Ta Trồng Bắp Cải Ở Hậu Cung

Chương 18


Trương Cố Dương lắc đầu.

“Chưa bắt được, sao đột nhiên nương nương lại hỏi cái này?”

Thực ra ta chỉ thuận miệng hỏi, chắc chắn là chưa bắt được rồi, nếu bắt được, Từ Thịnh có thể rảnh rỗi mà đưa đồ cho ta sao?

E rằng đã vội vàng đi cứu người rồi.

Nhưng thị vệ của cẩu hoàng đế đều vô dụng vậy sao?

Một thích khách bị thương từ năm ngoái đến năm nay, ám sát hai lần, hai lần không thành còn không bị bắt?

Có khi nào kỹ năng thiên phú của thích khách đó đều dồn vào việc chạy trốn không chừng.

Nhắc đến đề tài này rõ ràng tâm trạng Trương Cố Dương có chút u ám.

Nghĩ cũng phải, thích khách nhởn nhơ bên ngoài, có nghĩa là thị vệ vô dụng, một ngày không bắt được thì phải chịu một ngày mắng chửi, theo tính cách vô lương tâm của cẩu hoàng đế, sa thải hoặc xử tử cũng không phải không có khả năng.

Ta cùng thở dài với Trương Cố Dương.

Dù ta cũng không biết mình thở dài vì cái gì, dù sao từ góc độ của ta mà nói, ta mong nữ tráng sĩ đó sớm thành công, để ta có cơ hội thoát khỏi khổ ải.

Trong Vân Hà Cung dù trồng nhiều rau đến đâu, cũng chỉ là một khối trời bằng bàn tay, ta ngốc mới muốn ở đây cả đời.

Nhất là sau khi ra ngoài một chuyến vào lễ hội đèn, lòng ta như bay ra ngoài.

Tiền bối xuyên không mở cửa hàng lẩu, mở phố ăn vặt, mở tiệm phấn son… làm ăn phát đạt, đến lượt ta dù có kém thế nào, ra ngoài kiếm cái ăn cũng không thành vấn đề.

Ta cưỡi ngựa hát bài ca tiễn biệt, kéo Trương Cố Dương cùng đi tưới rau.

“Con của Lý Quý Phi không giữ được, Nguyên Thục Phi sinh một công chúa.”

Không biết có phải sợ ta buồn chán hay không, Trương Cố Dương vừa tưới nước vừa kể chuyện hậu cung.

Ta đột nhiên trở nên kích động.

Sảy thai trong cung đấu là kỹ năng, ngã, hạ độc, xông hương, hãm hại, cả quá trình ta đều nắm rõ, không biết Lý Quý Phi giẫm phải cái bẫy nào.

Nhưng Trương Cố Dương quay lại liếc ta một cái, nhanh chóng dập tắt tò mò của ta.

“Thái y nói là ăn quá tốt trong thời kỳ mang thai, khi sinh khó khăn, đứa trẻ bị kẹt nửa ngày không ra, cuối cùng c.h.ế.t ngạt.”

Ta: …


Thôi được, ta nghĩ nhiều rồi.

Phải nói là ta không thích nói chuyện với nam nhân thẳng thắn, mở đầu đầy hứng thú, kết thúc một câu làm ta không muốn nói chuyện tiếp.

May đây là thời đại hôn nhân sắp đặt, đặt vào thời của chúng ta, tiểu ca ca ngươi là phải độc thân đến c.h.ế.t đó.

“Hoàng thượng tiết lộ ý tứ vẫn như cũ, ai có thể sinh hoàng trưởng tử thì sẽ lập người đó làm hoàng hậu.”

Ta cảm thấy hoàng đế này là không thể nào cứu được.

Đặt ngôi hoàng hậu và thái tử vào bụng của nữ nhân, lỡ nuôi ra một đứa trẻ hư thì làm sao?

Cuối cùng Trương Cố Dương cũng nghiêm mặt.

“Nương nương, hoàng thượng định lập hoàng hậu rồi.”

Ta cảm thấy rất bình tĩnh, lập ai cũng không thể lập ta, nói như thể ta còn muốn tranh giành.

“Hồi sau lập ai nói cho ta biết một tiếng, ta và Cảnh Thăng, Thuý Thuý đặt cược hết rồi.”

Trương Cố Dương nhìn ta với ánh mắt đầy bất lực.

“Nương nương không nghĩ cho bản thân một chút sao? Một khi hoàng thượng lập hoàng hậu, chỉ sợ kế hoàng hậu sẽ không dung nương nương đầu tiên.”

Ta có chút tức giận.

Tuy Trương Cố Dương nói đúng, nhưng không phải là vạch áo cho người xem lưng sao?

Chẳng lẽ ta còn có cách khiến chồng cũ không cưới nữa?

Hay là nghĩ cách tái hôn với cẩu hoàng đế?

Đừng đùa.

Điều duy nhất ta có thể nghĩ đến là làm sao rời khỏi đây.

Vấn đề là thân phận của ta, thực sự không dễ dàng.

Từ Thịnh có thể lén lút đưa ta xuất cung một lần, nhưng cũng phải kịp thời đưa ta trở lại toàn vẹn trước khi trời sáng.

Trong cung có c.h.ế.t một cung nữ cũng phải điều tra rõ nguyên nhân đăng ký, đột nhiên mất một hoàng hậu trước chẳng phải loạn trời sao!

Chưa nói đến việc ta phủi tay bỏ đi, đám thị vệ của Trương Cố Dương trước hết phải chịu khổ.

Bọn họ chịu trách nhiệm tuần tra cung cấm, trong cung thiếu một người sống, bọn họ báo cáo lên trên, báo cáo lên trên, hay báo cáo lên trên?

Ta nhận tình của ngươi, ngoan ngoãn ở lại đây như ngồi tù, ngươi lại còn dám nói ta không nghĩ cho bản thân?

Ta lười giải thích với Trương Cố Dương, sợ làm lỡ tiền đồ của hắn.

Vì vậy ta buồn bã giành lấy gáo nước tự tưới rau, không thèm để ý đến hắn nữa.

Trương Cố Dương ở lại một lúc, thấy ta quyết tâm không nói, đành kéo Lý Viễn cùng rời đi, tất nhiên lý do lớn hơn là hắn đang trong ca trực, không thể nghỉ quá lâu.

Thuý Thuý chạy đến giữ tay ta.

“Tiểu thư, nếu người tiếp tục tưới, chỗ cải này sẽ bị người tưới c.h.ế.t mất.”

Ta thở dài, kéo Thuý Thuý ngồi xuống đất.

“Thuý Thuý à, nếu ngươi ở đây chán rồi thì để ta nói chuyện với Tề Đức Phi, nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài, ngươi theo Lý Viễn còn tốt hơn theo ta.”

Đây là sự thực, cẩu hoàng đế bỏ ta chứ không phải Thuý Thuý, tiểu nha đầu vẫn làm cung nữ.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận