Tạ Triều Triều - Cửu Nhất

Chương 5


Lời này khiến mắt gia gia đỏ hoe, ông lại chuyển chủ đề: “Những thứ cháu nghiên cứu này thật sự hữu dụng sao?”

“Theo cháu được biết, hiện nay một mẫu ruộng tốt nhất cũng chỉ thu hoạch được hai thạch lúa. Nhưng sau khi cải tạo, cháu không dám nói nhiều, nhưng cháu tự tin có thể tăng năng suất lên gấp bốn lần, đạt tám thạch mỗi mẫu, nếu thuận lợi, mười thạch cũng có thể.”

Cách tính toán của triều đại này cũng giống với thời cổ đại, một thạch là mười đấu, khoảng một trăm hai mươi cân.

“Nhiều vậy sao?” Gia gia cầm túi hạt giống lúa, tay run run.

Ta lại đưa dây khoai lang cho ông xem: “Còn nữa, loại dây leo này có thể kết thành một loại cây trồng gọi là khoai lang. Khoai lang không kén đất, có thể trồng trên đất cát, dễ sống, ước tính năng suất có thể đạt ba mươi thạch mỗi mẫu.”

Nhìn thấy hơi thở của gia gia dần trở nên gấp gáp, ta dìu ông ngồi xuống.

“Cháu không biết có thể trồng tốt hay không, nhưng gia gia, cháu muốn ở lại thử xem. Đợi đến một ngày, gia gia thống nhất thiên hạ, đây sẽ là món quà chúc mừng tốt nhất cháu dành tặng gia gia.”

“Việc cháu làm, rất quan trọng.” Gia gia thở dốc một hồi rồi nói, “Ta sẽ để lại vài người bảo vệ cháu.”

“Không cần đâu, để lại người ngược lại sẽ gây chú ý, chỉ mong gia gia sớm ngày bình định thiên hạ, cháu mới có thể yên tâm.”

11

Ngậm ngùi nhìn đoàn người rời đi, ta quay người về phòng, ngủ li bì hai ngày hai đêm, trong lúc đó chỉ bò dậy uống một bát nước lạnh rồi lại ngủ tiếp.

Việc trông trẻ con, ai trông ai biết, mệt muốn xỉu.

Giờ thì cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Thật lòng mà nói, năm năm qua ta cũng không biết mình đã sống như thế nào nữa.

Cùng một đám nhóc con ăn cơm, tắm rửa, giặt giũ, làm việc, đôi khi còn phải trông chừng bọn nhỏ đừng cãi nhau đánh nhau.

Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mặt trời mọc lần nữa.

Ta hiểu, cuộc sống mới của ta, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

12

Nói thật, việc phát hiện ra giống lúa hoang dại, ta còn thấy hợp lý.

Nhưng việc tìm thấy dây khoai lang, ta đã mất một thời gian dài không hiểu nổi.

Phải biết rằng tuy khoai lang được trồng rộng rãi ở thời đại của ta, nhưng ở đây, loại cây trồng này chưa từng ai thấy qua.

Chứng tỏ nguồn gốc của khoai lang cũng giống như ở kiếp trước, là từ nước ngoài du nhập vào.

Ở thế giới cũ của ta, hình như vào khoảng thời nhà Minh, khoai lang mới được du nhập từ nước ngoài và trồng trọt.

Nhưng bây giờ thì——

Ta không hiểu, nhà Minh có thể có được dây khoai lang là vì ngành hàng hải của họ phát triển.

Kỹ thuật hàng hải của thế giới này vào thời điểm này dường như còn rất lạc hậu, vậy thứ này từ đâu mà ra?

Tất nhiên, suy nghĩ của con người được xây dựng trên nền tảng no bụng.

Trước tiên không cần quan tâm thứ này từ đâu ra, có thể ăn là được rồi, ta đã có được nó, đương nhiên phải thử trồng xem sao.

Thật ra lúc đó vẫn lo lắng nó có thể sống được hay không, dù sao lúc ta phát hiện ra nó, nó đang bị người ta dùng làm dây buộc hàng trên thuyền đánh cá, trông rất tội nghiệp.

13

Cứ như vậy, ta ở lại, an phận làm ruộng.

Nhu cầu cuộc sống của ta không cao, nên không thường xuyên xuống núi, cũng không gây chú ý, sống khá yên ổn.

Thỉnh thoảng cần mua sắm gì đó, ta cũng có thể gánh một thùng trà lạnh xuống núi bán.

Bán xong đổi lấy một ít nhu yếu phẩm rồi quay về.

Cuộc sống trên núi khá an nhàn, trừ việc rắn rết côn trùng nhiều quá, nhưng mà dân làm nông mà, những thứ này đều có thể khắc phục được.

Sau đó, gia gia ta liên tiếp thắng trận, đánh vào kinh thành, rồi sau đó triều đại mới được thành lập, quốc hiệu là Đại Thịnh, niên hiệu Thiên Phúc.

Năm Thiên Phúc thứ hai, ta hai mươi lăm tuổi, ở thời đại này đúng là gái ế chính hiệu.

Phụ thân ta ngày nào cũng gửi thư giục ta vào kinh, lúc đầu nói đã tìm cho ta một vị công tử vai rộng eo thon, da trắng đẹp trai bậc nhất làm phu quân, sau lại nói gia gia gần đây sức khỏe không tốt, rất nhớ ta.

Cuối cùng, phụ thân ta tức giận nói nếu ta không chịu về, ông sẽ đích thân đến đánh gãy chân ta, bắt ta về.

Sau đó, ngay cả gia gia cũng gửi thư nói muốn gặp ta.

Ta nhìn mấy mảnh ruộng thí nghiệm đã đến kỳ thu hoạch, thở dài, thu thập một ít hạt giống và cây trồng, sau khi sắp xếp một vài việc, ta lên đường vào kinh.

14

Nhưng không ngờ, đi nửa tháng trời, đến cổng thành rồi mà không vào được.

“Có thông hành lệnh không?”

Người ta cứng đờ cả người: “Cái gì?”

Lính canh dường như đã quen với cảnh này, chỉ vào tờ giấy dán bên cạnh nói: “Hôm qua hoàng bảng đã dán cáo thị thiên hạ, ngươi tự xem đi.”

Ta nói lời cảm ơn, tiến đến xem tờ cáo thị.

Mới biết thứ gọi là thông hành lệnh này được áp dụng từ hôm qua, cũng không phải áp dụng trên toàn quốc, mà chỉ thí điểm ở kinh thành. Muốn vào kinh phải có thông hành lệnh do nha môn địa phương cấp, nếu không có thì không được vào kinh.

Lúc này trước bảng cáo thị đã tụ tập rất đông người giống như ta, đều đang kinh ngạc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận