Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 1: Bối cảnh


Phía Bắc Phong Liên Quốc

Một ngày nắng đẹp

Bầu trời trong xanh, gió thổi hiu hiu khiến lòng người mát rượi, ánh nắng mặt trời như soi rọi cả trần thế, chúng tung tăng nhảy múa trên bãi cỏ xanh dài dằn dặc

Đôi mắt trong veo, tuyệt đẹp ấy đang ngắm nhìn vẽ đẹp hùng vĩ của đất mẹ. Vương Dạ Nguyệt năm nay vừa tròn 13 tuổi. Đặc biệt, hôm nay lại là ngày sanh thần của cô. Cô bé vô tư  đung đưa người, cất tiếng hát.

Ríu rít

Tiếng hát líu lót như hòa cùng tiếng chim, tạo nên một bản hòa tấu đặc sắc

“Nguyệt”

Tiếng gọi nhẹ nhàng ấy, chính là giọng nói của mẹ cô. Người đối với cô là quan trọng nhất. Vương Dạ Nguyệt xoay người, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cô đưa tay xoa đầu cô

“Hôm nay là ngày đặc biệt, mẫu thân có một thứ muốn tặng con”

Mẹ cô lấy ra một cây trâm đưa cho cô. Vương Dạ Nguyệt cầm lấy mà nâng niu, cô bé lần đầu được tặng một thứ quý giá như thế.

“Mẫu mẫu, nó trông rất đẹp…thế nhưng giá  của nó chắc là cao lắm…”

Vương Dạ Nguyệt trong lòng nửa vui nửa không, cha cô chỉ là một thợ săn, mẹ cô thì ở nhà dệt vải đem ra chợ bán. Họ lấy đâu ra tiền mà mua cho cô thứ này? Ánh mắt cô bé thoáng chút bối rối. Thấy vậy, mẹ cô liền mỉm cười, lấy cây trâm từ tay cô mà cẩn thận cài lên mái tóc đen tuyền ấy.

Dạ Nguyệt toát ra vẻ đẹp tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức hút. Nếu có thể, bà muốn đôi mắt con bé vẫn mãi hồn nhiên như thế, không dính líu vào những thứ phàm tục của thế gian

Vương Dạ Nguyền đưa tay sờ thử vào cây trâm trên đầu mình, mỉm cười vui vẻ. Cô nắm tay mẹ, họ cùng nhau trở về nhà

Đêm hôm ấy

Ánh trăng thật đẹp, thứ ánh sáng yếu ớt ấy như đưa cảnh vật trở nên thơ mộng. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện của gia đình Vương Dạ Nguyệt. Họ đang đứng bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật

“Hôm nay trời lạnh lắm, chúng ta nên vào trong sớm thôi” – Bố Dạ Nguyệt vừa nói, vừa xoa đầu cô con gái bé nhỏ của họ

Mẹ cô cũng gật đầu đồng tình, thế nhưng Dạ Nguyệt vẫn muốn đứng ngoài này thêm chút nữa, cô có cảm giác hôm nay có thứ gì đó khan khác. Ánh trăng hôm nay lại mang chút đượm buồn

Cảm giác lo lắng, mất mác cứ thế mà trỗi dậy trong lòng cô. Vương Dạ Nguyệt linh tính có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều, cô quay người đi

“Xột xoạt”

Có tiếng bước chân

Không chỉ một người, mười người người, năm mươi người cỡ hơn đang tiến lại phía ngôi nhà của họ. Ba người họ như không tin vào mắt mình

Cả dân làng đã bao vây khu vực này. Có 2 kẻ trông như người đi đầu, họ dần đi lại chỗ của ba mẹ Dạ Nguyệt. Cha mẹ cô không hiểu tình hình thế nào, liền chào hỏi 2 vị đại nhân phía trước

“Không biết đêm hôm, các vị đến tìm chúng tôi là có việc gì?”

Vương Dạ Nguyệt quan sát nét mặt của cả thảy ngườidân trong làng, ai nấy cũng thăng trầm, người thì dữ tợn như muốn bay vào cắnxé bọn họ. Cô đưa mắt nhìn qua hai kẻ đi đầu. Một kẻ béo ú khoác trên mình chiếcáo lụa đắc tiền, tay phẩy phẩy quạt. Kẻ còn lại thì gầy hơn, hắn có đôi mắt khánhọn, luôn đảo mắt quan sát khắp nơi. Hắn toát ra vẻ kiêu ngạo nhất định khinhìn cha mẹ cô. Dạ Nguyệt tin rằng hai kẻ này chắc hẳn là người có địa vị, đêmhôm khuya khoắc lại kéo dân làng đến đây chắc không phải chỉ để chào hỏi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận