Phải nói lão thái quân đối với bản thân thật sự là tàn nhẫn, chân trước vừa rời khỏi chỗ ta, chân sau đã cho ta một lời giải thích.
Chưa bước vào cửa đã ép c.h.ế.t lão tổ tông nhà phu quân tương lai, hôn sự của ta và Tề Duẫn thế nào cũng không thể thành.
Lời hứa của ta, lão thái quân không để tâm.
Bởi vì lời hứa không nằm trong tay mình, giống như thời tiết thay đổi thất thường của tháng sáu, nắng hay mưa đều tùy thuộc vào ý trời.
Tang lễ của lão thái quân ta không xuất hiện, chỉ phái người đưa lễ tang, rồi lại tìm đến Quách Nhượng.
Khi chúng ta đến, Tạ Uyển Nghi như gà mẹ bảo vệ con, chắn trước cửa viện của Quách Nhượng.
“Tề lão thái quân vừa chết, ta đã đoán được ngươi sẽ đến, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đến.”
“Triều Triều, chuyện lần trước, đều là ta làm, ngươi nếu có tức giận, đánh ta mắng ta cũng được. Nể tình ngươi bình an vô sự, nể tình Thế An cũng đã từng vì các ngươi mà bị khoét xương bánh chè, trở thành người tàn phế, thì hãy tha cho hắn, được không?”
Triệu Tử Quý âm dương quái khí nói: “Biết thì biết Quách Nhượng là cháu trai ruột của Quách phò mã, không biết còn tưởng là con trai ruột của Đại trưởng công chúa. Ta còn tưởng Quách Nhượng hắn tàn phế sao dám làm càn như vậy, hóa ra đều là dựa vào thế lực của Đại trưởng công chúa.”
Tạ Uyển Nghi bị Triệu Tử Quý nói đến mức khí huyết sôi trào: “Câm miệng!”
“Lần này Triều Triều mất hết danh dự, Tề lão thái quân mất mạng, chỉ có ngươi được lợi, ngươi là người không xứng đáng nhất để lên tiếng. Ngươi tưởng ta không biết sao, ngày hôm đó ngươi đã thay thế tên ăn mày kia, chui vào trong phòng, trong lòng đang toan tính gì? Đang đánh bàn tính gì? Thật sự coi mọi người đều mù sao?”
Triệu Tử Quý bị vạch trần như vậy, ngược lại càng thêm đường hoàng: “Tâm tư này của ta, vốn cũng định công bố cho thiên hạ biết, Trưởng công chúa đã nhìn ra được, vậy thì đúng là vừa hay.”
Ta bị hai người bọn họ cãi nhau đến đau đầu, bèn sai người bịt miệng bọn họ lại, sau đó xông thẳng vào trong.
Tạ Uyển Nghi mặt đầy vẻ không thể tin được, trước khi bị nhét giẻ vào miệng, vẫn còn gào lên: “Tạ Triều Triều, ngươi điên rồi sao? Ta là cô cô của ngươi, cô cô! Cô cô ngươi…ưm…”
Bên tai đột nhiên yên tĩnh, ta thoải mái hơn nhiều: “Ừm, ta bịt miệng cô cô ruột thì sao, giọng của người là to nhất.”
Lại nhìn về phía Triệu Tử Quý, hắn ngoan ngoãn ghé đầu lại, há to miệng. Ảnh vệ trợn trắng mắt, nhét giẻ vào thật mạnh.
Hai người cuối cùng cũng yên tĩnh, ta dẫn một đứa trẻ năm tuổi vào cửa.
“Thế An huynh, ra tiếp khách, bản cung đưa con trai ngươi đến đây.”
43
Ngoài dự đoán, Quách Nhượng đã đợi sẵn ở trong sân.
Phụ tử gặp nhau, đứa trẻ lại sợ hãi trốn sau lưng ta.
Quách Nhượng vẻ mặt buồn bã, chắp tay với ta: “Làm phiền điện hạ rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
Ta ngồi xuống bàn đá trước mặt hắn, đứa nhỏ ngồi bên cạnh ta, Triệu Tử Quý tự động ngồi xuống bên kia ta. Tạ Uyển Nghi cũng muốn lên bàn, bị ảnh vệ ấn xuống đất, dính đầy bùn đất.
Quách Nhượng há miệng, muốn nói gì đó, ngay sau đó, trong phòng hắn xông ra một thiếu niên giống thư đồng, vừa ra khỏi cửa đã bị loạn tiễn b.ắ.n chết, m.á.u b.ắ.n tung tóe.
Tạ Uyển Nghi thấy vậy đồng tử mở to, định đứng dậy, lại bị ấn xuống.
Quách Nhượng nhíu mày: “Điện hạ cứ như vậy g.i.ế.c người trước mặt trẻ con trong phủ của Quách gia, không ổn lắm đâu?”
“Thế An à, con cái nhà ngươi là con cái, con cái nhà người khác thì không phải con cái sao?”
…
Trong số mấy nghìn người đó có bao nhiêu đứa trẻ? Có những đứa trẻ còn chưa kịp ra đời đã mất mạng, vậy mà đứa con của nhà hắn lại quý giá đến mức không thể nhìn thấy m.á.u sao?
Trong im lặng kéo dài, ta đưa cho hắn một chén trà.
Quách Nhượng nhấp một ngụm nhỏ: “Có một việc muốn thỉnh giáo điện hạ, mong điện hạ không tiếc lời chỉ giáo.”
Ta xoa xoa chén trà trong tay, khẽ gật đầu.
Chỉ nghe thấy Quách Nhượng tò mò hỏi: “Điện hạ làm cách nào để phân biệt được mật thám trong kinh thành? Những ngày này, gần như người đã diệt sạch rồi.”
“Mật thám mà, bất kể ẩn náu sâu đến đâu, tổ chức có tinh vi đến đâu, mục đích cuối cùng cũng chỉ là một, thu thập tin tức. Bên dưới rối như tơ vò, vậy bản cung chỉ cần tìm sợi dây ở trên cùng là được rồi.”
“Tú Y Các, Phùng Khai Xuân, bây giờ là người của bản cung.”
Tú Y Các là cơ quan đặc vụ của tiền triều, Các chủ thu thập tin tức từ khắp nơi, là tai mắt của tiền triều, bây giờ đôi tai mắt này đã bị ta sử dụng.
Mặc dù việc bắt người từ dưới lên không có manh mối, nhưng từ trên xuống dưới lại dễ dàng hơn nhiều.
Ánh mắt Quách Nhượng lóe lên vẻ khác lạ: “Điện hạ thật tài giỏi.”
“Người thông minh luôn biết xem xét thời thế, cân nhắc tình hình, nhưng ngươi, Thế An à, ngươi rốt cuộc là vì cái gì?”
Kích trúc ẩm mỹ tửu, kiếm ca Dịch Thủy môi.
*Gõ trúc, uống rượu ngon, hát vang bên bờ Dịch Thủy
Quách Nhượng, người thiếu niên từng oai phong lẫm liệt, tràn đầy nhiệt huyết như vậy, lại phản bội?
Nói thật, khi điều tra ra, ta cũng không dám tin.