa ẩm ướt.
“A tỷ, ta biết thích là gì, ta thích tỷ, là thích của nam nhân với nữ nhân, không phải là tình cảm méo mó gì với mẫu thân cả.”
Thấy tên nhóc này càng ngày càng điên cuồng, ta ra sức giãy giụa, quát lớn: “Buông ta ra, không sợ người ta nhìn thấy sao.”
Hắn lại ôm chặt ta hơn, ép ta sát vào tường hơn, thân thể trẻ trung nóng bỏng cách lớp vải mỏng manh khiến ta toàn thân cứng đờ.
“Bọn họ muốn nhìn thì cứ cho bọn họ nhìn, cho dù cả thiên hạ đều biết thì đã sao.”
Triệu Tử Quý dùng đầu lưỡi cạy mở môi ta, khàn giọng nói một cách kiên định: “A tỷ, ta thích nàng, yêu nàng, luyến mộ nàng, quang minh chính đại!”
31
Ta bị thằng nhóc con mình nuôi lớn cưỡng hôn, kém nhau tận bảy tuổi đó trời ạ.
Chỉ cần nghĩ đến, ta đã học tiểu học rồi, hắn còn chưa ra đời, ta học cấp ba rồi hắn mới chỉ là học sinh tiểu học, ta tốt nghiệp đại học rồi hắn mới vừa thi trung học phổ thông, ta thật sự không vượt qua được cái ải trong lòng này.
Nhưng cái ải không vượt qua được thì có thể đi vòng, con người không cần thiết phải tự đ.â.m d.a.o vào mình trong khi biết rõ sẽ đau khổ.
Mấy ngày tiếp theo ta sai người ngăn Triệu Tử Quý ở ngoài phủ, yên tâm ở Tố Ngọc viên xới đất trồng trọt, đất sau khi bị lửa thiêu rất màu mỡ, nhiệt độ cao cũng có thể diệt trừ một số trứng của ký sinh trùng.
Ta muốn tiếp tục nghiên cứu của mình, tăng sản lượng lúa gạo, để giống lúa lai được sản xuất hàng loạt, bồi dưỡng ra những hạt giống có thể thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, điều kiện canh tác tồi tệ.
Tương lai sẽ như thế nào ta không thể đoán trước, nhưng ta hy vọng mọi người sẽ không phải chịu đói, trên đường phố sẽ không xuất hiện những đứa trẻ bị c.h.ế.t đói.
Ta hi vọng tương lai, cho dù trên đường vẫn còn những đứa trẻ ăn xin, cho dù không xin được tiền, nhưng khi muốn xin một miếng cơm ăn, mọi người có thể dễ dàng cho chúng nếu có đủ khả năng.
Ta hi vọng cái đói đừng trở thành nguyên nhân chính gây ra mâu thuẫn xã hội.
Ta hăng say vung cuốc, Phan di nương và Lạc Ngọc Thư ở bên ngoài cũng bận rộn không kém.
Nhưng thủ đoạn của họ thật nhàm chán, chẳng qua là nói ta ngang ngược, vừa vào Vương phủ đã phóng hỏa, sau đó lại ầm ĩ đuổi hơn phân nửa hạ nhân, nói ta đức hạnh không tốt.
Bận rộn như vậy mấy ngày, trong kinh thành các nơi vẫn yên tĩnh, không hề nghe thấy lời bàn tán xôn xao ngoài đường phố.
Phan di nương sốt ruột, ta lại mệt mỏi vì đốt thư.
Nội dung các bức thư đại khái đều giống nhau, đều nói:
[Điện hạ cứ yên tâm, với giao tình của chúng ta, đừng nói những chuyện này đều là bịa đặt, cho dù là thật, nhà ta cũng sẽ không nghe. Chuyện này nhà ta nghe được rồi thì thôi, nhất định sẽ giữ kín trong bụng.] Đây là kiểu bày tỏ lòng trung thành.
[Bẩm báo Điện hạ, những kẻ dân đen dám lén lút bàn tán chuyện này đều đã bị bắt vào đại lao. Đánh một trận, bỏ đói mấy ngày rồi thả ra, để bọn họ không dám nói lung tung nữa.] Đây là kiểu hành động.
[Điện hạ, cháu trai của nhị bá nhà thần chính là người được ngài cứu đó ạ. Lời đồn thần cũng có nghe thấy, Điện hạ yên tâm, thần đã phái người ra ngoài, qua mấy ngày nữa, cả kinh thành sẽ biết Phan thị năm đó g.i.ế.c phu cầu vinh.] Đây là kiểu mưu mô.
Đương nhiên cũng xen lẫn một số: [Điện hạ à, ngài có muốn nam sủng không, nếu ngài muốn, thần sẽ lập tức đưa đến cho ngài, he he he.] Đây là kiểu dâm ô.
Ta im lặng đọc từng bức thư, rồi lại đốt từng bức một.
Thư từ khắp nơi mỗi ngày như tuyết rơi gửi vào phủ, Triệu Tử Quý trèo tường bị bắt đánh mấy trận.
Nhưng cũng có một người xuất hiện vài lần bên ngoài phủ.
Quách Nhượng.
Năm đó, trong năm thiếu niên đây đứa trẻ duy nhất sống sót, gần đây cũng lộ diện vài lần.
Nói đến cũng lạ, từ khi về kinh, ta vẫn chưa đi gặp hắn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, một hôm, Tạ Kỳ Hựu gửi cho ta thiếp mời dự tiệc Thượng Lâm.
Lý do là thấy ta từ khi về kinh mỗi ngày chỉ biết trồng trọt, sợ ta trồng trọt đến ngu người, muốn ta ra ngoài giải sầu.
Ta suy nghĩ một chút, cũng đúng, từ khi ta về kinh không ít thế lực ngầm đã im hơi lặng tiếng, ta mượn cớ xử lý hạ nhân trong phủ tuy cũng có thể nhân cơ hội đi lại, trong lúc hỗn loạn cài cắm một số người điều tra một số việc.
Nhưng thời gian trôi qua, những việc có thể làm đã rất ít.
Chi bằng ra ngoài một chuyến, xem có thể câu được con cá nào không.