Mấy thị trấn này, vốn là nơi ta định chôn Lý Thượng Nho, vốn định dời bách tính đi, tránh lúc đánh nhau làm bị thương người vô tội, không ngờ lại đột nhiên có cái gọi là dịch bệnh.
Nhưng cũng vì trận dịch này, ta thuận lý thành chương dời tất cả mọi người đi, chỉ nói là vì dịch bệnh, bách tính ở đây đã c.h.ế.t hết.
…
Lý Thượng Nho vào ở rồi, nhưng lại chẳng hề nghi ngờ gì. Thuốc độc này vốn là do hắn hạ, cũng là một màn chiến hắn bày ra sau khi khởi binh để tạo danh chính ngôn thuận cho mình.
Hắn là chân long thiên tử, ở chỗ này vẫn bình an vô sự, chứng tỏ thiên ý thuộc về hắn.
Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự không sợ chết.
Để đề phòng độc tố còn sót lại trong nguồn nước, hắn còn cố ý sai người rắc thuốc giải vào nước, cứ như vậy cho rằng có thể yên tâm rồi.
Nhưng thuốc men ấy mà, vừa có thể làm thuốc, cũng có thể thành độc.
Thuốc giải mà hắn tự cho là thông minh rắc xuống, từ sớm đã hòa lẫn với thứ ta rắc vào nước từ trước, tạo thành một loại độc dược hỗ trợ lẫn nhau.
Ta cố ý đến đây một chuyến này là vì cái gì? Là vì âm thầm đưa thuốc giải cho người của mình đấy!
Pháo hoa rực rỡ suốt đêm, mùi thuốc s.ú.n.g nồng nặc che lấp mùi m.á.u tanh, tiếng nổ vang trời chấn động, át đi tiếng va chạm của đao kiếm lẫn tiếng kêu cứu yếu ớt trong đêm đen.
Lý Thượng Nho ôm Lạc Ngọc Thư hưởng thụ hoan lạc một đêm, hoàn toàn không ngờ tới tình thế sẽ đảo ngược vào lúc bình minh.
Triệu Tử Quý dẫn người thừa dịp đêm tối dễ dàng bắt sống hoặc g.i.ế.c c.h.ế.t các tướng lĩnh dưới trướng Lý Thượng Nho, kẻ nào chống cự đều bị cắt cổ.
Trải qua một phen này, cục diện hỗn loạn khi thay đổi chính quyền cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa.
Ta ngồi trên sườn núi, nhìn mặt trời dần dần nhô lên, chậm rãi thở dài một hơi.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
…
Chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, phụ thân ta vẫn còn ở bên ngoài đánh giặc, dường như chẳng hề lo lắng tình hình trong kinh thành không thể thu dọn được.
Tạ Kỳ Hựu vi hành đến Tấn vương phủ ăn lẩu với ta, Triệu Tử Quý tất bật rửa rau nhặt rau, Tạ Uyển Nghi mang tới mấy con cá mè tươi ngon.
Nước sôi ùng ục, Tạ Kỳ Hựu vừa dùng đũa nhúng khăn lông vừa nói: “Tên nhóc Tề Duẫn hôm nay vào cung tạ ơn, nói là cảm tạ Trẫm ban cho hắn một mối hôn sự tốt đẹp.”
Nói xong, Tạ Kỳ Hựu lại hỏi ta: “A tỷ, cứ thế mà nhường vị hôn phu đi, tỷ thật sự không hối hận sao? Tên Tề Duẫn kia nhìn cũng là người có tài đấy.”
Phủ Tề Quốc Công ngoại trừ vị lão thái quân kia có chút hồ đồ ra, những người còn lại đều rất tỉnh táo. Lần này phản thần tiền triều chạy trốn quá nửa, chỉ có phủ Tề Quốc Công đóng cửa không ra ngoài trong lúc hỗn loạn.
Vì vậy, Tạ Kỳ Hựu định lấy Phủ Tề Quốc Công làm hình mẫu tích cực, để thiên hạ đều biết Hoàng đế khoan dung nhân từ.
Sau đó, ta và Tề Duẫn hủy hôn, Tề Duẫn vào cung xin chỉ cầu hôn một thứ nữ nhà quan nhỏ, chỉ nói là hai người lưỡng tình tương duyệt, đã cảm mến nhiều năm rồi.
Tạ Kỳ Hựu hỏi ta, biết ta thật sự không có ý với Tề Duẫn, bèn ban hôn cho hai người họ.
Nhưng trong lòng vẫn lo lắng, xuất cung tìm ta, vừa hay gặp nhà ta đang ăn lẩu.
Triệu Tử Quý dùng cốc đưa nước cho ta uống, bị Tạ Kỳ Hựu cướp mất, tức đến nỗi hắn muốn đánh người.
Nhưng nghĩ đến Tạ Kỳ Hựu dù sao bây giờ cũng là Hoàng đế rồi, bèn trút giận lên người Tạ Uyển Nghi: “A tỷ ta và người quan hệ tốt lắm sao? Sao lại có mặt mũi đến cửa vậy?”
Tạ Uyển Nghi chỉ vào con cá: “Bản cung mang đồ đến cửa, nào giống ngươi, đến tay không.”
“Ta đến tay không thì A tỷ ta cũng thích ta, người mang đồ đến thì sao chứ?”
Tạ Kỳ Hựu không để ý đến hai người đang cãi nhau ỏm tỏi, chỉ lo lắng nói: “Tề Duẫn gả cho người khác rồi, hôn sự của A tỷ phải làm sao bây giờ?”
“Vậy thì không gả nữa.” Ta nhúng vài cọng rau, chấm với nước tương mè lẩm bẩm, “Chuyện trong kinh thành xử lý gần xong rồi, chuyện còn lại ta không nhúng tay nữa, an tâm trồng trọt của ta.”
Tạ Kỳ Hựu thở dài nói: “Không thể trồng trọt cả đời được, già rồi thì sao?”
“Già rồi thì tìm mấy người trẻ tuổi, dạy bọn họ trồng trọt.”
Triệu Tử Quý nghe vậy đột nhiên mở miệng: “A, A tỷ, ta, ta còn trẻ mà…”
Nói xong, Tạ Kỳ Hựu và Tạ Uyển Nghi đều sửng sốt.
Một lúc lâu sau, Tạ Kỳ Hựu miễn cưỡng nói: “Nếu thật sự không được, chờ nhị thúc trở về, Trẫm sẽ hỏi ông ấy…”
Lại nhìn ta hỏi: “A tỷ, tỷ nghĩ sao?”
Ta nghĩ sao?
Lao động tự dâng tận cửa, ta còn có thể nghĩ sao?
Cứ giữ lại đã, đi một bước xem một bước vậy.
Ngoại truyện – Triệu Tử Quý
Từ khi sinh ra ta đã ở trên chiến trường.
Nghe nói phụ thân ta vốn là người bán thịt heo.
Mẫu thân ta từ khi ta hiểu chuyện đã luôn mắng phụ thân trước mặt ta, không chịu khó bán thịt heo lại cứ phải đi theo Tạ tam tạo phản, bây giờ đầu treo trên lưng quần, suốt ngày nơm nớp lo sợ.
Mẫu thân ta chỉ muốn an ổn, cũng chẳng có chủ kiến gì.