Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 11: 11: Đụng Phải Tấm Sắt



Phương Vũ nhíu mày, quan sát kỹ vẻ mặt của Đường Tiểu Nhu, không hề cảm thấy cô đang nói dối.

Nhưng với xuất thân của Đường Tiểu Nhu, làm sao giáo viên chủ nhiệm có thể từ chối yêu cầu của cô chứ?
Rõ ràng là có người đang gây trở ngại ở giữa.

Nhưng những chuyện này đều không phải là chuyện mà Phương Vũ muốn suy nghĩ đến.

“Tôi chỉ nói một điều, mỗi tuần ông nội của cậu đều cần phải châm cứu một lần, nếu cậu không thực hiện lời hứa, vậy tôi cũng có thể phủi tay không làm bất cứ lúc nào.” Phương Vũ nói.

“Tôi biết! Tôi nhất định sẽ nghĩ cách chuyển đi!” Đường Tiểu Nhu tức đến mặt đỏ bừng.

Nói xong, cô lại nhỏ giọng thì thầm một câu: “Làm như người ta rất muốn ngồi cùng bàn với cậu vậy!”
Trong giờ học, Phương Vũ muốn đi vệ sinh nên đi ra ngoài từ cửa sau của lớp học.

Vừa ra khỏi cửa, một chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai, thân hình cao to chặn anh lại.

“Bạn học, tôi muốn tìm bạn học Đường Tiểu Nhu, cậu có thể giúp tôi bảo cậu ấy ra đây không?”
Phương Vũ nhìn cậu trai kia một cái, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trước anh có mấy người cũng đi ra từ cửa sau, nhưng cậu trai này đều không hề nhờ họ giúp đỡ, trong khi Phương Vũ vừa ra khỏi cửa đã bị cậu ta chặn lại.

Có vẻ như chàng trai này cố tình đến tìm anh.

“Tôi tên Dương Húc, là học sinh lớp A1 bên cạnh, cũng xem như là bạn học cũ của Đường Tiểu Nhu, ha ha.” Trên mặt cậu ta lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Đối diện với nụ cười vừa đẹp trai vừa rạng rỡ thế này, người bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy Dương Húc là một chàng trai rất thân thiện, rất ấm áp.

Đáng tiếc, đứng trước mặt Dương Húc hiện giờ lại là Phương Vũ, người đã sống gần năm ngàn năm.

Mặc dù cậu ta che giấu rất kỹ, nhưng Phương Vũ vẫn có thể nhìn thấy sự xấu xa và chán ghét trong mắt Dương Húc.


Phương Vũ không nói gì, xoay người đi về lớp học, vỗ vỗ vai Đường Tiểu Nhu, nói: “Cửa sau có người tìm cậu.”
Đường Tiểu Nhu hơi ngây ra, nhưng vẫn đứng dậy, đi theo sau Phương Vũ ra khỏi lớp học từ cửa sau.

Sau khi nhìn thấy Dương Húc, sắc mặt của Đường Tiểu Nhu lập tức trở nên khó coi.

Phương Vũ muốn đi về phía nhà vệ sinh, nhưng lại bị Dương Húc chặn lại lần nữa.

Phương Vũ hơi nhíu mày, nhìn Dương Húc.

“Dương Húc, cậu đến tìm tôi làm gì?” Đường Tiểu Nhu không kiên nhẫn hỏi.

“Nghe nói ở trước mặt cả lớp, cậu chỉ đích danh muốn ngồi cùng bàn với người tên Phương Vũ này.

Tôi rất tò mò, nên muốn đến đây nhìn xem bạn cùng bàn mới của cậu.” Trên mặt Dương Húc vẫn nở nụ cười mỉm có thể mê hoặc các cô gái.

“Liên quan gì đến cậu!” Đường Tiểu Nhu tức giận nói.

Dương Húc không quan tâm đến Đường Tiểu Nhu, mà nhìn về phía Phương Vũ, lắc lắc đầu, nói: “Quá bình thường, thật là quá bình thường.

Tôi thật sự không nghĩ ra được trên người cậu có ưu điểm gì có thể thu hút người khác… thật sự không nghĩ ra.”
Nói xong, cậu ta lại quay đầu nhìn Đường Tiểu Nhu, híp mắt nói: “Đương nhiên, tôi đoán cậu cũng không thích cậu ta, nhưng tôi không thích những chàng trai khác quá gần gũi với cậu, cậu hiểu không?”
Đường Tiểu Nhu tức đến sắc mặt trắng bệch, nói: “Dương Húc, cậu tưởng cậu là ai chứ? Cậu quản được tôi…”
“Đương nhiên là tôi không quản được cậu, nhưng tôi có thể quản người khác.” Dương Húc cười lạnh nhìn Phương Vũ một cái, nói.

“Sắp đến giờ học rồi, tôi đi đây.” Dương Húc mỉm cười lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Sau khi Dương Húc đi rồi, Phương Vũ nhìn Đường Tiểu Nhu, tỏ vẻ hờ hững.

“Xin lỗi, tên Dương Húc này là một tên điên… Tôi, tôi không có quan hệ gì với cậu ta, chỉ là cậu ta cứ luôn theo, theo đuổi tôi, nhưng tôi đã từ chối cậu ta rất nhiều lần rồi…” Đối diện với ánh mắt của Phương Vũ, Đường Tiểu Nhu nói năng hơi lộn xộn.

“Cậu, mau chóng làm xong chuyện chuyển lớp cho tôi đi.” Nói xong, Phương Vũ xoay người đi về phía nhà vệ sinh.


Đường Tiểu Nhu ngây người tại chỗ, sau đó tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Đường Minh Đức bảo cô qua lại với Phương Vũ nhiều hơn, nhưng Phương Vũ lại là một tên cặn bã, vốn dĩ không thể nào qua lại!1
Lúc Phương Vũ quay về lớp học, trong lớp lại bắt đầu xì xầm, các bạn học xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh với ánh mắt khác thường.

“Lần này Phương Vũ xong đời rồi, chọc vào Hà Đông Lâm còn đỡ, nhưng lần này cậu ta lại chọc vào cậu chủ của nhà họ Dương, Dương Húc của lớp trọng điểm!”
“Đúng vậy, đó là cậu chủ Dương đấy, xuất thân tương đương với Đường Tiểu Nhu, còn là người theo đuổi Đường Tiểu Nhu dai dẳng nhất…”
“Nhưng cũng rất khó nói, Phương Vũ khiến Hà Đông Lâm bị thương nặng như vậy mà vẫn không sao, nói không chừng…”
Nghe thấy câu nói này, Tưởng Duyệt ngồi ở hàng trước cười nhạo thành tiếng, nói: “Các cậu thật sự cho rằng tên Phương Vũ đó có xuất thân gì ghê gớm sao? Để tôi nói cho các cậu nghe, cậu ta không có chuyện gì đều là nhờ có Đường Tiểu Nhu! Lần này cậu ta chọc vào Dương Húc có xuất thân cũng lớn mạnh như vậy, đến Đường Tiểu Nhu cũng chẳng bảo vệ cậu ta nổi!”
“Tôi nghe nói Dương Húc có một người chị rất giỏi… hơn nữa còn rất chiều Dương Húc.” Hứa Hiểu Na ở bên cạnh nói.

Trương Duyệt liếc Phương Vũ ở góc một cái, cười lạnh nói: “Vậy thì nhìn xem con cóc này có tự biết lấy mình hay không, nếu cậu ta chủ động chuyển lớp, chắc cậu Dương sẽ tha cho cậu ta một lần.

Còn nếu không, chúng ta cứ chờ kịch hay để xem đi.”
Với khả năng nghe nhạy bén của Phương Vũ, những lời bàn tán của bọn họ đương nhiên đều lọt vào tai anh một cách rõ ràng.

Nhưng anh chẳng thèm so đo với những đứa nhóc ranh này.

Chỉ là đối với khả năng gây thêm phiền phức cho anh của Đường Tiểu Nhu, anh lại càng mở mang tầm mắt hơn.

Ngồi cùng bàn trong hai ngày ngắn ngủi, Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên khiến cho anh có thêm hai tình địch.

Đồng thời, bởi vì những cảm xúc tiêu cực như ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét đố kỵ, trong lớp có rất nhiều người châm chọc khiêu khích anh.

Phương Vũ khiêm tốn hơn hai năm, thế mà lại trở nên nổi tiếng khắp lớp chỉ trong hai ngày, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh anh sẽ nổi tiếng khắp cả trường.

Hơn nữa kiểu ảnh hưởng thế này sẽ duy trì rất lâu.

Mặc dù bây giờ Đường Tiểu Nhu chuyển lớp, nhưng sự ảnh hưởng này cũng không hề biến mất.


Thậm chí anh có thể dự đoán được rằng những lời khiêu khích châm chọc trong lớp sẽ ngày càng nhiều.

Nhân tính chính là như vậy, rất lâu về trước Phương Vũ đã lĩnh giáo qua rồi.

“Thôi đi, thuận theo tự nhiên vậy.”
Nếu đã không thể nào khiêm tốn, vậy thì không cần khiêm tốn nữa.

Buổi chiều tan học, Phương Vũ muốn đứng dậy rời đi, Đường Tiểu Nhu mau chóng hỏi: “Phương Vũ, à, đơn thuốc mà hôm đó cậu kê cho ông nội tôi, trong đó có hai loại dược liệu mà chúng tôi đã hỏi rất nhiều nơi đều không có bán…”
“Đó là chuyện của các cậu, tôi cũng đã nói những loại dược liệu này rất hiếm có, các cậu không tìm thấy, tôi cũng không còn cách nào khác.” Phương Vũ nói.

Nói xong, Phương Vũ đã rời đi.

Đường Tiểu Nhu bĩu môi, cúi đầu thu dọn sách vở.

Phương Vũ chầm chậm đi về nhà như mọi ngày.

Một chiếc xe chở hàng cỡ trung dừng ở bên đường, Phương Vũ đi trên đường dành cho người đi bộ ở bên cạnh chiếc xe đó.

Trên vị trí lái của xe chở hàng là một người đàn ông vạm vỡ, đầu trọc, có hình xăm trên cánh tay, chính là Đại Bưu bị Phương Vũ đá một cái đến đứng không vững ở phòng giáo vụ hôm qua.

Nhìn thấy Phương Vũ, ánh mắt của Đại Bưu trở nên hung ác.

Hôm qua, Phương Vũ đá bay anh ta, không chỉ khiến bụng anh ta bị thương, mà còn khiến anh ta mất hết mặt mũi.

Anh ta nhất định phải tự mình báo thù!
Vì vậy, anh ta cố gắng nhẫn nhịn sự đau đớn ở bụng, chủ động xin đi giết giặc, bảo Hà Văn Thành giao nhiệm vụ hôm nay cho mình.

Đại Bưu nhìn chằm chằm bóng lưng của Phương Vũ, cầm bộ đàm lên, nói: “Đại ca, thằng chó đó xuất hiện rồi.”
“Ừm, cứ làm theo kế hoạch ban đầu, tao muốn khiến cái thằng chết tiệt đó chết không toàn thây!” Hà Văn Thành tàn độc nói.

Đại Bưu ném bộ đàm lên ghế phó lái, sau đó nhìn chằm chằm bước đi của Phương Vũ.

Trước mặt là đèn giao thông, theo tuyến đường về nhà của Phương Vũ, một lát anh nhất định phải đi qua vạch qua đường ở ngay phía trước.

Lúc đó, Đại Bưu sẽ đạp hết chân ga, lái chiếc xe chở hàng đụng vào anh.


“Mày có giỏi đánh nhau thì sao chứ, có thể chịu đựng nổi một chiếc xe chở hàng sao?” Đại Bưu nở nụ cười tàn nhẫn.

Một phút sau, Phương Vũ đi đến trước vạch qua đường, đúng lúc đèn xanh, anh từ từ đi qua từng vạch.

Đại Bưu đạp chân ga.

Sau đó, một chiếc xe chở hàng có tải trọng mười tấn chạy hết tốc lực về phía Phương Vũ.

Sau lưng Phương Vũ có một người đẹp mặc đồng phục giáo viên màu đen cũng muốn qua đường như Phương Vũ.

Cô ta nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm, quay đầu nhìn một cái, thì thấy một chiếc xe chở hàng lớn đang chạy nhanh như bay về phía vạch qua đường, dù đang là đèn đó nhưng chiếc xe đó cũng không hề có ý định giảm tốc độ.

Người đẹp bị dọa đến thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Phương Dạ đã đi đến giữa vạch qua đường, thì kêu lên: “Cẩn thận! Mau tránh…”1
“Ầm!”
Tiếng kim loại va chạm vang lên, che lấp mất tiếng kêu của người đẹp.

Mái tóc xinh đẹp của người đẹp bị gió bụi của chiếc xe chở hàng chạy ngang qua khiến cho rối loạn.

Cô ta nhìn thấy chiếc xe chở hàng đã xông đến cách trước mặt mình mười mấy mét, để lại trên mặt đất vệt bánh xe màu đen, sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch.

Một cậu học sinh của Trường Trung học Giang Hải bị xe chở hàng tông chết ngay trước mắt cô ta!
Trong đầu người đẹp trống rỗng, vốn dĩ không hề để ý đến lúc này, bốn bánh xe sau của xe chở hàng vẫn đang ma sát với mặt đất, gây ra tiếng kêu chói tai.

Nhưng mặc dù bánh sau rất có sức, chiếc xe chở hàng lại không thể nào tiến về phía trước được nữa.

Phần đầu của xe chở hàng xuất hiện một vết lõm!
Đại Bưu ngồi ở ghế lái bị cú đụng lúc nãy đụng đến đầu rơi máu chảy.

Lúc này, anh ta điên cuồng đạp chân ga, xoay chuyển bánh lái.

“Có chuyện gì vậy! Chuyện gì đang xảy ra vậy!”
Vốn dĩ kế hoạch của Đại Bưu là nghiền nát Phương Vũ, sau đó tăng tốc bỏ chạy.

Nhưng lúc nãy khi xe chở hàng đụng vào Phương Vũ, vốn dĩ không giống như đụng vào một con người, mà giống như đụng vào một tấm sắt!
Mà bây giờ, chiếc xe chở hàng của anh ta còn bị tấm sắt chặn lại!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận