Tạ Triều Triều - Cửu Nhất

Chương 2


4

Sự thật đã chứng minh rằng việc ta dẫn bọn trẻ quay đầu lại là đúng đắn.

Không lâu sau khi chúng ta trở về, khi ta vào thành xin ăn và dò la tin tức, nghe nói triều đình đã phong tỏa khu vực Vị Hà, bắt giữ ồ ạt những đứa trẻ trạc tuổi chúng ta.

Đã bắt được hàng nghìn đứa trẻ, trong đó số người bị thương và bị g.i.ế.c oan không đếm xuể.

Ta lo lắng dẫn theo mấy đứa nhỏ trở về núi, trằn trọc suốt đêm.

Vài ngày sau, năm đứa trẻ lớn hơn ta đến tìm ta.

Nói là lớn hơn ta, nhưng đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười sáu tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ hơn ta bốn tháng, ở kiếp trước của ta, đây đều là những đứa trẻ vị thành niên.

“Chúng ta phải làm gì đó.”

Lòng ta rối bời, nhưng thực sự không giỏi an ủi, khuyên nhủ, một lúc lâu sau mới nói: “Trẻ con chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên là được rồi.”

Quách Nhượng mười sáu tuổi thở dài nói: “Nhưng chúng ta còn sống, sẽ khiến rất nhiều đứa trẻ không thể lớn lên.”

Trẻ em trong thời chiến sẽ bị ép trưởng thành sớm.

Ta mơ hồ biết bọn họ muốn làm gì, cũng biết ngăn cản họ là ích kỷ.

Chúng ta là trẻ con, là con do phụ mẫu sinh ra; những đứa trẻ bị bắt cũng là trẻ con, cũng là con do phụ mẫu sinh ra.

Không ai cao quý hơn ai.

“Tạ tiểu thư, chúng ta sẽ cố gắng tránh xa nơi này, rồi tìm cách để bị bắt. Chúng ta sẽ nói với triều đình rằng những đứa trẻ khác đều đã c.h.ế.t trên đường, chỉ còn lại năm chúng ta sống sót. Như vậy, những đứa trẻ đó có thể còn cơ hội sống sót, các người cũng sẽ an toàn hơn.”

Lý trí mách bảo ta rằng làm như vậy là đúng, dùng mạng sống của năm người để đổi lấy hy vọng sống sót cho nhiều đứa trẻ như vậy, thật đáng giá!

Nhưng tình cảm lại khiến tinh thần ta d.a.o động, gần như phát điên.

Ba vạn nạn dân phải ăn thịt lẫn nhau, gia gia ta đi cướp lương thực chỉ là muốn họ sống sót, ông ấy sai sao?

Triều đình thuế má nhiều, ngoài thuế hai kỳ, còn có thuế thân, lao dịch, thuế ruộng đất phụ thu. Ví dụ như: Thuế đinh, thuế nghĩa thương, thuế nông cụ, thuế da trâu gân sừng, thuế cửa khẩu, thuế tằm muối, thuế rượu, thuế chợ…

Đất càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng nghèo.

Gặp năm mất mùa, gần như chỉ có thể chờ chết.

Nếu có miếng cơm ăn, ai lại muốn liều mạng nổi dậy chứ?

Vậy họ sai sao?

Không ai sai cả, không ai sai cả, nổi dậy không sai, chúng ta là con của họ cũng không sai, nhưng bây giờ, quả đắng phải có người gánh chịu.

Ta nói: “Để ta đi.”

“Gia gia ta là thủ lĩnh, ta lại là trưởng nữ Tạ gia, có lẽ ta có giá trị hơn các ngươi.”

Quách Nhượng lắc đầu: “Tạ tiểu thư, người khác với chúng ta, người là con gái, được nuôi dưỡng trong khuê phòng, ít khi lộ diện, người dân ở đây có thể không nhận ra người. Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta thường xuyên ra ngoài đi lại, ở đây lâu ngày, khó tránh khỏi có ngày bị nhận ra, đến lúc đó, mọi vất vả trước đây, chẳng phải đều uổng phí sao?”

“Nếu đã vậy, chậm một ngày không bằng sớm một ngày.”

Hắn cười nói:

“Tạ tiểu thư, tuy người là nữ nhi, nhưng ta rất khâm phục người, người có kế hoạch, có chủ kiến, sẽ dẫn dắt bọn họ sống sót.

“Thực ra trên đường trốn về Phái Thành, ta đã nhận ra có người có thể đã nhận ra chúng ta. Chúng ta đã sớm định đi rồi, bây giờ có thể cứu sống hàng nghìn đứa trẻ, đối với chúng ta mà nói, thật là may mắn.”

“Tạ tiểu thư, đừng khóc, từ xưa chiến tranh nào mà không có hy sinh, từ xưa cải cách nào mà không đổ máu, muốn thay đổi trời đất, thì phải trả giá.”

Hắn tên là Quách Nhượng, hắn đọc nhiều sách thánh hiền, và hắn cũng là thiếu niên mới chỉ mười sáu tuổi.

Khi đi, hắn nói, hắn không còn là trẻ con nữa.

Quách Nhượng, mười sáu tuổi, hắn không còn là trẻ con nữa.

Quách Nhượng, Quý Chu, Hầu Doanh, Lạc Trang Kỵ, Tống Tiểu Sơn.

Sau khi họ đi, ta lẩm nhẩm tên họ hết lần này đến lần khác, mong có ngày gặp lại.

5

Sau khi họ đi, ta vẫn ngày ngày dẫn theo mấy đứa nhỏ vào thành xin ăn.

Một là dùng quần áo và đồ trang sức mà chúng ta đã thay ra trước đó để đổi lấy một số vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, hai là xem có thể dò la được tin tức gì về nghĩa quân hay không.

Phần lớn thời gian chúng ta không dò la được tin tức gì, phần lớn thời gian chúng ta cũng không xin được gì, thỉnh thoảng xin được một ít đồ ăn, cũng đủ để sống qua ngày.

Chiến tranh có tác động hủy diệt đến nền kinh tế của khu vực, sau chiến tranh, giá cả tăng vọt, mọi người đều sống rất khó khăn, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ trên đường phố tụ tập thành từng nhóm.

Còn có rất nhiều người thậm chí không xin được đồ ăn, ủ rũ co ro trong góc, chờ đợi ngày âm thầm hòa nhập vào những con hẻm tối tăm, rồi vào một ngày nào đó bị phát hiện, bị xe bò chở hàng hoặc chở nước vo gạo chở đi, vứt ở bãi tha ma.

Trong căn nhà gỗ nhỏ của ta không có đồ ăn, chỉ có một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày như nồi niêu xoong chảo, vài bộ quần áo để thay, còn có một số hạt giống lương thực và rau củ mà ta cất giữ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận