Ta Trồng Bắp Cải Ở Hậu Cung

Chương 20


Hiện tại sức khỏe Thái hậu rất tốt, ta mà so tuổi thọ với bà ấy, thật sự không biết ai có thể thắng, trông mong lễ tang thái hậu là không thể, trước mắt có thể nghĩ đến sự kiện lớn nhất là phong hoàng hậu.

Hoàng hậu mới lên ngôi, hoàng hậu cũ chết, ta thật sự không thể nghĩ ra chuyện gì thuận buồm xuôi gió hơn chuyện này.

Nói gì thì nói, ba điều vui nhất đời nam nhân là thăng quan, phát tài và vợ chết, cẩu hoàng đế đã thăng hết cỡ, phát tài cũng không có hy vọng, chỉ có việc vợ c.h.ế.t là ta có thể giúp hắn ta một tay.

Ta tựa cằm thở dài, lần đầu tiên trách móc tỷ tỷ thích khách.

Nếu tỷ ấy thành công trong vụ ám sát năm ngoái, đoán chừng giờ này ta đã mở được quán lẩu đầu tiên của mình rồi.

Không biết vì sao, khi ta nói những lời này, luôn cảm thấy Từ Thịnh có chút chột dạ.

Đây cũng không phải là lỗi của hắn.

Sau khi xác định kế hoạch, ta lại quay về cuộc sống trồng rau hàng ngày.

Không phải ta không tích cực sắp xếp hành lý, thực sự là ta không có hành lý để sắp xếp.

Ngoại trừ nông gia nhạc ta tự mình xây dựng trong Vân Hà Cung, toàn bộ tài sản có giá trị của ta vẫn chỉ có chiếc vòng tay mang vào.

Túi tiền Từ Thịnh cho ta trong lễ đèn, ngay khi hắn đưa ta về cung đã bị hắn lấy đi, không để lại cho ta một đồng xu.

Lúc đầu sao ta lại mù quáng tin lời hắn nói tiêu xài thoải mái, tiêu hết tính vào tài năng của ta.

Hắn căn bản không có ý định để ta tiêu hết, vốn chỉ là để ta cầm cho có vẻ bề ngoài thôi.

Trước thì khuyên ta ăn hết dùng hết sức khỏe, đừng mua đồ mang về, sau lại nói tiêu hết tính vào tài năng của ta.

Không tính là tài năng của ta sao, một túi tiền toàn mua đồ ăn còn phải ăn hết, ta phải có bao nhiêu cái dạ dày đây.

Nam nhân keo kiệt lại bủn xỉn.

Không biết tiểu sư muội của hắn yêu hắn ở điểm nào.

Mùa hè là mùa thu hoạch trái cây.


Ta tiếp tục truyền thống năm ngoái, phơi đầy một mái nhà đào khô, cùng Thuý Thuý thực hiện nguyện vọng ăn dưa hấu no nê.

Điều tiếc nuối duy nhất là nho chưa leo đầy giàn, không thể ngồi dưới bóng mát.

Trương Cố Dương thấy ta luôn nhìn giàn nho, còn tốt bụng hỏi ta có muốn làm cái xích đu dưới giàn nho không.

Ta suýt chút nữa sặc nước vào phổi.

Kết hợp vàng giữa giàn nho và xích đu, may mà ta không họ Phan, nếu không Vân Hà Cung còn phải che mờ.

Tất nhiên, Từ Thịnh cũng hỏi ta cùng câu hỏi đó, nhận được sự từ chối mạnh mẽ của ta.

Ta còn đề nghị hắn lần sau muốn làm cái xích đu dưới giàn nho thì tốt nhất làm cho người yêu của hắn.

Từ Thịnh nghe xong không phản bác, chỉ nhìn ta một cái.

Ta vô thức bổ sung thêm: “Nhưng khi làm xích đu tốt nhất hỏi người yêu của ngươi có chấp nhận cái mức đó không.”

Dù sao đây cũng là miêu tả táo bạo, không biết bọn họ là người giang hồ có chịu nổi không.

Biểu cảm của Từ Thịnh trở nên rất kỳ lạ.

“Người yêu của ta chấp nhận hay không, người không biết?”

Câu này dễ trả lời, ta trả lời thẳng thắn.

“Người yêu của ngươi chấp nhận hay không sao ta biết?”

Nói xong ta và Từ Thịnh đều sững sờ, sau đó nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Từ Thịnh nghĩ gì ta không biết, vì hắn ngây ra một lúc rồi quay đầu chạy mất.

Sau đó mất tích cả mùa hè.

May mà mùa hè thức ăn dồi dào, Cảnh Thăng lại mang đến cho ta hai cái mùng, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề muỗi.

Không biết Trương Cố Dương đi đường nào, mang cho ta một cái quạt gió không biết bị loại ra từ cung nào, lại loay hoay một lúc, không sửa được, đành thôi.

Thực ra ta cũng khuyên hắn bỏ qua, dù sao quạt gió cũng phải có người quay, so với cái đó ta càng nhớ quạt điện hơn.

Có lẽ nắng nóng cũng làm thích khách sợ chạy, cả mùa hè ta không nghe Trương Cố Dương nhắc đến chuyện thích khách nữa, ngược lại hậu cung thêm một hoàng tử, hai công chúa.

Mẹ của hoàng tử là một tiểu tần cấp thấp, không biết là thuốc tránh thai đột nhiên mất tác dụng hay có sự cố gì khác, chỉ biết là nàng ta thuận buồm xuôi gió mang thai đến lúc sinh.

Nhưng rõ ràng tiểu tần này không may mắn như Lý Quý phi, khó sinh còn có thể chọn đại bảo.

Theo tin Cảnh Thăng nghe được, sinh ba ngày, cuối cùng hoàng thượng ra lệnh, trực tiếp m.ổ b.ụ.n.g tiểu tần mới lấy được hoàng trưởng tử ra.

Ta cảm thấy dùng từ sinh không chính xác lắm, vì thời này không có khái niệm mổ đẻ, ta nghiêng về việc, lấy hoàng trưởng tử ra.

Lúc đầu hoàng đế đê tiện hứa hẹn là ai sinh hoàng trưởng tử sẽ phong người đó làm hoàng hậu, vấn đề là mẹ của hoàng trưởng tử đã hy sinh anh dũng, nhưng cẩu hoàng đế để tỏ ra tình nghĩa sâu nặng, vẫn ban cho tiểu tần kia vinh quang tột bậc, vượt cấp phong làm Chiêu nghi, chôn cất theo lễ chế của cửu tần.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận