Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 366: Giống như anh em?


“Vậy đúng rồi, nhiệm vụ sau chính là chịu trách nhiệm điều tra Vu Thần Giáo.” Phương Vỹ Huyền nói, đứng dậy: “Tộc Huyền Minh đang hợp tác và hỗ trợ công việc cho Vu Thần Giáo, cần phải biết cụ thể hợp tác của bọn họ, vấn đề này rất quan trọng.”

“Có tiến triển gì nhớ liên lạc với tôi ngay.”

Tần Ảnh Huân cũng đứng dậy theo, hơi khom lưng, nói: “Tôi hiểu rồi anh Phương.”

Phương Vỹ Huyền gật đầu, rồi sau ra khỏi nhà Tần Ảnh Huân.

Phương Vỹ Huyền trở lại chung cư, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy có một bóng dáng nho nhỏ đứng trên ban công.

Nghe tiếng mở cửa, Lam Nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy Phương Vỹ Huyền mặt cô bé lộ vẻ nghi ngờ.

Bởi vì lúc trước Lam Nhiên chỉ nhìn thấy khuôn mặt sau khi dịch dung của Phương Vỹ Huyền, thế nên lúc này mới không nhận ra khuôn mặt thật của anh.

Nhưng không hiểu sao Lam Nhiên lại có một cảm giác quen thuộc.

“Là Đạo Thiên?” Lam Nhiên do dự hỏi.

“Ừ, tên thật là Phương Vỹ Huyền.” Phương Vỹ Huyền đáp.

“Phương… Vỹ Huyền?” Không biết tại sao, đột nhiên Lam Nhiên cảm thấy trái tim rung động.

“Những lần trước gặp nhau tôi đều dịch dung, không nhận ra tôi cũng bình thường.” Phương Vỹ Huyền nói.

Lam Nhiên lấy lại tinh thần lại, gật đầu.

Cho dù khuôn mặt khác biệt, nhưng giọng nói và hơi thở trên người Phương Vỹ Huyền lại rất quen thuộc với Lam Nhiên.

“Phương Vỹ Huyền, cô giáo và đàn chị của tôi đâu?” Sắc mặt Lam Nhiên trở nên căng thẳng, hỏi.

“Có lẽ các cô ấy không sao.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Có lẽ?” Sắc mặt Lam Nhiên có hơi khó coi.

Cô bé vẫn còn nhớ khuôn mặt đáng sợ của người bịt mặt kia.

“Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tôi phải đi tìm cô giáo và đàn chị!” Lam Nhiên nóng lòng như lửa đốt.

“Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, bây giờ họ đang chạy đến đây, không cần đi.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Cái kia người bịt mặt đâu? Nếu…” Sắc mặt Lam Nhiên tái nhợt, nói

“Người kia đã chết.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Đã chết?” Khuôn mặt Lam Nhiên sượng lại.

“Ừ, bị tôi đánh chết.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Anh nói thật sao?” Lam Nhiên tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Phương Vỹ Huyền, ngẩng đầu hỏi.

“Đương nhiên là thật rồi, nếu không sao tôi có thể xuất hiện ở đây?” Phương Vỹ Huyền nói.

Lam Nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt Phương Vỹ Huyền, xác nhận Phương Vỹ Huyền không nói dối, sau đó khẽ thở phào, đưa tay che trước ngực, nói: “Cô giáo và đàn chị của tôi không sao thì tốt…”

“Tỉnh dậy lúc nào?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Mới vừa tỉnh dậy chưa được năm phút.” Lam Nhiên đáp.

Sắc mặt cô bé vẫn còn hơi tái nhợt.

“Cảm giác thế nào?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Cảm thấy không có chút sức lực nào, tôi cũng không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là do đói bụng nhỉ?” Đôi mắt như đá Obsidian của Lam Nhiên đảo tròn, nói

Sau khi xác nhận Quách Nghênh Đàn và Khương Thủy Nhu không sao, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều.

“Đói bụng? Hình như trong tủ lạnh còn mấy cái bánh mì, có thể lấy ra ăn.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Được! Tủ lạnh ở đâu?” Sắc mặt Lam Nhiên trở nên vui vẻ, hỏi.

Phương Vỹ Huyền chỉ cho cô bé một hướng, Lam Nhiên lập tức chạy chậm qua đó.

“Cũng thuận tiện lấy cho tôi một cái.” Phương Vỹ Huyền nói.

Lam Nhiên chạy đến trước tủ lạnh, mở cánh tủ dưới tủ lạnh ra, phát hiện bên trong trống không chẳng có gì.

Lam Nhiên chun cái mũi nhỏ nhắn của mình lại, nhón chân mở cánh tủ phía trên, vẫn không thấy cái gì cả.

“Phương Vỹ Huyền, gạt tôi, tủ lạnh không có cái gì hết.” Lam Nhiên đi đến trước mặt Phương Vỹ Huyền, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đống, giận dỗi nói.

“Thật sao?” Phương Vỹ Huyền sửng sốt.

Rõ ràng lúc trước Liễu Tiên San có bỏ mấy ổ bánh mì vào tủ lạnh, tại sao không thấy?

Có khi nào bị Liễu Tiên San ăn rồi không?

Lam Nhiên ôm bụng, tủi thân nói: “Phương Vỹ Huyền, tôi thật sự rất đói bụng đó.”

“Được rồi, đúng lúc cô còn nợ tôi một bữa cơm, đi ra ngoài ăn đi.” Phương Vỹ Huyền đứng dậy, nói.

Lam Nhiên sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, nói: “Nhưng, nhưng trên người tôi không có tiền.”

“Tôi có thể cho mượn trước, nhưng sau này phải trả lại cho tôi.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Là vậy à…” Trên mặt Lam Nhiên lộ vẻ do dự, rồi sau đó cắn răng nói: “Thành giao!”

Vì thế, Phương Vỹ Huyền dắt theo Lam Nhiên đi ra khỏi chung cư, đến một trung tâm thương mại gần chung cư nhất, nơi này có rất nhiều nhà hàng.

Hiển nhiên Lam Nhiên chưa bao giờ đi đến nơi đô thị phồn hoa thế này, suốt đường đi nhìn đông ngó tây, hai mắt tỏa ánh sáng.

“Phương Vỹ Huyền, đó là cái gì vậy? Có vẻ chơi rất vui.”

“Phương Vỹ Huyền, chỗ kia có quán bán kem, lúc trước tôi đã từng được ăn một lần, ăn rất ngon…”

“Phương Vỹ Huyền…”

Phương Vỹ Huyền đi bên cạnh Lam Nhiên, lặng lẽ để ý tất cả mọi hành động của Lam Nhiên.

Có một cảm giác như đã từng quen biết hiện lên trong đầu anh.

Cứ như rất lâu về trước, anh đã từng đi dạo trên đường với Lam Nhiên như thế, Lam Nhiên cũng nắm tay anh hỏi đông hỏi tây như vậy…

Một cảm giác quen thuộc khó tin, lại khó có thể tìm ra dấu vết, làm Phương Vỹ Huyền có cảm giác không được thoải mái.

Lam Nhiên không chú ý tới cảm xúc của Phương Vỹ Huyền, vẫn nhảy nhót nhìn ngó khắp nơi.

Phương Vỹ Huyền đi cùng Lam Nhiên giống như một anh trai dắt em gái của mình đi dạo phố.

Bởi vì khuôn mặt cực kỳ đáng yêu của Lam Nhiên, còn cả bộ trường bào mang đầy hơi thở cổ trang, càng khiến cho không ít người chú ý.

“Cô bé bên kia đáng yêu quá đi.”

“Quần áo của cô bé mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua một bộ cho con gái của tôi…”

“Hình như em gái đẹp hơn anh trai nhiều?”

Không ít người qua đường khe khẽ bàn luận, thậm chí có người đứng lại cầm điện thoại chụp ảnh.

Lúc này Phương Vỹ Huyền mới chú ý tới cách ăn mặc của Lam Nhiên, đúng là hơi hấp dẫn ánh nhìn.

Đúng lúc phía trước cách đó không xa có một cửa hàng thời trang trẻ em.

Phương Vỹ Huyền nhanh dắt Lam Nhiên đi đến đó.

“Chọn lấy một bộ quần áo cô thích đi, bộ đồ này không thể mặc.” Phương Vỹ Huyền nói.

Lam Nhiên nhìn thấy đủ loại quần áo, hai mắt tỏa ánh sáng.

Con gái thích cái đẹp là bản tính trời sinh, trong tông môn cô bé chỉ có thể mặc trường bào màu trắng thống nhất, đã chán ghét nó từ lâu.

“Phương Vỹ Huyền, nhưng tôi không có tiền mà.” Lam Nhiên đè nén kích động trong lòng xuống, ngẩng đầu nói với Phương Vỹ Huyền.

“Vẫn theo quy tắc cũ, tôi cho cô mượn, trả lại tôi sau.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Vậy chẳng phải tôi sẽ nợ rất nhiều rất nhiều tiền sao…”Lam Nhiên có hơi do dự.

“Nhanh lên đi, mua xong còn đi ăn cơm…” Phương Vỹ Huyền nói.

Cuối cùng Lam Nhiên vẫn không thắng nổi sức hút của những bộ quần áo sặc sỡ trước mặt, quyết định mua một bộ.

Sau khi chọn lựa hơn mười phút, cô lựa chọn một bộ quần áo in hình nhân vật phim hoạt hình.

Vào phòng thử đồ mặc quần áo, sau khi Lam Nhiên đi ra cứ như hoàn toàn thay đổi một dáng vẻ khác.

Cô bé vốn tinh xảo đáng yêu, sau khi mặc quần áo trẻ em thời nay vào, càng có vẻ nghịch ngợm đáng yêu hơn.

“Cứ mặc vậy rồi đi thôi.” Phương Vỹ Huyền trả tiền xong mới nói với Lam Nhiên.

Năm phút sau, Phương Vỹ Huyền và Lam Nhiên ngồi trong một nhà hàng món Tây, gọi món xong xuôi.

Sau khi có quần áo mới, tâm trạng Lam Nhiên tốt lên nhiều, trên mặt luôn mỉm cười.

“Vì sao người bịt mặt lại ra tay với cô?” Phương Vỹ Huyền uống một ngụm nước, hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt Lam Nhiên lập tức thay đổi.

Người bịt mặt đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong cô bé.

Trước khi ngất xỉu, cô bé gần như đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

“Gã, hình như gã nói… Muốn luyến chế tôi thành phân thân Nhân Đạo.” Lam Nhiên khó khăn nhớ lại, trả lời anh.

“Phân thân Nhân Đạo?” Phương Vỹ Huyền nhíu mày.

Lam Nhiên nhìn Phương Vỹ Huyền, trong mắt ngập tràn nghi ngờ, hỏi: “Phương Vỹ Huyền, anh làm thế nào mà… Đánh bại được người kia? Gã thật sự rất mạnh, trước mặt gã tôi không thể nào cử động được.”

“Sau này cô có thể hỏi chị họ cô vấn đề này.” Phương Vỹ Huyền nói: “Dù sao cũng đã đánh bại.”

“Đồ tốt trong núi Liệt Diễm thì sao? Có lấy được không?” Lam Nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi.

“Lấy được.” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Là thứ gì?” Lam Nhiên kích động hỏi.

“Có không ít thứ, có nói cô cũng không hiểu.” Phương Vỹ Huyền mỉm cười nói.

“Nói chút có sao!” Lam Nhiên làm nũng nói.

Phương Vỹ Huyền đang định nói thì điện thoại trong túi quần vang lên.

Là Hạ Kiều Y gọi điện tới.

Phương Vỹ Huyền nhận điện thoại.

“Phương Vỹ Huyền, bây giờ có đang ở núi Liệt Diễm không?” Hạ Kiều Y hỏi.

“Mới vừa trở lại Nam Đô chưa chưa bao lâu.” Phương Vỹ Huyền nói.

“… Đã trở lại Nam Đô rồi à?” Hạ Kiều Y ngạc nhiên hỏi lại.

“Đúng vậy.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Hôm nay ở núi Liệt Diễm rất náo nhiệt, đã xảy ra vài chuyện lớn oanh động lắm… Có liên quan anh nhỉ? “Hạ Kiều Y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói.

“Có lẽ là vậy, tìm tôi có chuyện gì?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Là thế này, gần đây rất nhiều nơi ở Hoài Bắc xuất hiện rất nhiều võ giả điên cuồng khát máu.” Giọng điệu Hạ Kiều Y trở nên nặng nề: “Thực lực bọn họ rất mạnh mẽ, lấy gϊếŧ người làm vui, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn… Hơn nữa theo lời kể của người chứng kiến, phần lớn những võ giả đó có bề ngoài xấu xí, cơ thể dị tật… Trông giống như quái vật.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận