Trong học viện, Vương Huy có thể nói là thiên tài, người mạnh hơn hắn khá ít dù hắn còn nhỏ tuổi.
Lúc Hoàng Việt đề cập tới việc tại sao đám thanh thiếu niên lại dùng ánh mắt mâu thuẫn nhìn mình thì Tiểu Phan đầy kinh ngạc nhìn hắn, nói:
“Huy đại ca, chẳng phải vấn đề này ngươi luôn tránh nhắc tới sao?”
“Huy đại ca, chẳng phải ngươi luôn bức xúc với Vương Gia, còn thề đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ sao?”
“…”
Từ mấy câu nói của tiểu Phan, Hoàng Việt cũng đã biết được lý do đại khái, thì ra đứa nhóc Vương Huy này, ở trong Vương Gia, mẹ của hắn là tội đồ, do đã từng làm trái lệnh của gia chủ.
Vốn dĩ gia chủ của Vương gia muốn gả mẹ của Vương Huy cho thiên tài của một gia tộc lớn trên trấn, do mẹ của đứa nhóc này khá xinh đẹp, nào ngờ đâu mẹ của hắn lại có bầu với một tên ất ơ không rõ lai lịch, sau khi biết mẹ hắn mang bầu Vương Huy, liền cao chạy xa bay, từ đó khi còn nhỏ, thằng nhóc Vương Huy này đã bị ngược đãi, dần dần trở nên căm ghét Vương Gia, không muốn quay về Vương Gia.
Hoàng Việt thậm chí còn nghĩ tới, phải chẳng đứa nhóc này ngoài mẹ nó ra, nó còn có muốn giết chết cả gia tộc họ Vương hay không?
Dù sao hắn cũng đã đối mặt với nó một lần, biết nó rất hiếu sát!
Chuyện này theo tên tiểu Phan nói thì trong trấn rất nhiều người đều biết, chỉ là Vương Huy cũng tính là một thiên tài, mà ở thế giới này, người ta chỉ quan trọng võ lực, chút tiểu tiết đó cũng chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa Vương Gia và Vương Huy mà thôi.
Còn về những ánh nhìn hả hê của những thiếu niên khác, đều có lý do cả đấy.
Do Vương Huy tu luyện phải nói là quá nhanh, năm nay mới 13 tuổi đã là cao thủ Ngưng Đan nhất trọng, lại có thiên phú Ngự Thú, người khác không ghen tị là không thể nào.
Bọn hắn nhìn Vương Huy với ánh mắt như vậy, cũng vì hả hê chuyện Vương Huy có mối quan hệ không tốt với Vương Gia, tài nguyên nhận được trong Vương Gia rất ít, bằng không thằng nhóc Vương Huy này giờ phút này có khi đã tu luyện tới Ngưng Đan nhất trọng hậu kỳ rồi không chừng.
Dĩ nhiên, Vương Huy thiên tài thì thiên tài thật, nhưng cũng không phải là thiên tài hàng đầu, chỉ là thiên tài bậc trung, bằng không Vương Gia cũng sẽ không như thế lạnh nhạt với hắn.
Vương gia cũng tính là đại gia tộc ở trong trấn, thế hệ thanh thiếu niên cũng nhiều lắm, thiếu bớt một tên Vương Huy cũng không có vấn đề gì lớn cả.
Nếu không phải biết Vương Huy có chút bản lĩnh Ngự Thú, sợ rằng đã sớm bị đuổi khỏi gia tộc rồi.
Hoàng Việt sau khi biết hết tất cả chuyện này, cũng phải dở khóc dở cười.
Thật sự thì hắn thân là một người xa lạ mới tới đây, hơn nữa thực lực cũng không cao, quả thật rất cần gia nhập một thế lực, dần dần tu luyện.
Theo trong miệng tiểu Phan từ nãy đến giờ hắn cũng biết được, học viện Thanh Hoàng này cũng chỉ là nơi để học nghề, còn chân chính hùng mạnh vẫn là nội tình của các gia tộc.
Dù sao những thứ hay ho người ta sẽ không dễ mang ra dạy người.
Mỗi gia tộc ở trong trấn này, đều có nội tình rất mạnh, bồi dưỡng thiên tài còn mạnh hơn xa học viện Thanh Hoàng.
Bằng chứng là từ trong miệng tiểu Phan, Hoàng Việt biết ở trong Vương Gia, thậm chí còn có một tên nhóc 12 tuổi nhưng đã đạt tới cảnh giới Ngưng Đan nhất trọng trung kỳ.
Còn mạnh hơn cả Vương Huy.
Bảo sao tên Vương Huy này có cũng được mà không có cũng được.
“Này, Tiểu Phan, thế còn những cao thủ cảnh giới Ngưng Đan nhị trọng, tam trọng thì sao?” Hoàng Việt tò mò hỏi tiếp.
“Huy đại ca, ngươi không phải bị ốm rồi chứ? Những chuyện này không phải ai cũng biết sao?”
Ngồi trên một hàng ghế ở học viện, Hoàng Việt không ngừng hỏi làm thiếu niên tiểu Phan này cũng phải nhức đầu.
“Ừm… Đúng là đầu óc ta hai ngày hôm nay không bình thường!” Hoàng Việt cũng đành viện cớ lấp liếm.
“Đúng rồi, Huy đại ca, một tuần sau là đến ngày khảo hạch thực lực, học viện chúng ta lần này sợ rằng lại là tiểu tử Du Gia Thắng kia đoạt đệ nhất.
“Ai za, nếu như đạt đệ nhất khảo hạch thực lực lần này, sẽ được một bản công pháp Hoàng cấp trung phẩm, cùng một trái Bạch Ngọc Quả đó a, lại thêm một ngàn nguyên thạch…”
Hoàng Việt vừa nghe tới Bạch Ngọc Quả, trong lòng giật mình, khẽ biến sắc.
“A, Huy đại ca, ngươi đang nghĩ gì?” Tiểu Phan thấy mặt mũi Hoàng Việt có khác thường, tò mò hỏi.
“À, à không, ngươi nói tiếp!” Hoàng Việt rất nhanh thì trấn định lại, quả nhiên Bạch Ngọc Quả là một loại trái cây hiếm, mới dành cho chức đệ nhất khảo hạch trong học viện này.
“Ừm… Không ngoài dự đoán, chức đệ nhị sẽ thuộc về Lâm Tiểu Thanh tiểu thư, Lâm gia dù sao cũng không thể khinh thường…”
“Lần khảo hạch này ai cũng phải tham gia sao?” Hoàng Việt lại hỏi tiếp.
“Vương Huy đại ca, đại ca đúng là bệnh rồi, nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi!”
Nói thì nói vậy, tiểu Phan vẫn là nói cho Hoàng Việt biết tất cả thông tin về lần khảo hạch lần này, đây tuy chỉ là một lần khảo hạch hàng năm ở một học viện nhỏ, tuy vậy cao thủ hàng đầu, tức tên Du Gia Thắng kia cũng có thực lực Ngưng Đan Nhị Trọng, nghe đồn đã tu luyện đến giai đoạn trung kỳ, cực kỳ khó đối phó.
Về tên Du Gia Thắng này, nghe tiểu Phan nói, Hoàng Việt biết hắn là một người của một trấn lớn kế cận, còn là một vị Luyện Khí Sư học đồ, khí lực cực lớn, tính tình cũng rất hung bạo.
“Được rồi, Huy đại ca, ngươi không phải là định hôm nay không lên lớp nữa chứ?”
“Không có, đi, ngươi dẫn đường!”
Hoàng Việt cũng muốn đi lên lớp Ngự Thú xem xem hôm nay rốt cuộc dạy những gì, nếu như yêu cầu hắn bắt chước Ngự Thú thì hắn sẽ không làm được, nhưng hẳn lấy lý do cáo bệnh sẽ không sao đi.
Cùng Tiểu Phan đi đến một sân bãi lớn, theo Hoàng Việt được biết thì phía trước chính là khu vực dạy học Ngự Thú, lão sư phụ trách dạy chính là thầy Liễu Vịnh Ca, là một Ngự Thú Sư cấp một.
Ngự Thú Sư cũng phân làm cấp một đến cấp chín, nhưng đừng tưởng một cấp có thể dễ dàng vượt qua, vị lão sư Liễu Vịnh Ca này cũng chỉ mới đạt tới cấp một trung cấp thôi, nhưng cũng đã là người Ngự Thú giỏi nhất Thanh Hoàng Trấn này.
Từ xa xa, Hoàng Việt đã nhìn thấy mấy chục thiếu niên trẻ tuổi, đang đứng trước sân, trước mặt còn có vài con thú dữ, từng người đang thi triển sở trường, có người tập dùng những sợi dây tương tự như Thanh Linh Đằng, cũng có một số người đang phát ra thanh âm quái dị, nhưng có vẻ có thể ảnh hưởng tới mấy con thú dữ trước mặt.
Hoàng Việt đang thầm quan sát thì chợt, một tiếng hô lớn vang lên: “Liễu Vịnh Ca lão sư tới!”