Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 130: Kiếp trước của a ngư 5


Bảo Thiền quyết định gả cho Chu Điển.

A Ngư nói Từ Tiềm tra xét hoàn cảnh Chu Điển cẩn thận, biết được đầy đủ tin tức về phụ mẫu và huynh đệ ở quê nhà hắn, đều là thôn dân lao động tay thân, tính tình thật thà chất phát, trong nhà cũng không có tiểu nhân xấu tính, hai người chị em dâu của Bảo Thiền đều là cô nương trong thôn, Bảo Thiền gả qua đó cũng chỉ ở với gia đình phu quân, tuyệt đối không ai dám bắt nạt nàng.

Với tính cách mạnh mẽ của Bảo Thiền, A Ngư tin rằng cũng không ai dám ức hiếp Bảo Thiền, không giống như Bảo Điệp…

Nghĩ đến Bảo Điệp đã bị Trấn Quốc Công Từ Diễn hại chết, nàng ấy bị ức hiếp trong một thời gian dài mãi cho tới khi mang thai mới biết không thể nào giấu diếm được nữa, Bảo Điệp mới khóc lóc kể lể, trong lòng A Ngư lập tức dâng lên nỗi căm hận.

Phụ mẫu của nàng đã chết, là do Kiến Nguyên Đế hại chết bọn họ, A Ngư không thể nào báo thù Kiến Nguyên Đế, thậm chí nàng không có khả năng trả thù Từ Diễn nhưng ít ra nàng sẽ không nhát gan, hèn mọn trước mặt Từ Diễn hoặc Dung Hoa trưởng công chúa nữa, cũng đã chết qua một lần, lần này trở lại Kinh Thành, A Ngư muốn ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống.

Không lâu sau khi Bảo Thiền xuất giá, Kiến Nguyên Đế hạ chỉ xuống lệnh Từ Tiềm hồi Kinh nhậm chức.

Lúc này đã là tháng mười thu vàng.

Bảo Thiền vội vàng đến tiễn A Ngư, hai người ôm nhau khóc nức nở, nàng ấy cầu xin Từ Tiềm nhất định phải chăm sóc cô nương của nàng thật tốt, đừng để cho cô nương của nàng phải chịu khổ lần nữa.

Từ Tiềm nghiêm túc gật đầu.

A Ngư vừa khóc vừa lên xe ngựa, Bảo Thiền nhào tới trước cửa sổ, A Ngư nhoài người từ trong cửa sổ ra, hai người chủ tớ không ai nỡ xa ai.

Từ Tiềm lên xe, kéo A Ngư vào lòng.

Chu Điển cũng kéo Bảo Thiền vào trong lồ ng ngực.

Xe ngựa chạy càng lúc càng xa, tiếng khóc của Bảo Thiền càng lúc càng thấp, A Ngư dựa vào trong ngực Từ Tiềm, bỗng nhiên có cảm giác lần hồi Kinh này, nàng đã thật sự khác rồi.

Ngoài trừ nhóm thuộc hạ th ân cận bên cạnh Từ Tiềm, không ai biết rõ thân phận của nàng, có người nhìn mặt nàng cũng có chút nghi ngờ nhưng chỉ cần nàng và Từ Tiềm không nhận thì những người đó không có chứng cứ. Hơn nữa, dù các nàng ấy có tra được chứng cớ thì sao chứ? A Ngư của Tào gia đã bị Nam Khang quận chúa hại chết, Từ Tiềm đã tìm thế thân cho nàng, hơn nữa hài cốt của “nàng” cũng đã bị nghiền và hạ táng dưới danh nghĩa thiếp thất của Từ Khác, nàng và Tức Khác đã không còn quan hệ.

Thành Phượng Dương cách Kinh Thành rất xa nhưng thân phận Từ Tiềm tôn quý, bất kể là thương nhân hay quan viên được điều đi nơi khác, khi họ đến Kinh Thành cũng đều cùng người thân và bằng hữu thảo luận chuyện hôn sự của Từ Ngũ gia ở thành Phượng Dương.

Bởi vì việc hôn sự này có chút quái lạ, thân là Ngũ gia của phủ Trấn Quốc Công, thế sao không thành thân trước mặt Từ lão thái quân ở Kinh Thành, ngược lại tổ chức lễ thành thân sơ xài ở thành  Phượng Dương?

Quan viên và dân chúng Kinh Thành nghe nói những việc này cũng đều cảm thấy kỳ quặc, không khỏi hoài nghi Từ ngũ gia phu nhân có vấn đề gì không nên Từ ngũ gia không dám mang người hồi Kinh thành thân nhưng cũng có người suy đoán có phải Từ ngũ gia lớn tuổi, trước kia không gặp được thê tử hợp ý nên lần lữa không cưới, rốt cuộc bây giờ đã gặp được nên muốn cấp tốc thành thân?

Nói tóm lại, có đủ hết tất cả suy đoán.

Cũng có người thân quen với phủ Trấn Quốc Công đã trực tiếp hỏi thăm các phòng về tin tức này.

Nhưng lúc ban đầu, chỉ có Từ lão thái quân biết lão Ngũ nhà bà thành thân thông qua một bức thư lời ít mà ý nhiều.

Trong thư gửi về nhà của lão Ngũ có nói, tức phụ của bà họ Lâm tên A Ngư, là người Ký Châu. Nam đó, Lâm phụ thân có ân với hắn, hắn lại tình cờ gặp được A Ngư của Lâm gia trên đường lớn, lập tức bị rung động bởi nhan sắc của nàng nên đề nghị cầu thân. Bởi vì hắn còn nhậm chức ở thành Phượng Dương tận một năm, thời gian rất lâu, hắn chờ không kịp nên muốn lập tức thành thân.

Từ lão thái quân nhìn tới năm chữ “Họ Lâm tên A Ngư” thì hai bên huyệt Thái Dương bắt đầu nảy lên thình thịch.

Lão Ngũ của bà rất xem trọng lễ nghĩa, nếu thân phận A Ngư thật sự không có vấn đề, hoàn toàn trong sạch thì không lý gì nhi tử không dắt nàng đến Kinh Thành, quang minh chính đại tổ chức hôn sự chứ?

Hơn nữa, trên đời này làm gì có chuyện khéo tới vậy, Tào gia ở Kinh Thành có một A Ngư, Lâm gia ở Ký Châu cũng có một A Ngư sao?

Từ lão thái quân lập tức khẳng định, người lão Ngũ cưới chính là A Ngư của Tào gia!

Đã có kết luận, bà lại nhớ lại những chuyện lúc trước, cho nên việc này không hề khó giải thích chút nào. Năm đó, Nam Khang quận chúa vì ghen ghét sinh hận mà mưu hại A Ngư, hại nàng ngồi xe ngựa rớt xuống vách núi, sau này thị vệ tìm được hai thi thể bị sói hoang cắn xé tới mức không phân biệt được hình dáng nhưng vì y phục bọn họ giống y hệt chủ tớ A Ngư, phủ Trấn Quốc Công lập tức nghĩ đó là A Ngư và Bảo Thiền nên đã an táng thật tốt.

Nhưng mà hiện tại, Từ lão thái quân đã đoán ra chân tướng, Nam Khang quận chúa lập mưu hại A Ngư là thật nhưng lão Ngũ nhà bà ra tay, âm thầm cứu chủ tớ A Ngư, thậm chí còn giấu người đi.

Lão Ngũ đã có ý với A Ngư từ lâu, khi nghe tin tiểu Lục muốn biếm nàng thành thiếp, lão Ngũ đã chạy tới muốn bà che chở cho nàng ấy. Kể từ lúc đó, Lão thái quân đã nhìn ra manh mối.

Sau này, bà cho rằng A Ngư đã chết, tất cả mọi người đều cho rằng A Ngư đã chết, tiểu Lục sống cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, tự giày vò bản thân hơn nữa năm mới bằng lòng sống đoàng hoàng với Nam Khang quận chúa. Còn lão Ngũ vẫn luôn cố chấp không cưới thê tử, thậm chí còn lười tìm lý do lấy lệ với bà, Từ lão thái quân đã biết nguyên nhân lão Ngũ có hành vi điên rồ chính là vì A Ngư.

Lão Ngũ không chịu cưới thê, Từ lão thái quân chỉ có thể lo lắng suông chứ không có cách nào khác, nếu cứng rắn ép buộc hắn thành thân vậy thì sẽ hại cả hắn và thê tử của hắn.

Rơi vào đường cùng, Từ lão thái quân chỉ đành trơ mắt nhìn nhi tử ở một mình.

Hiện giờ, lão Ngũ giấu A Ngư suốt bốn năm cũng cô độc suốt ngần ấy năm, cuối cùng đã chịu không nổi mà cưới nàng ở nơi cách xa vạn dặm.

Cất thư lại, Từ Lão thái quân nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi.

Nguyên nhân Tào gia suy tàn, trong lòng Từ lão thái quân rõ tựa như gương, công cao hơn chủ, Kiến Nguyên Đế lại quá thiên vị Thái tử.

Kiến Nguyên Đế thu dọn Tào gia giúp Thái tử, vừa sạch sẽ lại vừa nhanh gọn, Từ lão thái quân hoàn toàn không kịp trở tay nhưng dù Kiến Nguyên Đế từ từ chỉnh đốn Tào gia, Từ lão thái quân cũng không thể cầu xin Kiến Nguyên Đế tha cho Tào gia.

Nhóm tiểu bối mà bà đã từng nhìn họ trưởng thành ở Tào gia đã chết hết, chỉ còn mỗi A Ngư là cháu dâu ở nhà bà. Từ lão thái quân vô cùng thương tiếc nha đầu kia nhưng bà đau lòng thì có ích gì, Dung Hoa trưởng công chúa luôn muốn trừng trị A Ngư. Lão Ngũ trách bà ngồi yên không để ý nhưng thật ra Từ lão thái quân từng quản việc này, bà không thể thay đổi phía bên Dung Hoa trưởng công chúa nhưng Từ lão thái quân có khuyên nhủ tiểu Lục, khuyên hắn viết một bức thư hòa ly cho A Ngư, thả nàng ra ngoài, đến lúc đó Từ lão thái quân sẽ đảm bảo cả đời A Ngư bình an sung túc đến già.

Nhưng tiểu Lục không nỡ buông tay A Ngư, Từ lão thái quân nói một đống đạo lý, nói tức mức miệng lưỡi khô đắng, thế mà tiểu Lục chỉ đỏ mắt mà đảm bảo với bà, hắn nói hắn sẽ bảo vệ A Ngư thật tốt.

Kết quả thì sao, tiểu Lục vẫn không thể cản mẫu thân của hắn, lại không muốn rời khỏi A Ngư, tàn nhẫn ép A Ngư làm thiếp. Sau khi A Ngư biến thành thiếp, dường như tiểu Lục cảm thấy mạng A Ngư quá dài nên cứ cố ý không giữ thể diện cho Nam Khang quận chúa…

Từ lão thái quân đã lớn tuổi, A Ngư lại ở trong viện của tiểu Lục, bà không thể lúc nào cũng canh chừng, quả nhiên cuối cùng đã xảy ra chuyện.

Tất cả mọi người đều cho rằng A Ngư đã chết.

Thật ra là A Ngư được lão Ngũ giấu đi.

Từ lão thái quân rất hiểu nhi tử của mình, nếu như A Ngư không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc A Ngư cho nên lão Ngũ đợi nàng bốn năm, rốt cuộc cũng hâm nóng được trái tim A Ngư, lúc này lão Ngũ mới gấp gáp cưới nàng ấy.

Từ lão thái quân đau đầu, phu thê bọn họ không trở lại thì không sao nhưng một khi đã trở lại, trong nhà chắc chắn sẽ loạn.

Nhưng mà kêu Từ lão thái quân phản đối, bảo bà viết một phong thư mắng nhi tử hồ đồ, kiên quyết không cho hắn mang A Ngư hồi kinh, Từ lão thái quân không làm được.

Số mệnh của đứa nhỏ A Ngư quá khổ, lão Ngũ cũng quá si mê nàng.

Từ lão thái quân sợ bà càng phản đối, cả đời này lão Ngũ sẽ không hồi Kinh.

Vì vậy, Từ lão thái quân vốn đã thiên vị lão Ngũ, quyết định nghiêng về phía lão Ngũ thêm một lần nữa.

Thiêu đốt thư tín, Từ lão thái quân gọi tất cả con cháu ở bốn phòng Từ gia đến chỗ bà, tuyên bố tin vui của lão Ngũ.

Các nam nhân Từ gia đều trợn mắt há hốc mồm, còn nữ quyến thì liên tục bàn tán, không ngừng hỏi thăm tên họ của Ngũ phu nhân.

Từ lão thái quân chỉ nói tức phụ nhà mình là nữ nhi của Lâm gia ở Ký Châu, tiếp đó dặn dò nhóm con dâu sau này phải quan tâm đệ muội nhiều một chút, còn căn dặn mấy đôi phu thê nhỏ tuổi trong nhà phải kính trọng Ngũ thẩm.

Hôn sự của Từ Tiềm cũng là một bí ẩn đối với mọi người trong Từ gia, người ngoài tới hỏi thăm, nhóm người Từ gia cũng trả lời không rõ ràng.

Bây giờ, rốt cuộc Từ Tiềm và thê tử của hắn đã hồi Kinh, trên dưới phủ Trấn Quốc Công đều trông ngóng và chờ đợi.

Ngày Từ Tiềm và A Ngư hồi kinh, Kinh Thành rơi một trận tuyết lớn.

Bông tuyết bay lả tả như lông ngỗng, tất cả mọi người Từ gia đốt than ngồi trong noãn các ấm áp, Từ lão thái quân thoải mái dễ chịu dựa vào giường La Hán, hai bên là con cháu chắt và nhóm con dâu, cháu dâu người thì ngồi, người thì đứng, hoặc là chạy nhảy khắp phòng, bốn thế hệ đều tập trung ở đây, vô cùng náo nhiệt.

“Lão thái quân, Ngũ gia và Ngũ phu nhân đến rồi!”

Tiểu nha hoàn vui vẻ chạy vào thông báo.

Mọi người trong noãn các đều phấn chấn tinh thần.

Từ Tiềm và A Ngư đã đứng trước cửa noãn các, tiểu nha hoàn vén màn lên, mời hai người đi vào.

Từ Tiềm đỡ A Ngư đi vào trong.

Bên ngoài tuyết lớn vẫn không ngừng rơi, mọi người chỉ thấy Từ Tiềm có dáng người cao lớn đỡ tiểu thê tử mặc áo choàng đi tới. Tiểu nữ tử mang theo mũ trùm đầu, trên đó có một lớp tuyết trắng, nàng hơi cúi đầu, Từ Tiềm vừa thuần thục vừa cẩn thận phủi lớp tuyết trắng trên đầu nàng xuống, sau đó cởi mũ trùm đầu giúp nàng.

Trên đầu đã nhẹ tênh, lúc này A Ngư mới ngẩng đầu.

A Ngư chính là A Ngư, từ nhỏ đã nhát gan, Từ Tiềm muốn rèn luyện nàng thành một đại tướng quân có thể lo liệu mọi chuyện, kế hoạch này chỉ thành công một nửa.

Nói thành công một nửa là vì A Ngư giữ mặt không đổi sắc mà đối diện với tất cả mọi người, thất bại một nửa là vì nhan sắc A Ngư quá xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, dạy dỗ như thế nào cũng không dạy nàng thể hiện ra uy phong của đại tướng quân được.

Cởi bỏ áo choàng, A Ngư mặc một bộ y phục đỏ như hoa hải đường và đứng bên cạnh Từ Tiềm, nàng lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, cúi đầu thấp hơn và tựa vào người Từ Tiềm, y hệt như tân nương tử lần đầu gặp cha mẹ chồng. Được Từ Tiềm nâng niu suốt bốn năm, lại được chăm sóc hơn một năm, hai gò má A Ngư tròn trịa, thần sắc hồng hào tựa như một đóa hoa hải đường rực rỡ, vừa kiều diễm vừa tươi đẹp.

Ngoại trừ Từ lão thái quân, mấy người kia đã sớm quên mất A Ngư, thậm chí có đứa cháu chưa từng gặp A Ngư. Mọi người trong Từ gia đều không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ mặt: Không thể tin được!

Người có thái độ kích động nhất là Từ Khác, xúc động tới nổi chạy về phía A Ngư, nước mắt lưng tròng: “A Ngư, thật là nàng sao?”

Vẻ mặt Từ Tiềm trầm xuống, đứng chặn trước mặt hắn ta và trách mắng: “Ăn nói xằng bậy, đây là Ngũ thẩm của ngươi!”

A Ngư trốn sau lưng Từ Tiềm nhìn Từ Khác như một người xa lạ, trong mắt nàng có vẻ nghi ngờ cũng có vẻ sợ hãi, tựa như lo lắng có phải Từ Khác có bệnh lâu năm mà giấu hay không.

Ánh mắt như vậy, Từ Khác mặc cho nước mắt rơi lã chã.

Hắn ngẩn ngơ nhìn tiểu nữ tử trốn sau lưng Ngũ thúc.

Sau đó, bỗng nhiên Từ Khác ý thức được, nữ nhân này hoàn toàn khác A Ngư trong ký ức của hắn. A Ngư trong ký ức của hắn luôn có gương mặt hốc hác và vẻ mặt tiều tụy. Biến cố của Tào gia đã đả kích đến nàng quá nhiều, bất cứ lúc nào nàng cũng nghĩ về người nhà, lúc nhớ sẽ rơi lệ đầy mặt, dường như đôi mắt của nàng luôn sưng tấy và tràn đầy tơ máu.

Ngày thi thể của nàng được mang về, Từ Khác nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của tổ mẫu: “Chết cũng được, cuối cùng cũng được giải thoát.”

Từ Khác nghe vậy thì hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống.

Thì ra trong lòng tổ mẫu, A Ngư sống không bằng chết.

Thật sự là vậy sao?

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt tiều tụy luôn có nước mắt của A Ngư, Từ Khác tự trách, hối hận tới mức muốn tự giết mình.

A Ngư của hắn tựa như một đóa hoa bị mưa gió ức hiếp đến nỗi thương tích đầy mình, cuối cùng trở thành một bông hoa héo úa, mà nữ tử được Ngũ thúc che chở ở phía sau lưng kia, nàng ấy xinh đẹp tràn ngập sức sống như thế, rõ ràng rất giống A Ngư nhưng hoàn toàn khác nhau.

“Còn không mau lui xuống!” Từ Tiềm lại trách mắng.

Từ Khác rũ mắt xuống, lúc hắn ta lui về sau, nước mắt đã chảy thành dòng.

Từ Tiềm đỡ lấy cánh tay A Ngư, dẫn nàng tới trước mặt Từ lão thái quân.

Thị lực của Từ lão thái quân không tốt lắm, bà đeo kính Tây Dương do Kiến Nguyên Đế ban cho, ngẩng đầu quan sát A Ngư thật kỹ.

Ánh mắt A Ngư né bà, Từ lão thái quân là người duy nhất trong phủ Trấn Quốc Công khiến nàng chột dạ, là người nàng không muốn lừa dối.

Đám người Dung Hoa trưởng công chúa đều đang nhìn Từ lão thái quân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, các nàng đều đoán nữ tử này là A Ngư của Tào gia nhưng có thẩm vấn rõ ràng hay không thì phải xem thái độ của Từ lão thái quân, hơn nữa, cũng chỉ có Từ lão thái quân mới có tư cách thẩm vấn thê tử của nhi tử mình. Ở trước mặt Từ Tiềm, ngay cả đại ca Từ Diễn cũng không thể làm gì được.

Không khí ở noãn các lặng ngắt như tờ.

Bàn tay già nua nâng kính Tây Dương lên một chút, Từ lão thái quân híp mắt nhìn kỹ A Ngư một lúc lâu rồi bỗng nhiên nở nụ cười: “Đẹp, đúng là rất xinh đẹp nhưng mà nhìn có hơi quen mắt.”

Dung Hoa trưởng công chúa chỉ chờ mỗi câu này, lập tức nhắc nhở: “Mẫu thân, người thấy Ngũ đệ muội giống A Ngư không?”

Từ lão thái quân nghiêng đầu về phía nàng, thắc mắc mà hỏi: “A Ngư, là A Ngư nào?”

Dung Hoa trưởng công giương cằm về phía nhi tử của mình.

Từ lão thái quân nhìn về phía Từ Khác, lúc này mới có phản ứng, bà quan sát A Ngư một cách cẩn thận và tỉ mĩ thêm lần nữa rồi cau mày nói: “Đúng là hơi giống nhưng mà nhìn nàng có phúc hơn hài tử kia, cũng xinh đẹp hơn.”

Ngược lại, lời này là sự thật.

A Ngư “chết” năm mười tám tuổi, nàng trước lúc “chết” luôn gầy yếu và thiếu sức sống, dù đẹp nhưng rất đáng thương khiến người ta không đành lòng nhìn lâu. Hiện tại, nàng đã hai mươi ba tuổi, dáng vẻ và dung mạo lại càng phát triển hơn, không chỉ là đôi gò má đầy đặn mà dưới sự cưng chiều của Từ Tiềm, cả tinh thần và thể xác của A Ngư đã thay đổi rất nhiều, mọi người đã không gặp nàng năm năm, không ai có thể chắc chắn như đinh đóng cột rằng Từ ngũ phu nhân là A Ngư của Tào gia. 

Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Từ Tiềm khẽ giải thích với A Ngư: “Ta nói rồi, nàng có hơi giống một vị cố nhân trong nhà.”

A Ngư gật đầu, nhìn về phía Từ lão thái quân với ánh mắt lo sợ.

Từ lão thái quân cười tít mắt nói: “Còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì, mau gọi mẫu thân đi.”

Trong lòng A Ngư ê ẩm.

Trên đường về, Từ Tiềm đã phân tích rõ cho nàng biết, hắn nói Từ lão thái quân đã đoán được chân tướng sự việc, hơn nữa bà sẽ giúp nàng che giấu, bây giờ, Từ lão thái quân thật sự làm như vậy.

Từ Tiềm đỡ nàng quỳ xuống trước mặt Từ lão thái quân, A Ngư khe khẽ gọi một tiếng “Mẫu thân.”

Từ lão thái quân có chú ý tới động tác nâng niu nàng như châu báu của nhi tử, ánh mắt bà sáng quắc, bà nhìn chằm chằm A Ngư: “Chẳng lẽ đã có?”

A Ngư đỏ mặt lên.

Nàng cũng theo Từ Tiềm nửa đường mới phát hiện mình mang thai, sau khi thầy lang có chuẩn đoán chính xác, Từ Tiềm còn sốt ruột cả mấy đêm, có lần hắn còn muốn nán lại tại chỗ để nàng dưỡng thai, thầy lang phải luôn đảm bảo rằng chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng thai nhi, lúc đó Từ Tiềm mới dám tiếp tục dẫn nàng đi tiếp.

Lúc này, có lẽ nàng đã mang thai hai tháng rồi.

Nhưng nhờ hài tử trong bụng đã khiến A Ngư có dũng khí đối mặt với tất cả mọi người ở Từ gia.

Sau khi chắc chắn A Ngư thật sự có thai, rốt cuộc lão Ngũ cô độc của bà cũng được làm phụ thân, Từ lão thái quân vui vẻ ra mặt, đưa tay đỡ A Ngư đứng dậy.

Dung Hoa trưởng công chúa đứng nhìn ở bên cạnh, nghi ngờ vô căn cứ trong lòng bỗng nhiên đã phai nhạt vài phần.

A Ngư của Tào gia kia gả cho nhi tử bà suốt ba năm cũng không có tin vui, còn người trước mắt có thể mang thai, có lẽ thật sự chỉ có gương mặt giống nhau mà thôi nhỉ? 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận