Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 357: Phân thân Ma Đạo!


Truyền thừa đã gần ngay trước mắt lại bị Phương Vỹ Huyền đạp bay chỉ bằng một đạp.

Trận đánh giữa người bịt mặt và Trần Cao Hạc cứ như đang may áo cưới cho Phương Vỹ Huyền vậy. Điều này khiến trong lòng người bịt mặt vô cùng tức giận.

Thật ra ngay từ đầu gã đã nghĩ đến vấn đề này rồi, chỉ là gã không ngờ rằng Trần Cao Hạc lại khó đối phó như vậy!

Gã lãng phí rất nhiều thời gian giải quyết Trần Cao Hạc nên bị Phương Vỹ Huyền hớt tay trên!

Nghĩ đến truyền thừa tối cao có thể tồn tại trong khe hở kia, trên người người bịt mặt tản ra từng luồng sát khí.

Chỉ thiếu một bước nữa thôi!

Chỉ thiếu một bước!

Mà sau đó, gã lại nghe thấy cuộc đối thoại của Khương Thủy Nhu và Điền Thủy Quang cách đó không xa.

Điều này khiến gã nhớ tới Lam Nhiên mà gã bắt đi trước đó.

Đối với gã mà nói thì toàn linh thể trăm năm khó gặp này là một niềm vui ngoài ý muốn.

Chiếm được toàn linh thể có nghĩa là gã có thể gác lại kế hoạch luyện chế phân thân Nhân Đạo, chính thức bắt đầu tiến hành được rồi.

Lấy toàn linh thể làm chỗ chứa, phân thân Nhân Đạo sẽ trở thành phân thân mạnh nhất trong tất cả các phân thân của gã!

Đây là một chuyện đáng để vui mừng.

Nhưng cơn tức giận trong lòng người bịt mặt vẫn không thể nguôi đi.

Gã muốn gϊếŧ người!

Lúc này, đoạn đối thoại của Khương Thủy Nhu và Điền Thủy Quang vừa lúc khơi dậy sát khí của gã.

“A!”

Nhìn thấy nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt khủng bố của người bịt mặt, Khương Thủy Nhu bị dọa cho hét lên một tiếng, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất.

Không chỉ có cô ấy mà đám võ giả của Hiệp hội Võ đạo phía sau cũng bị dọa cho thay đổi vẻ mặt.

Khuôn mặt của người bịt mặt lúc này thật sự rất đáng sợ!

Vốn dĩ thứ gã dùng để may khuôn mặt là chỉ màu đen, khiến làn da so le không đồng đều, lại còn nhăn nheo.

Bây giờ khuôn mặt kia còn bị lõm xuống trông càng giống một con quái vật hơn!

Đồng thời, trên người gã còn tản ra hơi thở dày đặc khiến võ giả xung quanh khϊếp đảm trong lòng.

Điền Thủy Quang nhìn thấy người bịt mặt thì cũng hơi chột dạ.

Nhưng lại thấy Khương Thủy Nhu đang run rẩy, điềm đạm đáng yêu bên cạnh, máu anh hùng lên nổi lên trong lòng ông ta.

Là một trong các Phó hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Trung Bộ, sao ông ta có thể sợ hãi được chứ?

Huống chi phía sau ông ta còn có hai võ giả cảnh giới Tông Sư, bốn võ giả cảnh giới Bán Bộ Tông Sư đi cùng.

Đối phương thì chỉ có một người mà thôi!

Nghĩ như vậy, Điền Thủy Quang hít sâu một hơi rồi đi lên phía trước vài bước, chắn trước người Khương Thủy Nhu.

“Nghe cô gái này nói ông bắt đàn em của cô ấy đi à?” Điền Thủy Quang trầm giọng hỏi.

Người bịt mặt nhìn thấy Điền Thủy Quang nhưng đôi tròng mắt xám trắng không hề dao động chút nào, cũng không mở miệng trả lời vấn đề này.

Lúc này, có không ít võ giả đã để ý đến tình huống bên này. Bọn họ cùng quay qua nhìn hai bên giằng co.

Điền Thủy Quang thấy người bịt mặt không nói lời nào thì lại đi lên phía trước hai bước.

“Tôi là Phó hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Trung Bộ, Điền Thủy Quang.”

Người bịt mặt vẫn không nói lời nào.

“Phó hội trưởng Điền, đàn em của tôi đang nằm trong tay gã. Ông nhất định phải giúp tôi, đàn em của tôi còn chưa đến tám tuổi…” Khương Thủy Nhu ở phía sau run rẩy nói.

“Chưa đến tám tuổi ư?” Vẻ mặt Điền Thủy Quang thay đổi.

Số tuổi này thật sự quá nhỏ.

“Sao còn nhỏ vậy đã mang đứa trẻ đến một chỗ như thế này?” Điền Thủy Quang quay đầu, nhíu mày hỏi Khương Thủy Nhu.

“Tôi, đàn em của tôi khác với những đứa trẻ khác, em ấy…” Mặt Khương Thủy Nhu lộ ra vẻ do dự, không biết có nên nói ra thiên phú võ đạo của khác người của Lam Nhiên hay không.

“Phó hội trưởng, bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này đâu. Chúng ta nên cứu người ra trước đã. Một cô bé mới tám tuổi đấy… Cái tên kia nhìn đã biết không phải người lương thiện gì rồi…” Lúc này, một võ giả Tông Sư đi lên phía trước nói với Điền Thủy Quang.

Điền Thủy Quang gật đầu nhìn về phía Khương Thủy Nhu rồi nói: “Yên tâm đi cô gái, Hiệp hội Võ đạo chúng tôi tồn tại chính là để giữ gìn trật tự giới Võ đạo. Nếu đúng là người này làm chuyện trái quy định thì tất nhiên chúng tôi sẽ lấy lại công bằng giúp cô, cứu đàn em của cô ra!”

Điền Thủy Quang nói xong bèn xoay người, lại lần nữa nhìn về phía người bịt mặt, vẻ mặt rất u ám.

Bắt nạt phụ nữ, ỷ lớn hϊếp bé, hai hành vi này đều khiến người khác phải khinh thường!

“Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải ông gây ra chuyện này không? Nếu cứ im lặng tiếp thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!” Điền Thủy Quang thấp giọng nói.

“Nhưng mà lừa bán con nít thì có bản lĩnh gì chứ?”

“Làm loại chuyện này quả thật không xứng là võ giả!”

“Cái gì mà không xứng là võ giả chứ! Không xứng làm đàn ông thì có!”

Không ít võ giả biết chuyện đứng xem, thấy dáng vẻ Khương Thủy Nhu xinh đẹp thì lòng đầy căm phẫn lên tiếng thảo luận.

Lúc này, Liễu Tiên San đứng trong đám người cũng để ý tới tình huống bên này.

“Đây chẳng phải đám người mà Phương Vỹ Huyền quen đó sao… Chuyện gì vậy?”

Liễu Tiên San đi về phía trước một chút.

Đối mặt với sự lên án công khai của mọi người, người bịt mặt đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn chói tai.

Trong mắt gã thì đám võ giả đang mở rộng chính nghĩa trước mắt này cứ như một đám tép riu vậy.

Nhỏ bé, không mang lại mối nguy hiểm gì.

Nếu là trước kia thì ngay cả duỗi chân ra dẫm gã cũng sẽ thấy lãng phí thể lực, không cần thiết.

Nhưng bây giờ gã vừa thất bại trong việc tranh đoạt truyền thừa, đang lúc cần những con tép này để xả giận.

Thấy người có khuôn mặt quái dị kia ngửa mặt lên trời cười to, đám võ giả đều để lộ vẻ mặt khó coi.

Quá kiêu ngạo.

“Đúng vậy, đúng là con bé kia đang nằm trong tay tôi, sao nào?” Sau khi cười xong, người bịt mặt nhìn chằm chằm vào Điền Thủy Quang rồi nói.

Giọng nói của gã rất khó nghe, thế nhưng lại có sự lạnh lùng ẩn chứa trong đó khiến lòng người run rẩy.

Điền Thủy Quang nghiến răng hỏi: “Ông là ai? Tên gì?”

Người bịt mặt nhẹ nhàng đi về phía trước rồi nói: “Tôi không có tên, chẳng qua các người có thể gọi tôi là… Ma Đạo.”

Ma Đạo ư?

Tên kiểu gì vậy?

Vẻ mặt Điền Thủy Quang hơi thay đổi.

Lúc này, Ma Đạo đã tới gần Điền Thủy Quang.

Một hơi thở khiến người khác thở không nổi phát ra từ trên người gã, bao phủ trong phạm vi vài trăm mét.

Mấy trăm võ giả đều cảm nhận được hơi thở này, vẻ mặt đồng loại thay đổi.

Trái tim của Điền Thủy Quang đập thình thịch nhưng vẫn cố hô lên: “Phòng thủ đi! Ông ta sắp ra tay đấy!”

Sáu võ giả phía sau ông ta ngay lập tức đi lên phía trước, đứng bên cạnh Điền Thủy Quang rồi dàn trận đón địch.

Sau khi bước vào khe hở, Phương Vỹ Huyền tiến vào một không gian mới.

Chiếu vào trong mắt anh là một vùng nông thôn xanh biếc.

Trong này có các loại hoa quả, tràn đầy sức sống.

Phương Vỹ Huyền đứng dưới một gốc táo, dưới chân đạp lên cỏ xanh mượt, mềm nhũn.

Mặt trời chiếu sáng từ trên không trung. Hướng tầm mắt ra xa là có thể thấy núi cao đang bị mây mù quấn quanh cùng thác nước.

Cảnh tượng này có thể nói là hoàn cảnh mà Phương Vỹ Huyền luôn muốn hướng đến nhất.

Anh từng chế tạo ra cảnh tượng tương tự trong trang viên ở thủ đô, thế nhưng không thể hoàn mỹ được như cảnh tượng trước mắt.

“Không ngờ rằng đạo nhân Vô Cực và mình lại là người có cùng lý tưởng.” Phương Vỹ Huyền cảm thán.

Sáng tạo ra một thế giới nhỏ bên ngoài không gian, đây là năng lực chỉ có Độ Kiếp Kỳ toàn năng mới làm được.

Mà không gian bây giờ Phương Vỹ Huyền đang đứng chính là thế giới nhỏ mà năm đó đạo nhân Vô Cực sáng tạo ra.

Phương Vỹ Huyền đi về phía trước hai bước, hít sâu một hơi.

Cả thế giới nhỏ tràn ngập linh khí nồng đậm vô cùng.

Điều này khiến Phương Vỹ Huyền có cảm giác mình đã trở lại mấy nghìn năm trước, trở về nơi tu luyện ở Thiên Đạo Môn.

Đây mới là dáng vẻ vốn có của trái đất.

Phương Vỹ Huyền đi lên phía trước.

Trước mặt anh là một đồng ruộng mênh mông bát ngát.

Ánh mắt trời rơi lên người mang theo cảm giác ấm áp.

Phương Vỹ Huyền chậm rãi đi lên phía trước, thỉnh thoảng còn ngồi xổm xuống nghiên cứu mấy giống thực vật dưới ruộng.

“Đồng ruộng tốt như vậy sao lại không trồng rau nhỉ? Thật đáng tiếc.” Phương Vỹ Huyền thở dài nói.

Phương Vỹ Huyền nhìn trái nhìn phải, trong khoảng thời gian ngắn, anh chìm đắm giữa đồng ruộng này trong vô thức.

“Đây là cái gì?”

Phương Vỹ Huyền đi đến một thửa ruộng, nhìn thấy trong cái cây nhỏ mọc ra từ mặt đất có một loại quả lớn bằng nắm tay.

Loại quả này có màu tím, chĩa ra năm góc như năm cái sừng, trông rất giống một ngôi sao.

Phương Vỹ Huyền đi tới, sau khi quan sát một hồi, anh xác định loại quả này có thể ăn.

Mà trong thửa ruộng này vẫn còn mấy cái cây giống vậy nữa.

Nói cách khác, có hái mất một trái cũng chẳng sao.

Phương Vỹ Huyền vươn tay muốn hái trái cây trước mặt xuống.

Đúng lúc này, có một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện từ giữa không trung, cản tay anh lại.

“Quả Tinh Thần này phải gieo nghìn năm mới nở hoa kết quả, sau đó lại mất mấy nghìn năm nữa để quả chín. Nếu cậu dám hái nó xuống, ta sẽ chặt tay cậu.”

Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện phía sau Phương Vỹ Huyền.

Phương Vỹ Huyền xoay người lại thì thấy một người đàn ông mặc áo trắng, phong thái hiên ngang đứng trước mặt mình.

Phương Vỹ Huyền vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt người này.

Đây là bản thể của đạo nhân Vô Cực.

Chẳng qua lúc này trên người đạo nhân Vô Cực đang lóe ra ánh sáng lờ mờ, cơ thể cũng ở trạng thái nửa trong suốt.

Rất dễ nhận thấy rằng đây chỉ là một sợi thần thức trước kia đạo nhân Vô Cực để lại trong thế giới nhỏ này mà thôi.

Chẳng qua có thể nhìn thấy người cùng thời đại với mình, thậm chí còn là nhân vật cấp bậc đàn anh đi trước mình nữa, trong lòng Phương Vỹ Huyền vẫn rất kích động.

“Cậu là người thừa kế của ta sao?” Đạo nhân Vô Cực khoanh tay đứng, quan sát Phương Vỹ Huyền trước mặt rồi sau đó nhíu mày lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận