“ Ti hả, đi đâu mang túi xách gì về thế con?” Mẹ Hoàng Việt hỏi.
“ Con mua quà về cho ba mẹ đây, đây nhá, mỗi người một cái!” Hoàng Việt lấy ra hai cái hộp Ipad, đưa cho cha mẹ.
“ Cái gì thế này, máy tính bảng sao, con lấy đâu ra tiền thế?” Mẹ Hoàng Việt nghi hoặc.
“ Con nó mới bán được cây hoa lan, phát tài rồi bà ạ, bà cứ nhận đi” Ba Hoàng Việt giải thích.
“ Bán hoa thì được bao nhiêu tiền chứ?” Mẹ Hoàng Việt bất ngờ.
“ Nhiều tiền lắm mẹ ạ, hoa đột biến mà, mẹ với ba dùng cái ipad này xem facebook, tin tức, xem phim, nghe nhạc trên mạng là hết ý, để con tìm hiểu cách dùng rồi chỉ cho ba mẹ!” Hoàng Việt hồ hởi nói.
“ Thế có phim Tây Du Ký không con?” Ba Hoàng Việt hỏi.
“ Phim gì cũng có ba ạ, trên mạng nhiều phim lắm, còn hay hơn Tây Du Ký nữa” Hoàng Việt nói.
“ Vậy sao, xem ra thời gian rảnh ba lại có thứ để thư giãn rồi, cám ơn con nhé” Ba Hoàng Việt vui mừng.
“ Dạ, thôi con lên phòng, con còn tặng cho bé Na một cái máy tính bảng và một cái điện thoại mới nữa, ngày mai con sẽ chỉ ba mẹ cách dùng loại máy tính bảng này!” Hoàng Việt nói.
“ Ừ lên phòng nghỉ ngơi đi con, dạo này con gầy đi nhiều quá, chắc tập thể dục mệt mỏi lắm” Mẹ Hoàng Việt quan tâm.
“ Dạ, không sao đâu mẹ, tập thể dục xong con thấy người khỏe hẳn cả ra” Hoàng Việt đáp.
“ Con mà giảm được còn 65 kí là đẹp trai lắm đấy, gen của ba mà, haha, thôi lên lầu nghỉ đi con!” ba Hoàng Việt trêu.
“ Đinh! Kí chủ nhận được 23 điểm tích phân!” Hệ thống thông báo
Hoàng Việt dạ một cái, sau đó lên lầu gõ cửa phòng bé Na.
“ Na ơi, anh hai có quà tặng cho bé nè!” Hoàng Việt hô lớn.
“ Anh hai hả, anh hai vào đi, anh hai có gì tặng cho bé vậy?” bé Na hào hứng chờ đợi.
“ Này nhé, một chiếc Iphone mới nhất, một cái Ipad mới nhất luôn, bé Na thích không?” Hoàng Việt lấy hộp đựng Iphone ra khoe.
“ Trời, anh hai lấy tiền đâu ra mà mua vậy? em thích lắm, cám ơn anh hai, anh hai là nhất” Nói xong, chạy tới hôn má Hoàng Việt một cái.
“ Anh hai bán hoa mua đó, mà loại hoa này không phải muốn là trồng được đâu, hì, bé Na thích là tốt rồi, có đầy đủ hướng dẫn sử dụng trong hộp đó, bé Na từ từ tìm hiểu ngen, có gì không biết thì hỏi anh hai” Hoàng Việt giải thích
“ Dạ, anh hai tốt quá à, em mà xài mấy cái này mấy đứa bạn thế nào cũng lác mắt cho coi” bé Na vui sướng nói.
“ Uhm, bé Na đừng khoe kẻo người khác thấy lại ghanh tị, xài một mình là được rồi!” Hoàng Việt khuyên.
“ Dạ, em biết rồi, em không khoe đâu, mà nè anh hai, chậu hoa anh hai đưa cho em trồng có bán được nhiều tiền như vậy không?” Bảo Ngọc hỏi.
“ Ừ, không phải hoa nào cũng bán được nhiều tiền vậy đâu Na à, bé trồng làm cảnh thôi là được, anh hai về phòng nha!” Hoàng Việt ôm em gái một cái.
“ Dạ! Cám ơn anh hai” Bé Na ríu rít.
“ Đinh! Kí chủ nhận được 14 điểm tích phân!” Sự mừng rỡ của bé Na mang lại điểm tích phân cho Hoàng Việt.
Về phòng mình, Hoàng Việt lôi điện thoại, máy tính bảng, Macbook ra vọc, đây là lần đầu hắn dùng Iphone, nhưng hắn nghe nói hệ điều hành của Apple rất dễ xài, quả thật như vậy, sau khoảng 10 phút, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cách sử dụng của chiếc điện thoại, máy tính bảng, Macbook.
“ Chà chà, cấu hình cao lướt mạng tốt thật, bắt wifi cũng nhanh nữa!” Hoàng Việt thầm thoải mái, hắn tải phần mềm B612 về Iphone của mình, sau đó chụp một bức hình tự sướng, camera xịn quả nhiên khiến hắn trông lung linh hơn rất nhiều.
Cập nhật ảnh đại diện bằng tấm hình vừa chụp, Hoàng Việt liền nhận được nhiều lượt nick và lời bình luận của mấy đứa bạn.
“ Dạo này đẹp trai rồi nha!” Bảo Thy vào bình luận.
“ Điện thoại chụp hình sắc nét thế!” Một người bạn trầm trồ.
“ Haha, đẹp gần bằng tao rồi đó” Thằng Hoàng Tuấn vào trêu ghẹo.
“ Mới đổi điện thoại hả, rửa đi bạn ơi!” Phúc Hoàng tỏ ra bất ngờ.
“ Đinh! Kí chủ nhận được 36 điểm tích phân!” Hệ thống thông báo
Tắt facebook, Hoàng Việt ngồi vào bàn học, tuần vừa rồi các thầy cô đã phổ biến lịch thi, tuy rằng hiện tại Hoàng Việt rất chắc chắn đạt điểm cao, nhưng hắn vẫn muốn ôn thật kĩ, để tạo một bất ngờ cho mọi người.
Buổi tối, ra công viên, Hoàng Việt lại đi ngang qua chỗ các võ sinh đang tập quyền, tập đá vào vợt cao su.
“ Ê, thằng mập hôm bữa giờ nhìn ốm quá tụi mày” Một cậu võ sinh nói với cả nhóm.
“ Đinh! Kí chủ nhận được 215 điểm tích phân” Thanh âm hệ thống vang lên.
“ Em trai, uống thuốc giảm cân, nhịn đói kiểu gì mà ốm nhanh thế?” Anh võ sinh vui tính hôm nọ hỏi.
“ Dạ em kết hợp nhiều thứ mới giảm được như vậy đó anh ạ!” Hoàng Việt đáp
“ Ừ, giảm được ký là tốt, nhưng phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe nhá, anh thấy chú mày có nghị lực đấy, có muốn vào nhóm tập võ với bọn anh không? Vovinam nha, học phí rẻ lắm!” Anh võ sinh vừa động viên vừa chào mời.
“ Dạ, nếu em có ý định tập võ sẽ nghĩ tới mấy anh đầu tiên ạ!” Hoàng Việt lễ phép đáp.
“ Được rồi, chú ráng giảm cân nhé, để được sáu múi như anh mày, haha, mà hôm bũa anh thấy chú mày tập những động tác lạ lắm, ai dạy cho mày tập kiểu đó thế?” Anh võ sinh vừa nói vừa kéo áo lên khoe cơ bụng săn chắc.
“ Dạ, em cám ơn anh, mấy động tác này do em tự nghĩ ra ấy mà!” Hoàng Việt thầm cười, hắn có Luyện Thể Quyết, khi tập luyện đến cực hạn thì cơ bắp chắc chắn còn oách hơn anh võ sinh này nữa.
“ Thế à, chú mày có vẻ hay ho nhỉ, thôi ráng tập luyện nhé” Anh võ sinh động viên.
“ Dạ, em chào anh ạ!” Nói xong, liền đi ra một góc vắng bắt đầu khởi động cơ thể.
Tập được hơn một giờ, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể đã thấm mệt, Hoàng Việt nốc một chai linh tuyền thủy để lấy lại tinh thần, lau người, sau đó về nhà tắm rửa, sau đó ăn cơm mà mẹ hắn đã chuẩn bị sẵn ở nhà.
“ Mai là thi rồi, môn Toán buổi sáng và Tiếng Anh buổi chiều, mình ôn tập lại lần cuối thôi!” Hoàng Việt ngồi vào bàn học đến gần mười một giờ, sau đó ngả người lên giường, dùng chiếc điện thoại mới mua lên facebook cập nhật tin tức.
“ Chúc ai like bài viết này thi tốt!” Thành Trung, một học sinh thuộc tốp dẫn đầu lớp đăng trong nhóm 12A3. Được cả đống người like, Hoàng Việt cũng đành like một cái.
Xuống phòng tắm vệ sinh răng miệng xong, Hoàng Việt tắt đèn đi ngủ.
“ Đinh…Đong…Đinh…Đong!” Tiếng chuông báo thức vang lên, Hoàng Việt choài người dậy, lên sân thượng nhìn không khí buổi sáng sớm, ôn lại bài, sau đó ăn sáng, đến trường học sớm.
Đến vị trí tập trung của lớp, thầy hiệu trưởng chủ trì lễ chào cờ, hát quốc ca, thông báo về thời gian thi chất lượng đầu năm của khối 12, các lớp chuyên và lớp thường thì riêng.
“ Ê Việt, sao thằng Tâm hôm nay không đi học nhỉ?” Hoàng Tuấn ngồi cạnh hỏi.
“ Tao cũng không biết” Hoàng Việt ậm ừ cho qua.
“ Thằng này bị sao không biết, hôm nay lại đúng ngày thi nữa chứ!” Hoàng Tuấn lo lắng.
“ Chắc nó đi trễ thôi, chút ráng làm bài nha mày!” Hoàng Việt động viên.
“ Ừ, tao biết rồi, dạo này nhờ có mày chỉ dạy, chắc chắn môn Toán tao trên tám, haha!” Hoàng Tuấn cười.
“ Ờ, có tự tin là tốt, cố gắng lên!” Hoàng Việt cũng cười nói.
“ Các em lớp 12, đây là kì kiểm tra quan trọng, nhằm khảo sát học lực và sự phấn đấu của các em trong năm học, như các em cũng đã biết, để động viên khích lệ, các bạn đứng đầu mỗi lớp thường sẽ được chuyển vào lớp chuyên khối đó, thầy chúc các em thi thật tốt, đạt được điểm số đúng với năng lực của mình, bây giờ, các em lần lượt về lớp, sau đó đến phòng thi của mình.” Trên đài, thầy hiệu trưởng chậm rãi nói.
Các học sinh lần lượt về lớp học, không khí rôm rả bàn tán, ai cũng muốn nỗ lực hết sức để khẳng định lực học của mình với mọi người, được vinh danh trước trường lớp.
Bước vào phòng thi, Hoàng Việt để cặp ở trước bục giảng, cầm theo bút bi, bút chì, máy tính, thước kẻ, tẩy sau đó ra ngoài. Một cô giáo bắt đầu vẽ sơ đồ chỗ ngồi theo số báo danh sau đó gọi từng thí sinh vào lớp. Hoàng Việt ngồi ở bàn giữa, xung quanh là các học sinh lớp khác, cũng có một số bạn là học sinh lớp cậu.
Tiếng chuông reng lên, cô giáo bắt đầu phát đề, giấy thi và giấy nháp, sau đó ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm bài.
Cầm trên tay đề thi, Hoàng Việt đọc lướt qua các câu hỏi, đây là đề thi của các lớp thường, tuy độ khó không bằng đề lớp chuyên nhưng cũng có một vài câu khó để phân loại học sinh, Hoàng Việt thấy không câu nào quá khó khăn đối với cậu, liền nhanh tay nháp bài, bấm máy tính sau đó dùng bút chì khoanh tròn đáp án.
Thời gian làm bài là 90 phút, nhưng chỉ mất một phần ba thời gian, Hoàng Việt đã làm xong hết năm mươi câu trắc nghiệm, chắc chắn không sai sót chỗ nào, Hoàng Việt dừng bút, nhìn xung quanh mọi người còn đang nghiêm túc làm bài, cậu đành gục đầu xuống ngủ trong sự bất ngờ của giáo viên coi thi và các bạn học.
Sau hai lần tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cô giáo chấm thi gõ bàn, yêu cầu mọi người dừng bút, nộp bài, Hoàng Việt tỉnh dậy, nộp bài thi trong ánh mắt ngờ vực của đám học sinh cùng phòng.
“ Việt à, sao mày làm nhanh thế, chắc ăn không đó?” Một học sinh cùng lớp hỏi Hoàng Việt.
“ Ừ, cũng khá chắc chắn!” Hoàng Việt cười đáp.
“ Chúc mừng mày nha, xem ra mày có cửa thắng thằng Nam rồi đó!” Đứa bạn trêu.
“ Hơn thua gì đâu, cố gắng hết sức thôi, còn mày làm được chứ!” Hoàng Việt khách sáo hỏi lại.
“ Tạm được thôi, thôi tao về chuẩn bị chiều còn thi Tiếng Anh!” Đứa bạn nói xong liền rời đi.
Hoàng Việt chạy sang phòng thi của Hoàng Tuấn, thấy được hắn mặt mũi vui vẻ.
“ Làm bài được không mày, ok chứ?” Hoàng Việt hỏi.
“ Ừa, vài bài đúng chỗ mày từng chỉ tao, còn mày, chắc làm được hết hả, à mà không thấy thằng Tâm đâu, chắc hôm nay nó bỏ thi rồi!” Hoàng Tuấn lo lắng cho bạn.
“ Ừ, chắc vậy, tao làm được hết, haha, thôi về nghỉ, chiều còn thi Tiếng Anh” Hoàng Việt khoe khoang một tí, chuyển sang chủ đề khác.
“ Ok, tao cũng về ôn lại bài, mà nè, dạo này tao học bài nhanh lắm, không biết tại sao nữa!” Hoàng Tuấn cũng khoe.
“ Chắc do thông minh đột xuất đó, giống tao nè, haha!” Hoàng Việt trêu bạn.
“ Ừ, thôi đi lấy xe bạn hiền!” Nói rồi khoác vai Hoàng Việt.
Về nhà, Hoàng Việt lấy sách vở Tiếng Anh ra ôn lại, đây không phải là môn tủ của hắn, nhưng với trí thông minh hiện tại Hoàng Việt cũng chắc chắn mình sẽ đạt điểm cao.
Ăn cơm xong, hắn liền đến trường, chuẩn bị cho bài thi vào buổi chiều.