Vinh Mặt Thẹo nghe vậy giận quá hóa cười: “Mày đã biết là tao mà còn dám cả gan đụng đến anh em của bố, xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, nói đi, hôm nay tao cho mày chọn, hoặc là tay phải, hoặc là tay trái!”
Hoàng Việt nghe thấy đúng là chính chủ, càng cười lớn càn rỡ hơn, ban đầu điều hắn lo là Vinh Mặt Thẹo không đến mà sẽ cử đàn em đi, như vậy thì sẽ phải đi thêm rất nhiều đường quanh co, nói không chừng sẽ không kịp thời hạn nhiệm vụ hệ thống giao cho, nay hắn đã đến, vậy thì không còn gì tốt hơn, liền nói: “Vinh đại ca bình tĩnh đã, em cũng không phải là không biết anh, chỉ là chúng ta đều là dân giang hồ, cũng nên nể tình nhau một chút chứ, nếu anh báo cho em trước, có khi em đã hiếu kính anh vài chục chai, nhưng giờ thì đã muộn, hôm nay em không thể cho anh nguyên vẹn trở về!”
“À, mày mạnh miệng lắm nhóc, tưởng rằng chỉ có tí võ mèo cào là thắng được anh à, nói cho mày biết, nít ranh như mày tao xử không tới 20 thằng cũng phải có 10 tên, khi vào tù tao đã từng solo qua 10 thằng tính hăm dọa đòi nện phủ đầu tao, ra giang hồ tao cũng chưa ngán đứa nào, mày đã nói nể tình thì anh đây cũng không thể làm quá, chỉ cần mày quỳ xuống lạy anh ba cái, bồi thường cho anh 50 triệu, ta cũng không dồn chú em vào đường chết, chặt đứt con đường tài lộ không khác gì giết cha giết mẹ, anh đây làm việc vẫn còn có một điểm quy tắc mấu chốt, phương pháp bí truyền quán phở nhà mày tao không cần, tốt nhất là mày đừng trả giá, tao không muốn phải nói lại lần thứ hai.” Vinh Mặt Thẹo cười gằn, hôm nay nói thế nào hắn cũng phải mang một ít tiền về, tuy rằng xử lý thằng này sẽ được cậu Phú cảm kích nhưng hắn là dân giang hồ, cũng không muốn giao thiệp quá nhiều với bọn làm kinh doanh, không như những tên giang hồ ma le khác, tâm tính của tên này khá đơn giản.
“Xem ra anh còn chưa nhận thức được vấn đề, tôi đã nói không thể để anh về nguyên vẹn thì tất nhiên phải thực hiện.” Hoàng Việt không tiếp tục nói nhiều, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, đá một cái vào tay phải của Vinh Mặt Thẹo, tên này do rất tự tin vào võ lực của mình nên không mang theo hàng, hai tên đàn em thấy thế thì sợ hãi lui về sau, quả là thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng, anh Vinh cũng không muốn khi đánh nhau có người mình can thiệp vào, luật giang hồ là 1vs1, trừ phi là hai bang phái ẩu đả mới đánh quần chiến, mà anh Vinh lại là một tên rất trọng đạo nghĩa giang hồ.
Tay phải của Vinh Mặt Thẹo cùng chân trái của Hoàng Việt va chạm, Vinh mặt thẹo chỉ hừ lạnh một cái, ngay sau đó vẫn bình chân như vại, cười gằn: “Khí lực tạm ổn!”
“À, tôi mới chỉ dùng ba thành công lực!” Hoàng Việt nói nhỏ, sau đó tăng thêm lực đá, hô to: “Hây da!”
“Kéc!” Tiếng xương cốt va chạm vang lên, lần này Vinh Mặt Thẹo không thể giữ được vẻ bình tĩnh, khi hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng trầm ổn, còn mang theo một tia nội công, làm cho hắn nhức nhối không ít.
“Khá lắm!” Vinh Mặt Thẹo không hổ là cao thủ, cũng vận nội công lên, hắn đã là Minh Kính sơ kỳ võ sư, ngay sau đó cảm giác khó chịu tan hết, đáp trả lại bằng một quyền thẳng đến mặt Hoàng Việt.
“Bụp!” Hoàng Việt xưa đâu bằng nay, hắn không chỉ công lực lợi hại, mà phản ứng thần kinh còn rất nhanh, khi hắn nhìn tới ánh mắt của tên Vinh là biết hắn sắp xuất đòn, liền giơ tay ra trước mặt, lập tức liền bắt được nắm đấm của Vinh mặt thẹo, bóp mạnh một cái.
Vinh Mặt Thẹo thấy thế liền giật mình, biết rằng mình đã gặp cao thủ, không dám có chút nào giữ lại, vận dụng toàn bộ công lực, một chân phải đá lên tay Hoàng Việt hòng để hắn buông ra.
“Tới tốt!” Hoàng Việt cũng liền hồi chiêu, chân phải hất từ dưới lên, lại một tiếng vang keng kéc truyền ra, hai đứa đàn em đứng sau xem mà kinh hãi, không ngờ lại có người có thể làm cho đại ca bị khó dễ.
Chân phải của Vinh Mặt Thẹo trúng đòn, liền không có thế đứng mà ngã xoài xuống đất, nắm đấm vẫn bị tay Hoàng Việt nắm chặt, nhưng hắn là người tương đối có kinh nghiệm chiến đấu, lập tức liền quét chân hòng làm Hoàng Việt té ngã.
Mưu đồ của hắn rất nhanh được như ý, Hoàng Việt tuy phản ứng nhanh nhẹn nhưng kinh nghiệm thực chiến hơi kém, hắn cũng không biết những đòn hiểm dùng trong chiến đấu, vì vậy bị Vinh Mặt Thẹo chiếm được thượng phong, cả hai cùng ngã xuống đất.
Buông nắm đấm của Vinh Mặt Thẹo ra, Hoàng Việt lấy tay chống người lùi lại mấy bước, sau đó đứng lên, Vinh mặt thẹo cũng không dám tấn công, tay của hắn còn đang đau nhức, cần vận nội công để hóa giải.
“Xem ra chú em cũng là cao thủ, thôi thì hôm nay mỗi người lùi một bước, trời cao biển rộng, sau này anh sẽ không đụng đến chú nữa, thế nào?” Vinh Mặt Thẹo cảm thấy có chút không ổn, tên thanh niên trẻ tuổi này khí lực rõ ràng mạnh hơn mình, tuy rằng chỉ có một chút kinh nghiệm thực chiến, nhưng hắn sợ chính là tiềm lực của tên này, nếu hôm nay mình diệt gọn thì sẽ lại phải vô tù, mà nếu không xử lý được hắn thì rất có thể sau này sẽ bị tên này báo thù rửa hận.
“Không được, em đã nói rồi mà, xem ra anh cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, hahaha!” Hoàng Việt cười rộ lên, tuy vậy hắn cũng thầm cảm khái, không ngờ chỉ là một tên giang hồ cũng cõ võ công cao cường như vậy, thế giới thật sự là không đơn giản à nha.
“Đại ca, có cần….” Hai gã đàn em còn lại bước lên, lúc này đã rút ra dao bấm.
“Cút!” Vinh Mặt Thẹo đã nổi nóng, lại còn bị hai thằng đàn em chọc tức, bộ bọn nó tưởng mình không thắng được một thằng nhóc con sao, như vậy chẳng lẽ ý nói mình học võ bấy lâu nay là nước đổ đầu vịt sao?
Hai gã đàn em nghe vậy không dám hó hé, liền vội vàng lui về, đứng xa xa ra quan sát trận đấu.
Lúc này Hoàng Việt và Vinh thẹo đã đều đứng lên, Vinh thẹo đã nổi nóng, quyết định tấn công trước, lần này hắn quyết định sử dụng những thế võ dùng để giết người.
Vinh thẹo bắt đầu xuất chiêu, chiêu đầu tiên hắn dùng là cùi chỏ, hắn cuộn tay lại rồi móc qua, hướng thẳng vào đầu Hoàng Việt, với chiều cao hơn 1m85 của hắn, tầm tay nếu hướng lên hoàn toàn có thể nốc một chỏ vào đầu.
Hoàng Việt rất nhanh né qua một bên, tránh được đòn này, dùng những thế võ Voninam cấp Hoàng Đai trong những bài quyền mà mình học được đem ra phản kháng, ban đầu còn có chút rơi xuống hạ phong, ngoài né tránh và đỡ đòn ra thì không làm gì được, nhưng Hoàng Việt nay học một hiểu mười, rất nhanh bắt nhịp được trận chiến, dần dần có thể đánh ngang tay cùng Vinh Mặt Thẹo.
Cả hai đấm đá qua lại, quyền phong vù vù, hai tên đàn em hồi nãy bị đá kia thì đang ôm ngực nhưng cũng đã khôi phục lại đôi chút, hai tên đi kiểm tra xem có công an không thì cũng đã quay về, cùng quan sát trận chiến mà không ngừng đổ mồ hôi hột.
“Đại ca gắng lên” Đám đàn em ở ngoài cổ vũ mà không nhịn được khẩn trương, nếu hôm nay đại ca mà không thắng, mình cũng khó mà bình yên trở về, trong đó tên nhỏ con là sợ hãi nhất, không ngờ được đại ca mình võ công cao cường nay đã gặp được đối thủ.
Đánh nhau liên tục hơn mười phút, trên người Vinh Mặt Thẹo đã mồ hôi như tắm, thở hổn hển, mà Hoàng Việt dường như mới chỉ khởi động làm nóng người.
“Còn chiêu gì ông cứ xuất ra!” Mục đích của Hoàng Việt hôm nay không chỉ là đánh bại Vinh Mặt Thẹo, mà là còn muốn khuyên hắn ăn năn hối cải, như vậy nhất định phải để cho hắn tâm phục khẩu phục, may ra còn có một ít cơ hội.
“Thôi, xin dừng xin dừng, tôi thua tôi thua…” Vinh Mặt Thẹo lùi lại mấy bước, bây giờ tay chân của hắn đã đỏ au, cảm giác đau nhức lan tràn khắp người, trên mặt còn có mấy chỗ sưng vù bầm tím, cảm giác đã hết chịu nổi, hắn đành phải nói một câu mà hắn biết sẽ mang lại hậu quả hết sức đáng sợ.
“Ok, vậy ông nên biết phải làm như thế nào rồi đấy!” Hoàng Việt cảm thấy đối phương đã chịu thua, cũng không làm quá mức, để hắn tự xử lý là được.
“Bọn bay, đưa dao!!!!” Vinh mặt thẹo hét lớn.
“Nhưng mà, đại ca….” Đám đàn em sợ lí nha lí nhí.
“CÂM MỒM!” Vinh Mặt Thẹo hét, sau đó cầm lấy dao bấm, chuẩn bị chém xuống.
“Chậm đã!” Hoàng Việt nhảy tới, lấy tay ngăn lại, hắn tuy nói là muốn không cho Vinh mặt thẹo nguyên vẹn trở về, nhưng đó cũng chỉ là lời khi tức giận, còn thật ra tâm địa của hắn vẫn rất thiện lương, cộng thêm còn nhỏ tuổi, không muốn nhìn thấy cảnh máu tanh giang hồ này.
Vinh mặt thẹo nghe Hoàng Việt nói vậy, đôi tay còn có chút chần chờ, nhưng sau tức khắc, không chút do dự nào chém xuống, ngón tay út đứt đoạn thành hai khúc, máu tươi bắn văng tung tóe.
“Đại ca! Đại ca!” Đám đàn em hoảng sợ chạy tới đỡ vinh mặt thẹo lên, lúc này hắn đã vì thấm mệt mà gần như rơi vào trạng thái hôn mê, Hoàng Việt và đám đàn em liền đưa hắn vào bệnh viện.
…
50 phút sau, trên giường bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM, Vinh Mặt Thẹo mở to hai mắt, nhìn thấy xung quanh là đám đàn em cùng Hoàng Việt đang ngồi ở ghế xa xa, liền khẽ thì thào nói: “Tụi bay, kêu anh Việt lại đây!”
“Vâng, đại ca!” Đám đàn em không dám trái ý.
“Sao thế, ông anh tỉnh rồi à, yên tâm, ngón tay đã được nối, tuy rằng sau này hành động sẽ có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn có thể cầm nắm được!” Hoàng Việt từ tốn nói, quả thật hắn có chút kính phục tên anh chị giang hồ này, tuy rằng hành động của hắn rất bẩn thỉu, nhưng thực sự là một tên giang hồ coi trọng đạo lý.
“Đa tạ cậu, tôi có chuyện muốn nói với cậu, bọn bay, ra ngoài chờ đi!” Vinh Mặt thẹo vẫn rất thì thào.
“Vâng, thưa đại ca!” Đám đàn em cũng đã thở phào, đại ca còn ổn là còn tốt, xem ra hai vị này đã làm hòa, mình cũng không cần lo bị đối phương thương nhớ.