Ta Trồng Bắp Cải Ở Hậu Cung

Chương 39


Chưa nói đến chuyện gì khác, chỉ riêng việc dẫn nàng xuất cung, Trương Cố Dương cũng không thể so với ta.

Chỉ có điều chuyện với thủ lĩnh hơi phiền toái.

Làm nghề của chúng ta, đầu đều buộc trên thắt lưng, mặc dù nói thực sự có chế độ rút lui của thích khách, nhưng theo ta biết, người có thể sống sót đến khi rút lui gần như không có.

Thủ lĩnh nghe ta nói muốn rút lui khỏi tổ chức cũng không nói gì khác, chỉ hỏi ta đã suy nghĩ kỹ chưa, rồi tạm thời giao cho ta nhiệm vụ khác, chỉ rõ là ta phải đối đầu trực diện.

Cũng được, trực diện thì trực diện, ta đỡ phải bày binh bố trận, lãng phí thời gian, để tên họ Trương kia cướp trước.

Nhiệm vụ lần này không khó, chỉ là sau khi thành công bị trả thù ráo riết, cuối cùng ta bị đ.â.m một nhát chí mạng vào ngực, cố chịu đựng mà chạy về.

Thủ lĩnh tìm cho ta đại phu, sau khi ta tỉnh lại liền lập tức nói với ta, do đây là nhiệm vụ chia tay, nên mọi chi phí phải do ta tự gánh chịu, bao gồm đại phu và thuốc men của ta.

Nhưng có lẽ ánh mắt của ta quá đau khổ, thủ lĩnh nói nếu ta ám sát hoàng đế thêm một lần nữa, bất kể thành bại, hắn sẽ giúp ta hoàn tất thông tin tử vong của ta.

Miễn phí.

Ta đồng ý ngay lập tức.

Thủ lĩnh có ân cứu mạng với ta, cũng có ân tái tạo, dù hắn có giúp ta hay không, trước khi hoàn toàn rút lui, ta đều phải hoàn thành yêu cầu của hắn.

Huống hồ chỉ là một lần ám sát không tính thành bại.

Thành hay không ta cũng phải hết sức thử một lần.

Vết thương vừa đỡ một chút ta liền vào cung, thủ lĩnh chỉ nghĩ ta muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ ám sát để sớm nghỉ hưu, còn an ủi ta rằng không cần quá vội, dưỡng thương cũng không ảnh hưởng gì.

Vết thương này tính là gì, bị người khác cướp thê tử mới là chuyện lớn.

Ta nghĩ may mà ta đến kịp thời.

Vừa vào Vân Hà Cung liền thấy Trương Cố Dương động tay động chân với nàng, còn nói gì mà muốn nàng đợi hắn ta.

Ta đợi cái đầu ngươi.

Nếu không phải không có gạch bên cạnh, ta nhất định sẽ không lấy gậy đánh hắn ta.

Lời tình ai mà không biết nói?

Lão tử học cả rổ, lời tình nam nữ nói gì cũng tinh thông, đảm bảo nói một năm không trùng lặp.

Nhưng vết thương của ta dường như vẫn chưa lành hẳn, còn chưa kịp nghĩ câu đầu tiên nói gì, ta lại ngất đi.

Thật mất mặt, trước mặt nàng mà ngất hai lần, mặt mũi thích khách đều bị ta làm mất sạch.

Xem ra sau này phải nhìn kỹ nàng hơn, lỡ nàng đem chuyện ta mất mặt này ra giang hồ tuyên truyền khắp nơi, ta còn sống được nữa không?

Không ngoài dự đoán, lần nữa tỉnh lại ta lại bị nàng lột sạch.

Lần trước ít nhất còn giữ được cái quần lót, lần này ngay cả quần lót cũng không giữ được.

Thôi bỏ đi, đã đến mức này rồi, không chịu trách nhiệm cũng không được.

Có nước b.ắ.n lên mặt nàng, ta đưa tay lau sạch cho nàng.


Ừm, mặt vẫn rất mịn, cảm giác tốt hơn nhiều so với những kẻ yêu mị bôi phấn đánh son.

Quả không hổ là người ta để mắt tới.

Nghĩ đến cảnh Trương Cố Dương ôm nàng trong lòng khi ta đến liền thấy khó chịu, ôm ở chỗ nào nhỉ?

Nhân lúc nàng đang ngủ ta cũng phải ôm lại.

Cảm giác nàng tỉnh dậy trong lòng ta thực sự rất tuyệt, đặc biệt là khi nghe ta nói nàng phải chịu trách nhiệm với ta, biểu cảm như gặp quỷ của nàng khiến ta càng vui hơn.

Ít nhất không từ chối ngay lập tức đi?

Chỉ dựa vào điểm này, ta đã hơn hẳn Trương Cố Dương.

Nhưng nếu ta biết nàng sẽ dùng cách đó để tìm thuốc cho ta, ta nhất định sẽ nghe lời thủ lĩnh, ít nhất đợi đến khi dưỡng thương gần khỏi mới về.

Trương Cố Dương ở ngoài lo sốt vó, ta ở hầm ngầm nắm c.h.ặ.t t.a.y đổ máu.

Hắn ta là cận vệ mà, sao cơ bản nhất là nối xương cũng không biết?

Trật khớp cũng có thể nắn sai, ta cũng phục hắn ta rồi, không biết thì mau lăn đi, đừng làm lỡ việc ta nắn khớp cho nàng.

Khó khăn lắm mới đợi được đến khi Trương Cố Dương lăn đi, kết quả nàng tỉnh dậy nói với ta câu đầu tiên lại là muốn ta phục hồi trạng thái trật khớp cho nàng, còn nói sợ Trương Cố Dương phát hiện ra dấu vết?

Ta thừa nhận nàng nói có lý, nhưng trạng thái trật khớp nếu kéo dài quá lâu, phục hồi sẽ rất khó khăn.

Nàng vội vàng giải thích cái gì mà trong vòng một ngày nắn lại sẽ không sao, dù sao đã như vậy rồi cũng không ngại đợi thêm chút thời gian.

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên ta hận thân phận của mình là thích khách.

Nếu không, ta nhất định sẽ ngay lập tức đứng bên cạnh nàng, giải quyết mọi việc thay nàng.

Chứ không phải như bây giờ, làm gì cũng phải lén lút, thậm chí chữa thương cho nàng cũng không thể công khai.

Ban đầu còn định đến năm mới mới hành thích, bây giờ xem ra, vẫn là sớm giải quyết sự việc mới là chính đáng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận